CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, hắn được biết đến là một kẻ độc tài và đáng sợ. Không ai trong giới hắc đạo mà không biết hắn. Có lẽ chẳng kẻ nào ngu ngốc đến nỗi thất lễ với hắn .Vừa là giám đốc của một công ty lớn, vừa là kẻ đứng đầu thế giới ngầm. Hắn lạnh lùng , tàn bạo và độc ác, dù có tất cả như vậy nhưng có lẽ hắn thật sự cô đơn và lạc lõng.

Hôm nay chắc là ngày hắn rảnh rỗi nhất. Sau cả mớ công việc của mình cuối cùng cũng có thời gian để hẳn nghỉ ngơi và nhâm nhi ly rượu. Cả tòa dinh thự to lớn này thật lạnh lẽo và âm u. Bỗng trong đó hắn nảy ra một suy nghĩ....

Không ngừng tăng tốc trên sế hộp hạng sang chẳng mấy chốc hắn đã dừng chân tại một quán bar.

Quán bar nơi ồn ào và náo nhiệt chẳng thiếu những cô gái với những bộ váy bó sát khoe chọn bộ ngực khủng. Hãy chàng trai với chiếc áo sơ mi xuyên thấu cùng chiếc quần bó sát và đôi chân thanh mảnh.

Đi thẳng vào nơi sâu nhất của quán bar làm một cánh cửa sắt khổng lồ. Hai tên gác cửa khi nhìn thấy hắn đã vội cúi chào tránh đường cho hắn vào bên trong.

Có lẽ chẳng có gì bất ngờ bởi quán bar là nơi có đủ thể loại người chẳng mấy tốt đẹp. Quán bar này thuộc quyền sở hữu của ông chủ Lee. Ông ta là một kẻ biến thái và đê tiện. Có lẽ ước nguyện lớn nhất của Lee Bong Suck là hắn phải quỳ dưới chân ông ta. Ông ta vô cùng ghen tị khi hắn mới có 25 tuổi nhưng dường như có được những gì ông ta hằng mong ước.

Quán bar này là nơi buôn người trá hình của tên kinh tởm đó. Khi nhìn thấy hắn ông ta đã vội đon đả chào mừng hắn .

"Cậu Kim cơn gió nào đưa cậu ghé thăm quán bar của tôi vậy "

Khuôn mặt hắn vẫn chẳng có chút dao động nào. Nhếch nhẹ mép đáp

"Đến tìm một kẻ mua vui"

Ông Lee vội dẫn hắn bước vào một căn phòng lớn bên cạnh. Cảnh tượng bên trong thật kinh tởm . Bên trong có rất nhiều những cặp đôi đang không ngừng giày vò những nô lệ nhỏ bé. Ở góc phòng là những nô lệ chưa tìm được chủ nhân.

Quét mắt một vòng quanh căn phòng đôi mắt hắn khẽ dừng lại nơi một thân hình bé nhỏ tao không ngừng run rẩy sợ hãi. Thấy hắn có về chú ý ông Lee vội lên tiếng.

"Nó là hàng mới đấy , mặc dù không phải con gái nhưng vô cùng xinh đẹp. Mỗi tội nó không được bình thường, không làm mất hứng thú của ngài Kim chứ"

Nói xong hắn nở một nụ cười ghê tởm. Kim Taehyung chỉ nhàn nhạt đánh cho hắn một ánh mắt lạnh lùng cũng khiến hắn ta im lặng ngay tức khắc.

"Ra giá ?"

Hắn vô cùng bắt mãn với thái độ khinh thường của Kim Taehyung.

"Nếu ngài thích tôi sẽ để cho ngài giá tốt nhất , ngài Kim. Chỉ cần thích tiền nong không phải vấn đề!!"

Hắn câu mày , khuôn mặt càng trở nên đáng sợ nhìn chằm chằm vào lão Lee. Rồi chầm chậm cúi người xuống nhìn cậu bé đang thu mình trong góc Phòng.

Cơ thể nhỏ bé, trắng trẻo đang không ngừng run rẩy. Trên cơ thể là vô số vết thương lớn nhỏ, bầm tím có những vết còn đang rỉ máu. Hắn không nhanh không chậm đưa tay nâng khuôn mặt cậu bé lên. Thật đẹp!! Đôi mắt của nó thật đẹp khuôn mặt trắng trẻo với hai chiếc mà bánh bao đã khiến hắn cảm thấy thú vị.

Đôi mắt xinh đẹp ấy đang không ngừng rơi lệ. Có lẽ nó đang rất sợ , sợ hắn hay sợ thế giới này. Khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong mắt ngài Kim dường như khẽ rung động.

Biết hắn có hứng thú với tên nô lệ đó , vì để lấy lòng nên tên Lee đã lên tiếng

"Nếu ngài thích nó tôi tặng ngài!!! Coi như là một món quà nhỏ để ngài giải trí"

Hắn không nói gì cởi bỏ áo khoác, khoác lên thân hình bé nhỏ đã ngất đi vì sợ hãi từ bao giờ. Đưa đứa bé lên ghế phụ của chiếc xe không ngừng tăng tốc về dinh thự to lớn ở trung tâm thành phố.

Về đến căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của mình , hắn trực tiếp bế con người nhỏ bé lên phòng mình. Cơ thể nhỏ bé dường như căng cứng vì sợ hãi không ngừng bám chặt lấy vạt áo của hắn nhu cầu xin sự cứu giúp.

Khi đặt nó trở về giường hắn mới nhận ra thật nhẹ. Cái người này nhỏ bé như chú thỏ vậy.

Hắn nói với người quản gia gọi bác sĩ riêng của gia đình đến kiểm tra cho người đang nằm trên giường của hắn. Chẳng mấy chốc mà bác sĩ đã có mặt. Sau khi kiểm tra qua vội báo lại với hắn.

"Trên người cậu bé có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Vì không được chữa trị cẩn thận nên một số vết thương đã bị nhiễm trùng khá nặng. Nghiêm trọng nhất là những vết thương lớn ở lưng khá sâu. Thiếu dinh dưỡng nên cơ thể lâu bình phục. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác để tối về tôi gửi cho ngài."

Hắn gật nhẹ đầu , rồi tiễn người ra về. Vì trời tối dần , quản gia đã kêu hắn lại dùng bữa , nhân tiện hắn cũng nhờ bác thay đồ cho người trong phòng. Còn bôi thuốc vào băng bó để chút nữa cậu dậy thì hắn sẽ làm. Có lẽ ngoài cha mẹ ra thì bác quản gia là người mà hắn yêu quý và tôn trọng nhất. Bởi bác đã ở cùng hắn từ khi hắn còn bé đến tận bây giờ.

Dùng nữa xong thì hắn nhận được cuộc gọi từ trợ lý nói có một số giấy tờ cần hắn xem qua. Hắn đi vào thư phòng được hoàn thành công việc mà quên mất con người nhỏ bé trong phòng mình.

Đến lúc hắn trở lại phòng ngủ cũng là 12h đêm. Bước vào phòng này với sự nhớ ra về sự tồn tại nhỏ bé của người lúc chiều. Đi lại gần chiếc giường chiếc giường chống trơn dường như khác với lúc hắn rời khỏi phòng.

Để ý một chút có tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ phía tủ quần áo. Hắn trầm chậm tiến về phía trước tủ, tiếng khóc càng ngày càng rõ hơn. Hắn trầm trọng mở cánh cửa tủ nơi có một thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy và bật khóc.

Lại một lần nữa đôi mắt xinh đẹp ấy rồi lệ. Có lẽ hắn có đôi chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang run rẩy không ngừng, cắn chặt đôi môi nhỏ khiến chúng bật máu để ngăn tiếng khóc phát ra. Đôi tay bé nhỏ chi chít những vết thâm tím trên nền da trắng ngần đang không ngừng ôm lấy đầu mình mà khóc. Điều đó khiến hắn bị choáng ngợp.

Ảnh nhẹ nhàng đưa tay nhất bồng con người nhỏ bé trong tủ ra. Nhận thấy có người đang đến gần người nhỏ bỗng dưng la hét tay ôm chặt lấy mình
"l...làm...ức...ơn..đ..đừng....mà...làm..ức....ơn...c..cứu...với.."

Hắn nhận thấy sự hoằng loạn của người nhỏ liền không kìm được mà ôm trọn vào lòng an ủi. Tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ run rẩy ấy. Có lẽ cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có mà ôm chặt lấy hắn cơ thể hắn.

Huhu lần đầu viết mng cmmt sửa lỗi giúp mình nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook