Đưa em về lại đêm mà ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khuôn viên của trường đại học nọ...

Nhận cuộc gọi.

"Jungkook! em mau về, mau về!"

Truyền từ chiếc di động cũ, Jungkook nhận ra tiếng chị mình dần lạc đi và nói nhanh nhất có thể.

"Jungyeon, chị bình tĩnh trước đã. Có chuyện gì sao ?"

"Bố..."

Điện thoại chị gái tuột xuống khỏi tay, Jungkook cúp điện thoại rồi.

Jungyeon con gái chân yếu tay mềm, chỉ biết bất lực nắm lấy tay người bố đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ rấm rức khóc.

Bố của cậu mắc bệnh hiểm nghèo.

Jungkook chẳng còn hơi đâu mà ngồi đợi tuyến xe buýt.

"Bác ơi có thể đi nhanh hơn được không ?"

"Bác ơi nhanh thêm một chút nữa đi bác!"

"Bác ơi.."

"Cậu bé, như thế này đã là nhanh nhất có thể rồi. Xin lỗi. "

Cậu bất lực không nói nữa. Hai khủyu tay chống ở đầu gối, Jungkook cuối đầu xuống, dùng đôi tay che đi khuôn mặt cắt không còn giọt máu của mình.

"Có chuyện gì gấp lắm sao ?"

"Bố cháu lên cơn tim... đang gấp lắm thưa bác."

Jungkook không giấu nổi sự run rẫy trong lời nói. Cậu gấp đến phát khóc.

"Đến rồi, bác không lấy tiền."

Tài xế nói rồi lại dúi cho cậu chiếc card visit.

Không còn hơi đâu mà tiền với nong, vội nói lời cảm ơn rồi một mạch tung cửa chạy thẳng vào nhà.

Cửa phòng của bố không bao giờ khóa, từ xa Jungkook đã thấy chị gái bất lực ngồi khóc còn bố thì gần như đã không thể cứu rỗi.

"Chị, đã gọi cấp cứu chưa!?"

Không thể lãng phí một giây nào, Jungkook từ ngoài đã vừa chạy đến phòng bố vừa hét lên.

"Jungkook..."

"ĐÃ GỌI HAY...(chưa)"

Tiếng xe phanh gấp trước cổng nhà, một dàn bác sĩ nhanh chóng vào trong nhà đưa bố cậu đi.

"Người nhà nhanh chóng!"

Xe cấp cứu chạy như xé gió trong dòng người phố Busan đông đúc, tiếng kêu của nó thật chói tai, thật xót thương. Bao nhiêu phương tiện đi lại từ trước tới sau đều tự giác nhường đường cho tuyến xe đặc biệt. Nhìn thấy tốc độ của chiếc xe mà người ta kinh sợ, vô thức cầu nguyện cho người được cấp cứu có thể đến bệnh viện kịp thời.

Bên trong khoang xe, các bác sĩ cật lực hồi sức cho ông. Cơ thể người bố liên tục nảy lên, máy sốc điện hoạt động với tốc độ không thua kém với chiếc xe là bao nhiêu. Jungyeon dần lấy lại được bình tĩnh. Cô và Jungkook nắm tay nhau thật chặt, bấu vào nhau, xem như là an ủi nhau.

Bố của cậu được đưa thẳng đến phòng điều trị tim đặc biệt.

Bác sĩ đã đưa bố đi rồi, nhanh như chớp.

Jungkook và Jungyeon còn chưa kịp nhìn bố thêm lần nào.

Hai chị em bần thần, cùng nhau ngồi ở hàng ghế chờ.

Jungkook thấy vai mình hơi nặng.

Jungyeon cùng đôi mắt sưng húp đang tựa trên vai cậu, chị ấy hẳn mệt mỏi lắm.

Tự đặt ra cả ngàn câu hỏi, cũng tự mình trả lời. Thần trí loạn xạ.

Jungkook cậu hiện tại cũng không ổn tí nào.

"Vị bác sĩ lúc nãy là ai thế?"

"Ừ, đẹp trai nhỉ!"

"Tôi nghe nói là bác sĩ mới đấy, mới chuyển từ tuyến trên về."

"Phải đấy, Busan ngày càng nhiều ca tim mà bác sĩ chả đâu vào đâu."

"Ồ, chuyển từ Seoul về đấy à ? Hèn gì trông cứ không giống người ở đây"

Khoảnh khắc Jungkook dần dần thiếp đi, trong sự mơ màng cậu nghe được người ta nói như vậy.

Cầu nguyện vị bác sĩ tuyến trên phụ trách ca bệnh của bố,

Cầu nguyện cho bố vượt qua được.

Cậu thiếp đi.

"Người nhà của bệnh nhân Jung Jidoong."

"Người nhà của bệnh nhân Jung Jidong."

Jungkook mơ màng

"Xin nhắc lại, xin mời người nhà bệnh nhân Jung Jidong!"

"Có tôi!" Jungkook giật mình, hô lớn.

Jung Jidong, bố của cậu.

" Đi theo tôi, điền giấy tờ cho bệnh nhân."

Điền giấy tờ? Giấy tờ gì cơ!?

Cậu hoảng lên.

"Anh ơi! Giấy tờ gì vậy ạ?"

"Bác sĩ ơi, đợi em với!"

Chưa kịp hồi thần, bác sĩ đã đi được một đoạn dài. Bác sĩ đi nhanh tới nỗi, làm lòng cậu càng gấp hơn.

Đuổi cho kịp bác sĩ.

"Bác sĩ, bố của em... như thế nào rồi ạ!?"

"Ông ấy ổn, kích tim và đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên còn rất yếu, phải chăm sóc đặc biệt cẩn thận."

Vị bác sĩ bình thản trả lời.

Jungkook nghe xong cũng thấy nhẹ người.

Tạ ơn trời, bố của cậu vẫn còn ở đó với hai chị em cậu.

"Còn một vài điều chưa thể xác định ngay được, sẽ có kết quả chi tiết trả cho cậu sau."

"Vâng..."

Bước vào thang máy, Jungkook dùng hai tay dụi lấy mắt mình.

Nhìn vào đồng hồ ở thang máy

Mười giờ hai mươi phút đêm.

Bây giờ mới để ý, cậu đã ngủ ở hàng ghế chờ được năm tiếng rồi.

Jungyeon có lẽ đã rời đi, chị ấy làm ca đêm ở xưởng.

"Đừng dụi mắt nữa."

"Vâng?"

Jungkook thấp hơn bác sĩ nọ, chỉ tới ngực của hắn thôi, thấp hơn rất nhiều.

Cậu ngước mặt lên, đưa đôi mắt đo đỏ vì dụi nhiều nhìn người kia.

"Đừng dụi mắt nữa."

Hắn cũng cuối đầu xuống, dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn vào mắt cậu.

"Hyung!"

"Ừ."

"Bác sĩ đẹp trai, chữa giỏi, ở tuyến trên là hyung đúng không?"

Mắt Jungkook sáng bừng.

"Là anh."

"Nhưng anh chỉ là bác sĩ tuyến trên thôi, hai cái kia không phải."

"Chính là hyung mà!"

"Ừm."

Hắn cười, dùng ngón cái ấn nhẹ lên đuôi mắt cậu.

"Đừng dụi mắt nữa, cậu quên lời anh dặn à?"

"Em không..."

"Không được nói dối."

Ting.

Cửa thang máy mở ra, hắn dẫn cậu đến nơi điền giấy tờ. Phần còn lại y tá sẽ theo dõi tình hình của bố cậu, sau hai tiếng người nhà mới được vào thăm.

Xong xuôi, cậu hỏi

"Taehyung, hyung có muốn dạo biển không?"

"Ừ."

Jungkook vẫn còn nhớ rõ Kim Taehyung. Hắn lúc trước chính là đã tử Seoul đến Busan để truyền cảm hứng y học với sinh viên năm nhất với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Jungkook hâm mộ hắn. Giỏi giang, đẹp trai, tinh tế, kinh tế,... Hắn cái gì cũng có đủ.

Đối với Kim Taehyung, bạn nhỏ này hắn không thể quên được. Cậu bé với đôi mắt trong veo năm nào, cậu bé với khuôn miệng chúm chím năm nào, cậu bé với ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý to lớn năm nào hắn bây giờ vẫn nhớ như in.

Thậm chí chuyển về Busan cũng là ý đồ của hắn.

Hắn muốn tìm lại em.

Jungkook dẫn hắn đến một bờ biển gần bệnh viện nhất, cậu và hắn cùng đi bộ dọc theo đường bờ biển.

"Em bây giờ đại học năm cuối phải không?"

"Vâng, đúng vậy. Một năm nữa sẽ đuổi kịp anh thôi."

"Ừ, một năm nữa sẽ thành đồng nghiệp của anh rồi nhỉ."

"Vậy còn anh? Sao lại chuyển đến Busan thế? Không phải ở Seoul tốt hơn sao?"

"Ở Busan hiện tại cần nhiều bác sĩ chuyên tim mạch, cấp trên bảo bệnh viện Seoul chia nhân lực xuống đây để hỗ trợ. Mỗi đợt sẽ công tác sáu tháng." Hắn từ tốn trả lời.

Jungkook thoáng một tia lo lắng trong lòng không rõ lí do.

"Vậy bây giờ đã là mấy tháng rồi?"

"Năm tháng rồi."

"Ò..."

Chân đi mang tính dỗi dỗi buồn buồn, nét thất vọng hiện rõ trên mặt cậu. Là một sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học, cậu biết, cậu yêu rồi!

Từ trên nhìn xuống cái trề môi của cậu, hắn hài lòng cười nói

"Đối với bác sĩ thực tập thôi, còn anh thì về công tác bền lâu ở đây"

Cậu dừng lại ngẩng đầu, quay ngoắc sang phía hắn

"Anh trêu em!"

Hắn chỉ cười, nhướng mày

"Anh trêu em!"

Cũng câu nói đấy nhưng cậu nói càng ngày càng dỗi.

Hai bên má phồng phồng, cặp mày hơi chau lại, đôi mắt mở to.

Dỗ! Mau dỗ!

"Đúng đúng, là anh trêu em. Anh sai rồi. Anh xin lỗi nhé!"

"Anh..."

"Anh trêu em, là lỗi của anh. Đừng cau mày nữa nào."

Một cái gì đó mềm mềm đáp lên vùng chữ T của mình, Jungkook bần thần.

Cậu nghệch mặt, nghiêng đầu qua một bên nhìn hắn.

Hyung ấy vừa mới hôn lên trán cậu đấy hả...!?

"Em phát ngốc cái gì chứ?"

Đưa tay lên mái đầu của cậu, hắn vò nhẹ.

"Việc chuyển về đây..."

Reng reng.

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị làm phiền.

"Alo."

"Tôi về ngay, cảm ơn."

Jungkook dần lấy lại tỉnh táo. đây không phải là lúc để yêu đương!

"Có chuyện gì vậy hyung? "

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu cùng chạy về phía bệnh viện giữa dòng người thưa thớt, dưới ánh đèn vàng hiu hắt.

"Nhanh một chút!" Hắn nói.

Hắn và cậu tung cửa bệnh viện. Kim Taehyung vội buông tay cậu ra, hắn nhanh chóng mang khẩu trang, sát khuẩn và mang găng tay. Hắn và một nữ y tá đang ôm hồ sơ bệnh án một mạch cùng nhau chạy đến phòng của ông Jidoong.

Nghe những bước chạy gấp rút, nhìn tà áo blouse vẫy vùng trong không khí, cảm nhận từng tiếng thở. mọi thứ làm cho nỗi lo lắng trong cậu ngày càng lớn hơn. Ứ nghẹn ở cổ họng, bố của cậu... liệu ông ấy có ổn không?

"Ba! Ba!"

"Bố ơi, tại sao ba ngủ mà lại khóc?"

Nhìn người nhỏ đang tựa má trên vai hắn rồi nhìn lại bé con đang ngồi trong lòng, hắn nghiêm giọng nói.

"Hỏi lại đàng hoàng cho bố."

"Bố ơi tại sao ba ngủ mà lại khóc vậy ạ!" Đứa bé quay người đứng lên đùi Kim Taehyung, hai tay bé dang ra níu hai bên áo vest của hắn.

"Ba gặp được ông nội của con trong mơ..." Jungkook lờ mờ dụi mặt vào vai hắn nói với bé con.

"Ba mít ướt!"

"Ba không được khóc đâu!"

"Ông nội sẽ khóc theo đó!"

Đứa bé dõng dạc nói.

Jungkook ôm lấy bé, xoay mặt sang phía hắn trưng ra vẻ phụng phịu mè nheo. Đôi mắt ướt nhem của cậu càng làm cho hắn đổ gục.

"Bé mít ướt." hắn nhại lại lời con gái.

Ôm lấy bầu má của cậu, hôn lên giữa hai hàng chân mày.

"Lại cau mày!"

"E hèm!"

Jungkook ngại ngùng nhìn tới phía trước, vẫn còn bác Park trên xe mà... Hai bố con nhà này kì quá!

Đã mười năm trôi qua.

Năm đó bác sĩ Kim Taehyung đã chữa trị cho ông Jung Jidoong sống được thêm năm năm.

Năm đó Kim Taehyung cho cậu mượn tiền trả viện phí, bảo cậu sau này tốt nghiệp đi làm có thể cùng chị gái trả cho anh ấy dần.

Năm đó cả hai tiến tới một mối quan hệ mới.

Trong năm năm qua chị gái cưới chồng và định cư nước ngoài, cậu và hắn cũng nhanh chóng cưới nhau, tranh thủ lúc bố vẫn còn sống.

Đợi Jungkook ra trường và ổn định việc làm, họ nhận nuôi một bé gái.

Geum hiện tại đã bảy tuổi rưỡi.

Bác tài xế dúi card visit vào tay cậu năm nào bây giờ đã trở thành tài xế riêng của gia đình ba người.

Đứng trước bia mộ thật lâu,

Hơi giật ống quần bố,

"Bố ơi! tại sao ông nội tên là Jung Jidoong mà ba thì Jeon Jungkook còn cô là Park Jungyeon vậy ạ ?" Geum mới biết đọc chữ sau một hồi lâu đánh vần thì lên tiếng hỏi hắn.

"Vì cô Jungyeon và ba Jungkook cũng giống con vậy, ông nội là bố nuôi của ba và cô."

"Thật vậy ạ!" Con bé reo lên.

"Ừm, ba giống Geum" Jungkook nhìn bé cười nói.

"Về thôi, Geum cần phải học toán." Hắn ôm đứa bé lên, sảng khoái nói.

"Aaa, không chịu đâu!! Bố sẽ mắng con rất nhiều huhu"

.

END

210124


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro