1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm thời kì chiến tranh,biết bao nhiêu người thiệt mạng, nhưng vì một lòng của tổ quốc, vẫn có hàng trăm, hàng nghìn người xung phong đi cách mạng.Lấy vinh quang về cho quê nhà, một trong những người đó, Kim Taehyung một tràng trai chỉ 24 tuổi mà đã ra vào sinh tử biết bao nhiêu lần.Vì thế nên Kim Taehyung được mọi người trong làng tung hô và quý mến.Hơn thế Kim Taehyung còn có một gương mặt lãng tử, từ tính cách đến ngoại hình đều đẹp nên các bác trai trong làng đều muốn gã con gái mình cho cậu Kim này.

"Cậu Kim về kìa bà con"nghe tiếng của một người trong làng hô lên,mọi người liền chạy ra chào đón vị anh hùng trẻ tuổi.

"Ôi chao Kim Taehyung về rồi,con ăn gì chưa để bác kêu cho con một tô hủ tiếu nhé"_Bác 5 nói

"Không cần đâu bác, con cũng không đói lắm"

"Thôi nào ăn đi con nhìn con ốm quá đi mất" người bác này luôn xem Kim Taehyung như con cháu trong nhà nên cứ thấy anh về mà mất đi miếng thịt nào là lo lắng không thôi.

"Jungkook à, cho Bác một tô hủ tiếu nhé"_tiếng Bác 5 vang vọng vào ngôi nhà xa xa kia.

"Vâng ạ"

Một hồi sau Kim Taehyung nhìn thấy một bóng dáng của ai đó đang bưng một tô hủ tiếu đến.

"Bác 5 ơi, hủ tiếu đây ạ"

Bác 5 chạy ra đưa tiền cho người tên Jungkook kia rồi nói với Kim Taehyung.

"Con ăn đi kẻo nguội"

"Con cảm ơn" Kim Taehyung cảm ơn Bác 5 xong liền ăn tô hủ tiếu nóng hổi kia, chợt nhận thấy có người vẫn đứng đây nhìn mình từ nãy đến giờ.Kim Taehyung ngước đầu lên nhìn thì thấy người tên Jungkook liền hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Anh là Kim Taehyung sao?"

"Đúng thế"

"Không có gì cả, tại vì tôi nghe mọi người nói anh đi cách mạng và xém bị mất mạng.." người tên Jungkook đang nói ngừng một lát rồi lại nói tiếp.

"Anh có bị thương không?"

Nhìn thấy gương mặt của ai kia đang hỏi mình như vậy, Kim Taehyung vui vẻ đáp.

"Không sao cả, không có bị thương gì hết"

"À vậy chúc anh ngon miệng"

"Vậy cậu tên gì thế, cậu nhóc?_biết người ta tên Jungkook nhưng lại muốn hỏi cả họ.

"tôi tên Jeon Jungkook nhưng không phải nhóc, tôi 19 tuổi rồi"nói xong liền quay đi.

Kim Taehyung nhìn người con trai bước đi kia không biết suy nghĩ gì mà cười một cái.

.một nụ cười xuất phát từ trong tim?____________________

Ngày hôm sau Kim Taehyung bước vào một quán hủ tiếu nhỏ.

Jeon Jungkook đang bỏ hủ tiếu vào nồi thì thấy khách vào nhưng thấy đó là Kim Taehyung.

"Cho một tô hủ tiếu nhé" Kim Taehyung nói xong liền đi vào bàn ngồi đợi, lâu lâu còn nhìn trộm người ta nữa chứ.

Jeon Jungkook trụng xong hủ tiếu liền bưng ra cho người đàn ông 24 tuổi kia.

"Cảm ơn nha Jungkookie" Kim Taehyung nói xong liền dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn Jeon Jungkook.

"Mới gặp có 2 lần mà đã Jungkookie rồi hả, lưu manh" Jeon Jungkook giơ nấm đấm lên hù Kim Taehyung nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.Thấy Jeon Jungkook như vậy Kim Taehyung vui vẻ nở nụ cười.

Cứ như vậy từng ngày trôi đi, số lần gặp mặt của cả hai cũng tăng lên đáng kể vì thế nên tình cảm cũng sâu đậm hơn nhưng vẫn chưa ai mở lời với đối phương, Kim Taehyung muốn sau cuộc đi cách mạng lần này trở về sẽ tỏ tình với em.Cũng như mọi lần, hôm nay Kim Taehyung cùng em đi dạo vào buổi chiều ngắm biển và hoàng hôn.

"Jungkookie này, lần này là anh đi lâu lắm đấy nhưng khi về anh sẽ cho em một món quà thiệt lớn"

"Thiệt sao, vậy anh phải hứa đó nha"

"Ừ, anh hứa mà"

___________________

Hôm nay là ngày Kim Taehyung đi nên em ra tiễn.

"Anh đi mạnh khoẻ"

"Khi về sẽ cho em quà"

"Vâng"

Sau khi bóng dáng Kim Taehyung đã mờ đi theo ánh nhìn của em, em mới nhanh chóng chạy về nhà,những cơn ho từ phổi bắt đầu tìm đến.Sau khi ho một tràng dài,em mới bình tĩnh lại.Em biết em chẳng còn sống được bao lâu nữa, vài tháng trước khi em đang ngủ thì cơn ho ập tới nhưng em chỉ nghĩ đó là cơn ho bình thường nhưng lâu ngày cơn ho đó không giảm mà còn tăng lên nên em mới đi khám, kết quả cho thấy em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, em chỉ còn 8 tháng để sống,và tháng thứ 5 em gặp được Kim Taehyung.Nhưng bây giờ em chỉ còn 2 tháng để sống, không biết còn đợi được anh không.

Kim Taehyung trên chiến trường quyết sống chết với giặc, còn dặn lòng là mình phải sống phải sống để trở về với em, còn phải tỏ tình em nữa.

Những cơn đau cứ hành hạ em từng ngày, còn 1 tháng nữa là em sẽ mãi mãi rời bỏ thế giới này mà đi.Rời bỏ người em yêu..

Em không có tiền nằm viện vì tiền em bán hủ tiếu chỉ đủ để sống qua ngày, từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, sống 1 mình ở cô nhi viện.Em lớn lên và tự học bán hủ tiếu nên có thể tự lo cho bản thân có cơm ăn qua ngày.

Đếm ngược còn 2 tuần nữa là em không còn trên thế gian này nữa.Tóc em cũng bắt đầu rụng đi.Em sợ lắm,sợ bản thân chết đi là 1 sợ mình sẽ không kịp nói lời từ biệt với Kim Taehyung là 10.

Hôm nay Kim Taehyung đã trở về nhưng không thấy bóng dáng người anh hằng đêm mong nhớ nên đã đi thẳng đến nhà của Jeon Jungkook.

"Jungkookie ơi,anh về rồi này" Kim Taehyung đứng bên ngoài nhìn một hồi lâu nhưng không thấy ai ra liền đẩy cửa bước vào.

Bởi vì căn bệnh nên em không còn sức để ra mở cửa cho Kim Taehyung.

Đi vào Kim Taehyung mới phát hiện em đang nằm trên giường với gương mặt mệt mỏi nên lập tức chạy đến và hỏi.

"Jungkookie em sao thế, có cần anh đưa đi bệnh viện không"

"Kh..không cần" em cố gắng trấn an anh bằng chất giọng mệt mỏi.

Kim Taehyung đỡ em dậy và để em dựa vào vai mình lo lắng hỏi tiếp.

"Em bị bệnh hay sao thế,anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Em không sao cả mà" em biết có đi bệnh viện hay không cũng vậy mà thôi bất ngờ cơn ho lại kéo tới lần này em ho ra máu.

Kim Taehyung nhìn thấy máu thì càng hoảng loạn hơn, người đàn ông luôn dũng cảm trước mọi khó khăn đối đầu với những khẩu súng vẫn cứng rắn nhưng giờ đây lại sợ hãi đến thế.

Chính em cũng ý thức được căn bệnh của mình đã nặng hơn rất nhiều.Em nói với Kim Taehyung rằng.

"Kim Taehyung này, anh có thể ở bên cạnh em trong vòng 2 tuần nữa không?"

Kim Taehyung cũng hiểu rằng câu nói đó có nghĩa là gì. Anh đau khổ đáp.

"Anh có thể bên em cả đời còn được mà Jungkookie"

Sau khi nghe câu trả lời này em vui vẻ mãn nguyện có lẽ sau khi chết đi rồi em vẫn không có gì để hối tiếc nữa.

Trong 2 tuần này anh chỉ muốn ở bên cạnh em không phí phạm một giây nào cả.

Ngày ngày trôi đi đều là khoản thời gian cực kì hạnh phúc với em, em đã cùng người mình yêu làm mọi thứ.Có những đêm anh ôm em ngủ nhưng em lại nghe thấy anh đang khóc và nói.

"Người anh thương ơi, nếu em rời xa anh, anh phải làm sao đây?"

"Đừng rời bỏ anh mà" anh ôm em chặt trong lòng cứ như sợ em sẽ bỏ anh ở lại một mình.

Em nghe rõ những lời anh nói,nhưng em phải làm sao đây em cũng không muốn phải chết, em muốn sống cùng người em yêu.Muốn sống cuộc sống như bao người khác.Em vẫn còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời mình bắt cách đau đớn như thế.Nhưng có lẽ ông trời đã không mỉm cười với tình yêu của 2 chúng ta.

2 tuần qua những hành động, lời nói của anh đều được em khắc sâu vào trong lòng, mãi mãi không quên.

Nhanh thật vậy mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi.Em nói rằng em muốn đi ngắm hoàng hôn lần cuối, anh đồng ý.Vì anh biết có thể đây là lần cuối đi ngắm hoàng hôn cùng em.

2 người một lớn một nhỏ đi cùng nhau trên bãi cát, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào gợi lên hình ảnh tuyệt đẹp làm sao nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là một câu chuyện đau lòng và một cuộc tình không có hồi đáp..

Đi đến một cái ghế.Cả 2 ngồi xuống Kim Taehyung để đầu của người nhỏ trên vai mình.Không ai nói với nhau câu nào đến khi tiếng nói của em cất lên.

"Kim Taehyung này, khi sắp rời xa thế giới này em rất muốn nói với anh rằng"

"Em yêu anh"

Nói xong liền mỉm cười đầy hạnh phúc.Từ nhỏ em đã sống một cuộc sống không dễ dàng mấy, cứ tưởng cuộc đời em sẽ trôi quá một cách vô vị và nhạt nhẽo mãi nhưng khi em gặp được Kim Taehyung em mới biết cuộc sống hoá ra không tồi tệ đến vậy, lần đầu tiên em biết trông ngóng và chờ đợi một người là như thế nào.Lần đầu tiên em biết chữ yêu là sao.Em hạnh phúc bởi vì khi đến cuối cùng em vẫn kịp nói yêu anh.

Kim Taehyung nghe xong liền quay sang hôn vào trán người thương.Một nụ hôn đại diện cho tình yêu của 2 ta.
Đại diện cho tình yêu của anh dành cho em.Đại diện cho lời tạm biệt cuối cùng và mãi mãi.

"Anh cũng yêu em"

Sau đó mọi thứ im lặng đến khi ánh nắng hoàng hôn lặng xuống và nó kéo theo tâm hồn của Kim Taehyung xuống vực sâu.

"Jungkookie,Jeon Jungkook, người anh thương ơi,..." Kim Taehyung vẫn gọi tên em trong đau khổ và tuyệt vọng.

Người Kim Taehyung yêu và hằng ngày mong nhớ đã rời bỏ anh mà đi..

Sau ngày em mất đi,Kim Taehyung không ngày nào là hạnh phúc, anh luôn nhớ những từng giọng nói,nụ cười của em.Anh rất muốn được yêu em,được che chở và bảo vệ cho em.Cùng em trở thành 1 gia đình hạnh phúc.

2 tháng sau.

Có một phông thư được gửi đến nhà anh, trên thư có ghi tên Kim Taehyung, anh lặng lẽ mở ra.Khi đọc hết bức thư liền khóc không thành tiếng.

"Chào anh Kim Taehyung,đến khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn trên đời này nữa, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh mà một mình đi đến thế giới khác.Em xin lỗi vì đã không cùng anh đi trên con đường tương lai phía trước.Xin lỗi vì đã không cho anh được hạnh phúc.Những ngày cuối cùng bên anh em sẽ không bao giờ quên.Không còn em bên cạnh,anh cũng đừng quá đau buồn.Phải chăm sóc bản thân thật tốt.Phải ăn uống đầy đủ.Phải có đầy đủ sức khoẻ mới bảo vệ tổ quốc được hoà bình anh nhé.Em Yêu Anh.

_Jeon Jungkook_"

"Tổ quốc đã có anh bảo vệ, vậy còn ai bảo vệ em đây, người anh thương?"

Hoàn Chính Văn
140823.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro