1. Chiếc khăn gió ấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đổ mưa rả rích, kéo theo đó là tâm trạng của một người đang bó gối ưu tư trong góc phòng bao quanh bốn bức tường, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Hai tuần rồi, hai tuần rồi em chẳng thể nào tự thân thoát khỏi cái mớ suy nghĩ mỏng manh như bong bóng nước. Nó nhạy cảm đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ một chút là vỡ tan. Đã hai tuần kể từ ngày em chia tay với người cũ, mối quan hệ chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng nhưng em vô cùng trân trọng.

Không phải vì em yêu nhiều mà trở nên đau lòng, buồn tủi mà bất kể khi yêu ai, em đều xem trọng người ở bên mình. Hãy thử nghĩ xem Jeon Jungkook vừa chia tay người cũ được hai tuần, anh ta ngay lập tức công khai người yêu đã quen được ba tháng. Em chính là bị người cũ chơi cho một vố đau đớn, cảm thấy bản thân kém cỏi đến mức bị người ta lừa cũng không đủ dũng khí mắng chửi lại. Jeon Jungkook ở thời điểm hiện tại chẳng còn vui vẻ hay hứng thú gì với những cuộc hẹn trước mắt nữa. Thiếu niên tự nhốt mình trong phòng, từ chối hết tất cả những sự quan tâm của những người xung quanh. Một thoáng kỉ niệm của mối tình khi xưa chóng vánh bỗng chốc hiện lên trong đầu, người đàn ông kia từng nói với em:

"Trong suốt thời gian qua, người anh yêu nhất chính là em."

Vậy mà khi chia tay, cũng chính người ấy - người nói yêu em nhất lại dùng những lời lẽ sắc nhọn để làm tổn thương em.

"Người như cậu ngoài nhàm chán ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt để tôi cảm thấy hứng thú cả."

Jeon Jungkook bật cười chua chát, tự nói một lời an ủi cho giọt nước mắt đang trực trào ở khoé mi:

"Mình cũng đâu có đến nỗi tệ, chẳng qua đó chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Một khi muốn chia tay rồi thì thiếu gì lí do."

Jeon Jungkook nghĩ cứ rú rú trong nhà thế này cũng không phải là cách hay, em bắt đầu thu gom một vài món đồ cần thiết, chủ yếu là nhanh gọn. Em muốn sắp tới ra ngoại ô chơi vài ngày cho khuây khỏa, cha em có căn nhà gỗ ở ngoài đó, nó thích hợp để chữa lành một tâm hồn đang bị tổn thương.

...

"Jungkook, con có đó không? Ra đây cha nói chuyện một chút."

Tiếng gõ cửa liên hồi kèm giọng nói trầm thấp của cha Jeon thành công đưa em trở về thực tại. Em bước vào nhà vệ sinh, rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra phòng khách.

"Thưa, cha tìm con."

"Con mau chóng đi chuẩn bị đi, ăn mặc chỉn chu một chút. Tầm bảy giờ chúng ta sẽ sang nhà bác Park dự tiệc. Hôm nay bác ấy về hưu, mời một vài người bạn đến ăn bữa cơm thân mật, coi như là tiệc chia tay. Bác ấy nói cả gia đình chúng ta phải có mặt đầy đủ."

Nghe cha nói xong, tâm trạng Jungkook càng trở nên rối bời, bao nhiêu kế hoạch em đưa ra bỗng chốc bị xóa bỏ. Không những thế, sáng nay em còn cãi nhau một trận lôi đình với mẹ nên mọi thứ với em đã tệ còn tệ hơn. Dù là không đồng tình với những gì cha nói nhưng trước giờ Jeon Jungkook rất biết điều, em không muốn làm cha khó xử trước mặt cấp trên cũng như làm trái lời ông. Em cùng với trạng thái ủ rũ tìm kiếm cho mình một bộ quần áo phù hợp, Seoul hôm nay trời đổ mưa lớn, có thể sẽ xuất hiện cả tuyết đầu mùa.

Jeon Jungkook mặc lên mình chiếc áo sơ mi lụa trắng có dây đai ở eo, một chiếc quần đen bó ôm lấy đôi chân thon dài. Chưa dừng lại ở đó, áo khoác đen dáng dài cùng với cái khăn Louis Vuitton mà mẹ mua cho em hồi đi công tác cùng bố ở Pháp cũng là hai thứ mà chọn cho bản thân. Một từ duy nhất để diễn tả ngắn gọn cho nhan sắc của Jungkook hôm nay đó là "Đẹp". Dù có tâm trạng đang không vui nhưng Jungkook nhất quyết không để bản thân xuề xoà trong mắt người khác.

Loay hoay một hồi thì cũng đến lúc cả nhà ra xe đến buổi tiệc. Trên cả đoạn đường em chỉ chú tâm đến bản nhạc đang được phát trong danh sách chứ chẳng nghe lọt bất cứ chữ nào trong câu chuyện mọi người đang nói. Em tự đắm chìm vào quả bóng vô hình do chính em tạo ra. Seoul bắt đầu ngập tràn không khí giáng sinh rồi, vậy là một năm lại sắp qua đi, tâm trạng của em vẫn chẳng khá lên chút nào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến nơi, vì muốn mua vài cái kẹo que đầu đường mà Jungkook đã bảo cả nhà lên trước rồi em sẽ đuổi theo sau. Việc em đi mua kẹo không phải là vì em muốn ăn, đó chỉ là cái cớ do em viện ra, em muốn dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng tư để lấy lại bình tĩnh. Em nghĩ rằng đến nhà người ta mà mặt cứ sầu não thì thật không phải phép.

Căn nhà hôm nay mọi người cùng nhau dự tiệc nằm ở khu Kangnam đắt đỏ, em cũng không còn lạ lẫm với nơi này. Trở lại với ngôi biệt thự đồ sộ ở góc phố, em cư nhiên bước vào ngôi nhà sau ba hồi bấm chuông. Người giúp việc cung kính cúi đầu chào, chỉ em đến thang máy để lên tầng. Jeon Jungkook cảm ơn một tiếng rồi di chuyển đến cuối hành lang. Mắt trông thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Jeon Jungkook gấp gáp nói:

"Chờ một chút."

Người bên trong thang máy cũng rất hợp tác với em mà dừng cửa lại chờ đợi. Người đàn ông ấy có hơi ngó đầu ra ngoài, vừa đúng lúc thiếu niên bước vào. Cả hai vô tình bắt trọn ánh mắt của đối phương, Jeon Jungkook hơi lùi người lại phía sau, theo quán tính mà nhìn người trước mặt. Một nam nhân khoảng độ 25 tuổi, mặt mũi sáng sủa, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà, cách ăn mặc cũng không tệ và hơn cả là hình như hắn và em đang mang cùng một kiểu khăn quàng cổ với nhau. Trong không gian chật hẹp của thang máy, mùi nước hoa của cả hai người hòa vào làm một. Không nồng nàn, chỉ thoang thoảng thu hút nơi đầu mũi.

Bảng đồng hồ điện tử dừng lại ở số 6, cả Jeon Jungkook và nam nhân lạ mặt cùng nhau bước ra. Em để ý trên tay hắn còn đang cầm chai rượu vang trắng, có lẽ là mới đi lấy rượu lên cho các vị trưởng bối ở trong bữa tiệc. Vì đang mải nghĩ ngợi lung tung nên Jungkook không để ý bậc thềm nhô lên một chút trước cửa nên hơi nghiêng người về phía trước. Jeon Jungkook theo phản xạ đưa tay bám vào cái áo măng tô màu nâu be của người đàn ông. Không khí dần trở nên kì quái, em chỉ vội gật đầu nhẹ một cái xem như lời cảm ơn để giấu đi sự ngại ngùng trong ánh mắt. Nam nhân cười nhẹ đáp lại rồi cùng em sánh bước đến phòng tiệc. Jeon Jungkook len lén nhìn hắn, trong lòng không ngừng cảm thán:

"Quả thực, anh ấy rất đẹp trai."

Bữa cơm thân mật theo đúng như cách gọi của nó, chỉ vỏn vẹn có 20 người, tương đương với khoảng ba gia đình. Khi thấy em, cha Jeon vội vàng kéo em lại để giới thiệu mọi người trong phòng.

"Jungkook à, con đi đâu mà lâu như vậy chứ? Lại đây để cha giới thiệu. Đây là bác Park và vợ chắc con cũng biết rồi. Còn đây là gia đình bác Kim..."

Bên tai của Jeon Jungkook chỉ nghe loáng thoáng vài câu nói của cha, còn lại mắt em đang dán chặt lên người đàn ông ngồi ở phía cuối dãy bàn, đây là người mà khi nãy em chạm mặt ở thang máy. Em được cha chỉ đạo đến đầu bên kia ngồi. Vì bàn thấp theo kiểu truyền thống nên em phải cất gọn áo cùng khăn lên móc treo gần đó.

Jeon Jungkook từ từ tiến đến phía cuối dãy bàn. Vì có nhiều người ngồi nên không gian trở nên chật hẹp. Khi thiếu niên ngồi xuống chẳng thể tránh khỏi nhưng đụng chạm không đáng có. Đầu gối của em theo cử động mà chạm nhẹ vào đầu gối của nam nhân. Jeon Jungkook ngẩng đầu lên định nói lời xin lỗi thì thấy hắn ho nhẹ một cái, đưa tay vuốt mũi. Qua những buổi tâm lý mà Jeon Jungkook được học ở trường thì chính xác là người kia đang ngại. Khi thấy phản ứng như vậy, em cũng hiểu ý mà không mở lời nữa.

Tuy rằng ban đầu có chút bực bội không muốn đi buổi tiệc này nhưng sau khi nhìn thấy tuyệt mỹ nhân gian ngồi cạnh mình, Jeon Jungkook lại cảm thấy quyết định đi đến đây là đúng đắn. Em thích thú cầm ly vang trắng một hơi uống hết sạch.

"Jungkookie, con không khoẻ hay sao? Mặt mũi đỏ lên hết cả rồi."

Mẹ Jeon lo lắng hỏi em mà chẳng hay biết rằng con bà vì thích anh đẹp trai ngồi cạnh nên mới hoá thành bé cà chua đỏ hồng.

"Là do con uống rượu nên mới như vậy. Mẹ đừng lo ạ."

Thiếu niên cười xoà trấn an mẹ, vươn tay ra muốn lấy chai rượu ở phía xa rót tiếp để chứng tỏ mình vẫn ổn. Không may rằng khi em vừa mới rướn người lên, đầu óc bỗng choáng váng khiến em nhào người về phía trước. Tưởng chừng mình sẽ làm đổ chai rượu nhưng khi ấy đã có ai đó đưa tay giữ lấy em. Jeon Jungkook định thần lại, bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh.

Mọi người đổ dồn ánh mặt về cuối dãy bàn để nghe ngóng xem chuyện gì vừa xảy ra mà lại khiến cho trẻ con ở dưới thích thú đến hò reo đến thế. Cha Jeon sau khi chứng kiến một màn này liền vui vẻ đùa mấy câu làm cả hai ngại ngùng rút tay về. Bầu không khí ảm đạm chỉ kết thúc khi một người mở lời trước.

"Chào em, anh là Kim Taehyung, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm trưởng ban tham vấn trong Quốc hội. Rất vui được làm quen với em."

Jeon Jungkook có hơi ngẩn người ra một chút nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái vui vẻ trước đó. Em đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Kim Taehyung.

"Em là Jeon Jungkook, năm nay 15 tuổi. Hiện tại em vẫn còn đang là học sinh. Hân hạnh được làm quen với anh."

Thiếu niên cứ ngỡ người kia sẽ bắt tay lại với mình nhưng có lẽ em đã nhầm. Kim Taehyung cầm tay em rồi cúi đầu đặt lên mu bàn tay một cái hôn nhẹ thay cho lời chào. Jeon Jungkook bỗng chốc bối rối, hai má hiện lên những phiến hồng, cười trừ cho qua rồi lại tiếp tục chú ý đến những món ăn trên bàn.

"Thật sự lúc mới nhìn, anh không nghĩ em 15 tuổi đâu. Nhìn em trẻ hơn rất nhiều."

"Có đúng như vậy không ạ? Mẹ Jeon toàn bảo em già thôi, em buồn mẹ ghê."

"Em đáng yêu mà, không hề già chút nào."

Mắt Jeon Jungkook cong lên mang theo ý cười, người đàn ông này quả thực rất biết cách nói chuyện chiều lòng người khác.

Hắn nói, tay không tự chủ được mà đưa tay lên véo má của em.

Trong lòng Jeon Jungkook đánh trống liên hồi, em không thể bình tĩnh được nữa. Cổ họng cũng phản bội chủ nhân mà nấc lên vài tiếng. Thiếu niên lúng túng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm để trấn an trái tim nhỏ bé đang không ngừng gào thét của mình.

Hôm nay trên bàn tiệc hầu như toàn món mà Jeon Jungkook thích, chỉ có món vài món là em không thích lắm hoặc không ăn được. Dù rất thích tôm bỏ lò nhưng không dám ăn quá nhiều. Em là đang muốn giữ hình tượng nhẹ nhàng trước mặt người ta. Tự dặn bản thân kìm chế, không thể mới ngày đầu gặp đã để lộ hắn biết mình là một người ham ăn được. Kim Taehyung nhìn thấy bé con ái ngại như thế cũng tự trách bản thân quá vội vàng. Đúng là có ý với người ta thật nhưng cũng không quá rõ ràng như thế. Hắn gắp bỏ vào bát Jungkook một miếng lườn ngỗng hun khói với ngỏ ý muốn chuộc lỗi.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung gặp thức ăn cho mình cũng rất vui vẻ nhận lấy nhưng em chợt nhận ra bản thân không thích món lườn ngỗng chút nào. Hồi nhỏ mỗi lần ăn vào đều cảm thấy rất khó chịu ở cổ họng nên từ đó em không bao giờ động đũa đến nó nữa. Vì không muốn làm Kim Taehyung mất vui cũng như thêm phần ngượng ngùng, thiếu niên cố gắng đưa miếng lườn ngỗng vào miệng nhai rồi nuốt chửng. Mọi hành động của em không may đã lọt vào mặt mẹ Jeon. Bà vô cùng ngạc nhiên mà hỏi:

"Không phải trước giờ con ghét nhất là lườn ngỗng à? Sao đột nhiên hôm nay lại ăn thế. Anh Park nhìn xem, món lườn ngỗng nhà anh thu hút Jungkook nhà em quá kìa."

Cả nhà vì câu nói của mẹ Jeon mà cười phá lên, Jeon Jungkook lúc đó chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống trốn.

"Mẹ! Chỉ là con không ăn thôi chứ không phải không thích mà."

Em vội bác bỏ đi câu nói của mẹ, không muốn để Kim Taehyung cảm thấy áy náy. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, hai má vì còn đồ ăn mà phồng lên. Bộ dạng của Jeon Jungkook lúc này có thể khiến cho bất kì ai ở đối diện đều muốn cắn cho em một cái.

"Không phải món lườn ngỗng ngon mà là người gắp ngon đó mẹ."

Kim Taehyung thấy phản ứng của Jeon Jungkook như thế, trong lòng như có sợi lông vũ cọ vào. Bé nhỏ này thật sự rất dễ thương. Dù không ăn được nhưng vẫn muốn để hắn vui mà cố ăn hết, bao nhiêu yêu thương cho đủ với sự hiểu chuyện này đây?

"Không ăn được thì cứ nói với anh. Lần sau đừng cố ăn như vậy nhé."

Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai Jeon Jungkook, em bị nó thu hút đến mất hồn. Thiếu niên chìm đắm trong sự nhẹ nhàng ấy, theo phản xạ mà đáp lời người kia.

"Vâng ạ! Em biết rồi."

Kim Taehyung thực lòng rất muốn xin phương thức liên lạc với Jeon Jungkook nhưng cuối cùng lại bỏ ngỏ. Lần đầu gặp đã vồ vập như vậy sẽ khiến cho người kia cảm thấy không thoải mái.

Ngồi ăn uống nói chuyện một hồi thì gia đình Jeon Jungkook xin phép về trước vì cha Jeon sáng sớm mai có cuộc họp quan trọng, không thể ngồi lâu. Vì các gia đình cũng thân thiết, cảm thấy thiếu một nhà cũng sẽ không vui như ban đầu nên bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, hẹn nhau vào một dịp khác rảnh rỗi hơn.

Trong lúc ra móc treo lấy áo khoác và khăn vì hỗn loạn mà Jeon Jungkook làm rơi mất khăn treo trên móc, vội vã mà nhặt lên cũng không có thời gian để quàng lên cổ mà chỉ kịp nói lời chào tạm biệt mọi người. Jeon Jungkook tiếc nuối vì không kịp hỏi cách liên lạc với Kim Taehyung. Em cứ nghĩ rằng có lẽ sau hôm nay sẽ không gặp lại hắn nữa. Dù cả hai gia đình cũng thân thiết nhưng cũng chỉ là những bậc trưởng bối thường gặp mặt, còn lớp nhỏ thì hôm nay mới là lần đầu. Không biết lần tới gặp lại sẽ cách bao lâu nữa.

Bước chân ra đến cổng, đúng như dự đoán, tuyết đầu mùa rơi rồi! Thiếu niên đưa khăn quàng lên để tránh gió lạnh phả vào cổ nhưng hương thơm vừa quen vừa lạ nơi đầu mũi khiến em ngẩn người.

Cái khăn này không phải của em mà là của Kim Taehyung.

Nói với cha mẹ một câu, em quay lại vào căn nhà để tìm chủ nhân của chiếc khăn quàng cổ. Jeon Jungkook đứng chờ thang máy đi từ trên tầng xuống. Cửa mở ra, phía bên trong là người mà em cần tìm nhưng hoàn cảnh hiện tại có chút không đúng lắm.

Kim Taehyung đang đưa khăn của em lên mũi ngửi.

Bốn mắt chạm nhau, trong lòng mỗi người đều đang rất bối rối, không biết xử trí thế nào. Phải mất một lúc sau Jeon Jungkook mới lấy hết can đảm, lên tiếng xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng, tay cũng chỉ vào chiếc khăn trên tay Kim Taehyung:

"Cảm phiền anh cho em xin lại cái khăn với."

_________
01112021

Vậy là sau một thời gian ngắn thì chap đầu tiên của "19 tuổi và Hôn nhân" đã chính thức được ra lò. Rất mong em bé sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Chúng mình sẽ mong sẽ nhận được một nhận xét nhỏ của các bạn để cả hai sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm trong các chap sau này.

Yêu thương thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro