mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơi" em chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"gì?" hắn lạnh lùng đáp lại.

"chú hong nhớ hôm nay ngày gì hả?" em ngây ngô hỏi hắn.

"thì nay thứ ba, ngày 23/11, một ngày bình thường thôi " hắn tỉnh bơ trả lời rồi còn cố tình nhấn mạnh vế sau.

ủa alo?? chú nói gì ạ??

huhu.

nay là kỉ niệm một năm quen nhau đó.

hong lẽ chú lại quên.

jungkook mang vẻ mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều, đi ra sofa ngồi ăn bánh.

tự nhiên kookoo thấy tủi thân quá chừng.

anni 1 năm mà có mình em nhớ à.

tự nhiên sóng mũi cay cay, tự nhiên có một dòng nước nóng hổi chảy ra từ hai mắt em.

hắn mở cửa phòng bước ra.

"chú đi ra ngoài có việc tí, bé ở nhà chơi với tannie nha" hắn để ý thấy vai em run run, biết bạn bé nhà mình đang khóc nhưng mà bây giờ chạy lại ôm em thì kế hoạch của hắn sẽ đổ vỡ hết.

kim-nghị lực-taehyung, nén đau thương mở cửa đi ra ngoài.

thấy hắn đi rồi, em chạy vào phòng úp mặt vào gối khóc càng lúc càng to hơn.

lúc hắn về, thấy em đang ngủ trong phòng, mà mắt sưng lên hết, chịu không nổi hôn lên mi mắt em một cái.

"jungkook ơi" hắn nhéo má mềm của em.

em hé mắt nhìn thấy hắn thì lập tức kéo chăn lên đỉnh đầu.

"thôi nào, dậy đi, chú dẫn đi ăn lẩu"

jungkook nghe thấy được đi ăn thì ngồi dậy liền nhưng mà vẫn làm mặt lạnh với hắn.

bé còn giận chú lắm.

đừng nghĩ đem đồ ăn ra là bé sẽ hết giận chú.

không bao giờ.

"chú ơi ngon quá" jungkook vừa mới ăn xong con tôm hắn bóc vỏ đưa cho mà xuýt xoa.

ừ thì... ăn xong giận tiếp cũng được.

"chú không ăn ạ?" em thấy hắn cứ ngồi chăm mình ăn mãi thì nghiêng đầu hỏi.

"nhìn bé ăn chú cũng đủ no rồi" hắn lấy giấy ăn lau miệng cho em.

đợi em ăn xong, hắn tính tiền rồi đưa em đến một nơi nữa.

ngồi trên ghế đá cạnh sông Hàn thơ mộng, hắn lấy trong túi áo khoác mình ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

quỳ một chân xuống trước mặt em, hắn lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn.

vì sao chỉ có một chiếc á hả?

tại vì hiện giờ hắn đang đeo chiếc còn lại trên tay mình nè.

"jungkookie của chú, chú không biết lãng mạn, chú không biết nói những lời hoa mĩ, nhưng chú có một trái tim mà trong trái tim đó chỉ có hình bóng của bé, cảm ơn bé đã chịu chấp nhận con người khô khan của chú, cảm ơn bé đã luôn luôn ở bên chú mặc dù bị người ta nhìn ra ngó vào, bị người khác cười chê bé vẫn không bỏ chú, chú thật sự cảm ơn bé, cảm ơn bé rất nhiều, chú yêu bé lắm"

em xúc động, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay hắn tự đeo vào ngón áp út của mình.

"bé tưởng chú hong nhớ...huhu... bé cũng yêu chú lắm... huhu bé yêu chú, yêu chú, yêu chú nhiều lắm" em khóc vì quá hạnh phúc.

hắn thấy thế thì xót lắm, lấy tay lau nước mắt cho bé.

"sao mà chú lại không nhớ, thôi, ngoan, không khóc nữa, bé khóc nhiều lắm rồi, sưng hết mắt lên, chú xót quá"

nhón chân lên, em chủ động hôn hắn.

dứt ra khỏi nụ hôn khi cả hai không còn đủ dưỡng khí, hắn luyến tiếc hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của em một cái.

"em bé của chú anni 1 năm vui vẻ"

"chú anni 1 năm vui vẻ"

__________________________

👩: taekook's wedding anniversary

7 năm một tình yêu.

cho dù ra sao anh vẫn luôn dành ánh mắt ôn nhu, ngọt ngào nhất để nhìn em.

cho dù ra sao em vẫn luôn dành những quan tâm, ấm áp cho anh.

tín ngưỡng của em, hai anh phải thật hạnh phúc nhé!

em hy vọng vào một ngày không xa, em sẽ được thấy hai anh sải bước cùng nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro