16. Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Do được thầy Kim siêu cấp đẹp trai dạy nên mới thích sao?"
.

.

.

Kim Taehyung đi vào tòa nhà, theo sau là Jeon Jungkook. Căn hộ của anh nằm ở tầng 30 nên phải đi thang máy lên. Trong buồng thang máy, Jeon Jungkook vẫn duy trì trạng thái im lặng, chỉ có đôi mắt là vẫn luôn ngước nhìn xung quanh. Không lấy làm lạ khi Kim Taehyung sống ở một khu đô thị giàu có, tuy nhà Jeon Jungkook không nghèo nhưng cậu cũng chưa từng đi vào nơi xa hoa như vậy.

Đến căn hộ của mình, Kim Taehyung nhập dấu vân tay mở cửa, bước vào bật điện chiếu sáng cả căn phòng. Anh quay lại nhìn Jeon Jungkook vẫn đang tò mò mọi thứ xung quanh, nói với cậu.

"Vào nào Jungkook."

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nhắc nhở thì nhanh nhẹn theo anh bước vào. Khi tiến vào bên trong cậu mới thực sự sáng mắt. Căn hộ của Kim Taehyung vô cùng rộng, được bày trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng càng làm cho không gian thêm phần sang trọng. Jeon Jungkook rất muốn hỏi.

Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?

Ò, mùi giàu có đấy.

Jeon Jungkook đi vào phòng khách, Kim Taehyung chỉ vào ghế sofa ý bảo cậu có thể ngồi đó còn bản thân thì tiến vào bếp. Lúc bước ra trên tay anh là một khay đồ ăn, gồm một cốc sữa và nhiều loại bánh ăn lót dạ.

Kim Taehyung đặt xuống bàn trước mặt Jeon Jungkook, cười nói với cậu: "Jungkook ăn tạm chút gì nhé, đói là không học được đâu."

Jeon Jungkook có hơi ngại, cậu không động vào đồ ăn, Kim Taehyung lấy một cái bánh xé vỏ rồi đưa đến cho Jeon Jungkook. Anh không nói nhưng ánh mắt lại hối thúc cậu cầm lấy.

Jeon Jungkook ngượng ngùng đưa tay cầm chiếc bánh, sau đó dưới cái nhìn của Kim Taehyung cắn một miếng. Đôi mắt cậu bỗng mở to, miệng cắn mấy miếng nhai nhai rồi nuốt, nhanh như cắt liền xử lí xong một cái.

Jungkookie trong lòng gật gù vui vẻ, còn nhìn vỏ bánh một lúc để nhớ tên, dự định khi nào tìm chỗ mua. Cậu không ngại nữa mà lấy thêm một chiếc, xé vỏ, đang định ngoạm thì nhớ ra gì đó. Jeon Jungkook quay sang Kim Taehyung thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, thầm tự trách bản thân ham ăn. Cậu lấy một chiếc bánh khác đưa đến trước mặt Kim Taehyung, nhỏ giọng nói.

"Thầy Kim cũng ăn đi ạ."

Kim Taehyung không nhận lấy chiếc bánh cậu đưa, anh hơi nhếch môi, với lấy chiếc bánh đã được cậu bóc sẵn, rất tự nhiên mà cắn một miếng. Xong còn vô tư hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"

Jeon Jungkook lúng túng lắc đầu nguầy nguậy, cậu cắn môi lo lắng. Nãy lúc định ăn cái bánh đó cậu đã lỡ chạm răng vào rồi, đã dính nước bọt của cậu rồi! Thầy Kim cư nhiên lấy rồi ăn như vậy, cậu biết phải làm sao?!

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook luống cuống đến quên cả ăn, cảm thấy rất thú vị, anh nhắc nhở cậu: "Ăn bánh thì cũng phải uống sữa nữa nhé, 6 giờ chúng ta bắt đầu học, Jungkook ăn nhanh nào."

Jeon Jungkook nghe vậy liền cầm sữa lên uống, nhanh gọn ăn thêm mấy cái bánh nữa rồi nhìn Taehyung ý nói cậu đã ăn xong rồi. Kim Taehyung đứng dậy dẫn cậu đến phòng làm việc của mình. Nói là phòng làm việc nhưng thông với phòng ngủ, chỉ cách nhau một tấm kính. Từ trong đây có thể thấy toàn bộ phòng ngủ của anh. Jeon Jungkook không nhịn được lén đưa mắt nhìn. Phòng ngủ của Kim Taehyung rất rộng, chủ yếu là tông màu tối, nội thất mang đậm nét cổ điển nhưng vẫn giữ được sự hiện đại nhất định. Nhưng cũng bởi màu sắc mà căn phòng mang lại cảm giác thâm trầm khó tả. 

Phòng làm việc của Kim Taehyung cũng giống phòng ngủ, sử dụng tông màu tối làm chủ đạo. Jeon Jungkook phát hiện, khi cậu bước chân vào căn hộ này, phòng khách hay phòng bếp, mọi ngóc ngách đều dùng gam màu trắng sáng nhưng vào đến không gian riêng tư của anh lại là gam màu tối hoàn toàn đối lập. Cảm giác mang đến cũng khác biệt, màu sáng giống với vẻ bề ngoài của Kim Taehyung, rực rỡ, chói mắt nhưng màu tối lại giống khí chất bên trong, mạnh mẽ, áp bách.

Kim Taehyung để Jeon Jungkook ngồi xuống bàn làm việc của mình, bản thân lấy một chiếc ghế khác ngồi ngay cạnh cậu. Bàn khá rộng nên hai người ngồi không bị chật chội. Chỉ là thầy Kim có chút tâm tư nhỏ nên đặt ghế ngồi hơi gần Jungkookie xíu thôi, còn đâu không có gì hết trơn~

Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn lấy sách vở văn ra đặt lên bàn sau đó nghiêm túc nhìn Kim Taehyung chờ đợi nghe giảng. 

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu.

Tinh thần học tập rất cao nha~

Anh từ trong ngăn kéo lấy một quyển sách và một cái bút, sau đó nhìn Jeon Jungkook vẫn đang mở to mắt, trong đôi con mắt hừng hực ý chí học tập, sáng ngời mặt trời chân lý, thầy Kim không nhịn được mà trêu cậu một câu.

"Thầy nghe thầy chủ nhiệm của em bảo, Jungkook không thích học môn văn."

Jeon Jungkook nghe vậy hơi sững lại, cười gượng hai tiếng. Cậu trước giờ không thích học văn thật. Một phần vì tâm lý do giáo viên cũ gây nên, phần còn lại cũng do bản thân không lĩnh hội được kiến thức.

Kim Taehyung lại nói tiếp: "Nhưng từ đầu năm học tới giờ thầy thấy không phải vậy."

"Vì sao nhờ?"

Nói rồi lại nhìn Jeon Jungkook, trong đôi mắt lóe lên ý chọc ghẹo nhưng cậu không phát hiện ra.

Jeon Jungkook có chút lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Kim Taehyung ra vẻ thắc mắc: "Hay là từ khi thầy dạy mới thế sao? Nguyên nhân là do thầy à?"

Jeon Jungkook bối rối, Kim Taehyung lại hỏi.

"Bây giờ Jungkook có còn không thích học văn không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, không thích sao được, thầy Kim dạy rất hay mà.

"Vậy là thích sao?" Kim Taehyung nhướn mày, cười như không cười hỏi.

Jeon Jungkook không nhìn anh, hơi cúi mặt, hai tai đã hồng hồng, nhỏ giọng đáp.

"Thích ạ."

Kim Taehyung lúc này một tay chống cằm ghé lại gần cậu, khóe môi cong lên, thấp giọng nói.

"Do được thầy Kim siêu cấp đẹp trai dạy nên mới thích sao?"

Jeon Jungkook giật mình bối rối, chủ yếu là do Kim Taehyung đột nhiên ghé sát cậu, một phần cũng vì gương mặt đẹp đến điên đảo của anh khiến hai tai Jeon Jungkook đỏ ửng, đôi má cũng hồng lên.

Kim Taehyung thích thú nhìn cậu, bỗng bật cười. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Jeon Jungkook, nói với cậu.

"Thầy trêu Jungkook thôi, nếu Jungkook thích học môn của thầy rồi thầy rất vui. Nào, chúng ta bắt đầu học nhé."

Jeon Jungkook hơi mím môi gật gật đầu, trong lòng lén thở phào một tiếng. Đôi khi Kim Taehyung lại có mấy hành động khiến cậu khó hiểu, ví dụ như nụ cười của anh dành cho cậu chẳng hạn.

Jeon Jungkook nhiều lúc cảm thấy nụ cười của Kim Taehyung dành cho mình có gì đó là lạ, như đang chờ cá cắn câu.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không tập trung liền gõ nhẹ bút xuống bàn tạo tiếng động. Jeon Jungkook bị anh nhắc khéo có chút ngượng ngùng, cậu không nghĩ ngợi lung tung nữa, chăm chú nghe Kim Taehyung giảng bài.

Kim Taehyung dạy không nhanh, nhưng với mức độ tiếp thu và trình độ cảm thụ văn học nói thẳng là tệ của Jeon Jungkook thì có vẻ vẫn hơi khó khăn với cậu. Lúc giảng bài Kim Taehyung vẫn luôn để ý cậu, mỗi khi Jeon Jungkook để lộ vẻ mặt mơ hồ không rõ anh lại một lần giảng cho cậu hiểu. Tốc độ rất chậm nhưng chậm mà chắc.

Jeon Jungkook khi ngộ ra điều gì đó liền cười vui vẻ, Kim Taehyung hay hỏi cậu để cậu tự trả lời, nhưng cũng dẫn dắt cậu đến hướng trả lời đúng. Vì vậy buổi học thêm đầu tiên diễn ra khá thuận lợi.

Đại khái chừng 8 giờ tối, Kim Taehyung cảm thấy buổi đầu dạy như vậy đã đủ. Anh nhìn Jeon Jungkook đang cố gắng học thuộc bài thơ trong sách, trong lòng nhẹ tênh. Đã nhiều năm rồi anh mới lại có được cảm giác hứng thú đặc biệt với một người, hơn nữa còn là thật lòng. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh tanh, Kim Taehyung thầm cười tự giễu, hai chữ "thật lòng" này đến giờ mới có thể lần nữa dám khẳng định, đúng là khó khăn.

Ước chừng năm phút sau Jeon Jungkook đã thuộc xong, cậu phấn khởi quay qua nhìn Kim Taehyung liền chạm phải đôi mắt ảm đạm lạnh lẽo của anh. Đây là lần đầu Jeon Jungkook thấy vẻ mặt này của Kim Taehyung, cậu thoáng ngạc nhiên.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook nhìn mình thì biết cậu đã học xong, anh điều chỉnh lại nét mặt, nhanh chóng đã bình thường trở lại, cười nói với Jeon Jungkook.

"Jungkook học xong rồi sao?"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu. Chút phấn khích muốn khoe với Kim Taehyung bài thơ mình học thuộc đã vơi đi. Cậu có chút ủ rũ.

Kim Taehyung biết bản thân đã làm bé con mất hứng, anh đưa tay véo nhẹ má cậu, làm ra vẻ thất vọng hỏi.

"Jungkook không định đọc thơ cho thầy nghe sao? Hay là chưa thuộc nhưng giấu thầy?"

Jeon Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mềm mại vì vậy mà lung tung cả. Kim Taehyung đưa tay chỉnh lại tóc cậu, bảo cậu đọc thơ cho mình. Jeon Jungkook chậm rãi đọc rõ ràng từng chữ, vì đã học thuộc lòng nên đọc rất trôi chảy, dễ dàng.

Kim Taehyung cong môi, gật đầu hài lòng, không keo kiệt mà khen cậu.

"Jungkook giỏi quá, đọc không vấp chút nào!"

Chẳng khác gì đang khen một đứa trẻ.

Nhưng Jeon Jungkook lại rất cao hứng. Cậu rất thích nghe Kim Taehyung khen mình.

Bạn học Jeon bày tỏ, cảm giác thành tựu vl ra!

Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, anh suy nghĩ một chút, quay ra hỏi Jeon Jungkook.

"Jungkook muốn đi ăn gì không?"

"Dạ?"

"Đi thôi, chúng ta đi ăn tối!". Giọng điệu không cho phép từ chối.

Jeon Jungkook không có cách nào khác ngoài đi cùng Kim Taehyung ra ngoài ăn tối.

Kim Taehyung đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, nơi này không đông người lắm, có lẽ do vị trí không tốt, tận tít trong ngõ. Kim Taehyung để xe ở một chỗ ngoài ngõ rồi cùng cậu đi bộ vào.

Jeon Jungkook tò mò vì sao Kim Taehyung lại biết quán ăn này bởi chỗ này cũng không gần nhà anh, đến khi vào trong cậu mới rõ, Kim Taehyung và chủ quán có quen biết. Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn qua tầm hơn năm mươi. Khách vào quán không đông nên khi hai người bước vào bà đã ngó ra, nhìn thấy Kim Taehyung thì mở to mắt như không tin. Đến khi Kim Taehyung lên tiếng chào, bà mới vui mừng thốt lên.

"Tae Tae, là con sao?!"

"Dì Gaeun vẫn còn nhớ con sao?" Kim Taehyung cười tinh nghịch với bà. Bà chạy ra đánh vào vai anh, vờ tức giận nói.

"Không nhớ con thì nhớ ai! Cái thằng này, bao năm rồi hả, con quên bà già này hơi lâu rồi đấy!"

Kim Taehyung xoa xoa vai, bĩu mỗi xin tha: "Con bận mà, vừa rồi mới chuyển công tác về đây, giờ con đến rồi nè." 

Gaeun nhìn anh cười trìu mến, lại liếc thấy Jeon Jungkook đang đứng phía sau, hỏi Kim Taehyung: "Tae Tae, đứa trẻ này là?" 

Jeon Jungkook vẫn còn mặc đồng phục, trên người toát ra hơi thở trẻ trung, Kim Taehyung trả lời Gaeun.

"Đây là người quen của con, hôm nay dẫn đến để thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Gaeun đó!" Nói rồi quay qua cười với Jeon Jungkook: "Jungkook chào dì Gaeun nào."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu chào, Gaeun nhìn chàng trai cao ráo anh tuấn trước mắt, lại nhìn Kim Taehyung, ánh mắt phức tạp. Trong đầu bà như vang lên giọng nói hồi thiếu niên của Kim Taehyung, cậu học sinh híp mắt nhìn bà, nở nụ cười tươi rói.

"Dì Gaeun đừng trách con, con sẽ không dẫn người bình thường đến quán đâu, chỉ có người đặc biệt của con con mới đưa đến gặp dì thôi!"

Gaeun nghe thấy Jeon Jungkook gọi mình hai lần, biết là mình vừa vô ý với cậu, bà nhìn Jeon Jungkook dịu dàng nói: "Xin lỗi con, chỉ là dì vừa nhớ lại chút chuyện cũ. Jungkook đúng không? Hôm nay dì sẽ làm đồ ăn thật ngon đãi hai đứa nhé!" 

Kim Taehyung nhìn bà, trong mắt đầy ý vị sâu xa. Có vẻ không cần nói bà cũng đã nhận ra rồi.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi vào bàn, một lúc sau Gaeun bưng đồ ra, miệng cười chúc hai đứa ăn ngon miệng rồi đi vào trong.

Bà vẫn phải phục vụ những khách hàng khác, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy Kim Taehyung vươn tay chỉnh tóc cho Jungkook, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng lau đi vết bẩn dính trên miệng cậu, trên môi là nụ cười ấm áp, còn Jeon Jungkook chỉ biết bối rối tiếp nhận hành động của anh. Bà cúi đầu cười, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, đứa trẻ này cuối cùng cũng gặp được người đặc biệt của mình rồi. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro