49 Ngày để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời trở lạnh, gió cứ thế thổi ào ạt của cái mùa đông sang, bao người nô đùa dắt tay nhau đi mua đồ trang trí cho dịp lễ lớn giáng sinh. Tiếng cười nói ấy như bao nỗi ganh tị đang đè nặng lên cậu trai phải quằn quại, đau đớn trên chiếc giường bệnh trắng kia.

Phải cậu ấy là Jeon Jungkook, đau lòng sao khi cậu ta dính phải căn bệnh quái ác, từng ngày từng ngày nó như giằng xé tâm can cậu. Chẳng phải vì đau mà là cậu sợ anh - Kim Taehyung bạn trai đang đi công tác xa của mình biết. Vốn dĩ mấy ngày cuối đời này anh không bên cậu là vì anh vẫn luôn nghĩ người yêu bé nhỏ của anh khoẻ mạnh, ấy thế mà ông trời đâu có cho.

Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể chịu nổi, cậu sợ những mũi kim tiêm vào cơ thể, sợ người thân phải nhìn mình mà khóc nấc, và hơn hết cậu sợ tình yêu Kim Taehyung dành cho mình quá lớn, sẽ khiến anh không buông bỏ được mà nghĩ quẩn. Trước khi từ giã cõi đời cậu có nhờ mẹ một vài việc, cũng như đừng nói cho anh biết là cậu đã chết.

Kể từ ngày cậu mất cũng tầm khoảng một tuần, anh đã về sau một chuyến công tác dài. Lòng anh giờ đây chỉ trông ngóng người bạn nhỏ ở nhà, thật sự mấy nay không liên lạc được làm anh rất lo, nhỡ may cậu sảy ra chuyện gì thì chắc anh chết mất thôi. Hơi hụt hẫng vì cậu không đón anh, nhưng khi đến nhà rồi thì mọi muộn phiền đều xua tan.

Cậu đang đứng ở nơi bếp nấu những món thật ngon chắc là để anh về dùng bữa. Tiếng sột soạt phía cửa ngoài làm cậu nở nụ cười tươi. Tắt bếp cất tạm tạp dề sang một bên, chân nhanh nhẹn chạy ra nhìn anh người yêu của mình sau gần một tháng chưa gặp. Cái ôm ấm áp được hai người trao cho nhau, Kim Taehyung vui vẻ dắt tay Jungkook vào.

"Nhớ anh nhiều lắm đúng không hả bé yêu" vừa nói anh vừa lấy tay ngắt đầu mũi cậu mà cưng nựng.

"Xí tui là không thèm nhớ anh, hừ bỏ tui đi gần một tháng trời" có vẻ bạn bé này đây là đang giận dỗi rồi.

"Chiều anh dẫn Kookie đi chơi nhé"

"Anh hứa đó, còn giờ vào ăn cơm không thì nguội mất" nói rồi cậu kéo tay anh vào phòng bếp.

Hai người bên nhau rất hạnh phúc, làm Jungkook xém quên đi những việc sắp sảy ra, cậu nhìn vào cuốn lịch mà thất thần.

"Sắp đến ngày 49 rồi, hì mày sẽ không còn được ở bên anh ấy nữa, sao mày lại khóc thế này, sao mày yếu đuối vậy hả Jungkook"  cậu nấc lên từng hồi.

Đúng ông trời đây là vừa ghét vừa thương, cớ chi lại để cậu bên anh nốt 49 ngày cuối chứ, biết là khó buông bỏ tại sao lại không đưa cậu đi ngay từ đầu luôn. Tay cứ vô thức nhàu muốn nát chiếc áo phông đang khoác trên người. Một mạch đứng dậy, cậu đây là không thèm quan tâm nữa, chỉ còn ngày mai cậu sẽ dành hết trọn sự yêu thương này cho anh.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc vang lên, làm Taehyung chợt dừng tay khỏi đống công việc trên bàn.

"Taehyungie có trong đó không?"

"Anh ra liền đây" cạch một tiếng, cửa cũng dần mở ra một thân ảnh nhỏ chui tọt vào bộ thỏ hồng trông mới thật đáng yêu.

"Mai Taehyungie nghỉ làm được không? Em muốn mình đi chơi khuây khoả một bữa, mai anh muốn gì em làm tất cho anh" giọng nói ấm áp kèm theo đôi mi như đang đượm buồn hướng về phía anh.

Nhưng anh hình như không chú ý lắm, chỉ đứng suy nghĩ sao nay Jungkook lại muốn thế.

"Hì mai anh muốn ăn cơm cuộn, món này em làm ngon lắm, ăn xong sẽ dẫn em đi đến một nơi mà anh từng muốn đưa em đến nhé"

Cậu không nhanh không chậm đồng ý, ngồi nói chuyện một lúc thì anh cũng phải quay lại làm nốt việc hôm nay, cậu cũng không làm phiền nữa mà quay về phòng mình. Tay vừa đóng chiếc cửa cậu đã ngồi sụp xuống, nước mắt kìm nén nãi giờ không tự chủ mà rơi lã chã trên gò má phiếm hồng này.

Sáng hôm sau, mới tờ mờ 6:00 mà cậu đã bắt tay vào việc nấu nướng rồi, hẳn là cậu rất mong đợi buổi đi chơi cuối cùng này.

Tầm 6:30 thì Taehyung xuống, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, lòng Jungkook cũng nhẹ bớt. Họ thay cho nhau bộ áo đôi được Jungkook đặt riêng. Buổi đi chơi diễn ra một cách vui vẻ. Đến chập tối anh mới chở cậu đến nơi anh nói. Nó là một cái cầu ban đầu cậu khá khó hiểu vì ở đây tối thui thì có gì vui chứ. Ấy vậy mà một cái búng tay của Taehyung lại làm nó sáng bừng lên, những ánh đèn đầy sắc màu làm cho toàn thân cầu trở nên ấp áp lạ thường.

Tay Taehyung lôi chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn trong túi quần, chân không tự chủ được khụy xuống.

"Hừm Jungkook à, anh thật sự muốn ngỏ lời này với em lâu rồi nhưng anh sợ tình yêu anh chưa đủ lớn. Sự hèn nhát cứ luôn đè anh xuống, chính hôm nay anh muốn nói lên tất cả, muốn cho em biết anh thật sự yêu em rất nhiều. Đồng ý cưới anh Jungkook nhé"

Lại một lần nữa tảng đá đè trong tâm cậu càng nặng hơn, phải làm sao đây ngày mai là cậu không còn ở nơi này rồi, cậu như muốn vỡ vụn, muốn đồng ý nhưng cũng không muốn Taehyung nói ra câu đó.

"Taehyung cho em một ngày suy nghĩ nhé, thật sự việc này diễn ra quá bất ngờ, em nhất thời chưa ứng phó được" giọng Jungkook cứ thế mà nhỏ dần lại

Taehyung tuy có chút buồn nhưng anh vẫn đồng ý vì đây là ý kiến của người anh yêu, anh rất tôn trọng nó.

Đêm ấy Jungkook ngỏ lời được ngủ với anh một hôm, chuyện gì chứ chuyện này thì sao Taehyung có thể từ chối.

"Taehyungie..."

"Anh đây, sao em chưa ngủ nữa" một tay ôm cậu vào lòng tay còn lại thì đặt nơi tấm lưng mà vuốt đều.

"Nếu mai này em đi mất, Taehyungie sẽ như nào"

"Em nói cái gì thế, đi mất là đi đâu anh đây sẽ giữ khăng khăng, coi em đi kiểu gì" giọng nói có chút trêu trọc nhưng cũng mặc phần khó hiểu.

Cậu rúc trong lòng anh mà từ từ nấc lên. Anh cũng theo đó mà cảm nhận, biết được người thương đang khóc thì liên hồi vỗ về. Hừm nếu sau này không có em hả anh không nghĩ mình sẽ bước tiếp được đâu. Cứ thế rồi hai người chìm sâu vào giấc mộng.

Mới sáng ra anh đã không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nữa rồi. Tưởng rằng cậu đã xuống bếp, lẹ xỏ đôi dép thì phát hiện bên cạnh có tờ giấy note:

'Taehyung ơi, dậy rồi thì kiếm gì đó ăn nhé. Em đang ở bệnh viện phòng 5/4 có gì anh tới nhé'

Anh đang không hiểu cái quái gì sảy ra, mới sáng sớm cậu đến bệnh viện làm gì. Bao nhiêu cử chỉ, hành động của Jungkook gần đây cứ làm anh rối bời. Gấp gáp vệ sinh cá nhân, xong anh liền lên xe mà một mạch tới đó.

Tới trước phòng bệnh, anh nhìn thấy hũ tro cốt được đặt trên chiếc giường độc nhất ở đó. Bác sĩ thấy có người vào cũng tiến tới hỏi.

"Anh là Kim Taehyung đúng chứ"

"Đúng là tôi có chuyện gì sao" lòng Taehyung bất giác nhói lên, thân tâm là đang rất sợ hãi.

"Jungkook nhờ tôi đưa anh cái này" giọng bác sĩ có chút thương cảm.

Anh lấy bức thư từ tay bác sĩ, nội dung bức thư không quá dài:

'Taehyung ơi, em thật sự xin lỗi. Em đã sợ lắm, em sợ anh sẽ lo sẽ buồn mà làm những điều tiêu cực. Thật ra em đã giấu anh về căn bệnh quái ác này, nó cứ từng ngày ăn mòn em. Thật sự em đã không thể đợi đến lúc anh về nhưng cũng thật biết ơn ông trời. Người đã dành cho em 49 ngày cuối cùng để có thể yêu anh. Chiếc nhẫn ấy đẹp lắm nhưng nó không thể dành cho em nữa rồi. Taehyung hứa với em nhé, tìm người tốt hơn yêu thương anh hơn hết thảy em. Hãy trao chiếc nhẫn cưới ấy cho họ, kêu họ thay em chăm sóc anh nhé. Cũng đừng lo vì dù có ở bên kia thế giới Jeon Jungkook này vẫn mãi yêu anh - Kim Taehyung của em'

Anh ngã khụy xuống, nước mắt cứ thế lăn dài. Tại sao vậy, sao lại bỏ anh nơi này.

"Jungkook từng nói sẽ đi với anh đến cuối đời mà"

Đau, tuy không phải thể xác, nhưng nó đau tận đáy lòng. Không yêu cũng được, sao phải âm dương cách biệt thế hả. Kim Taehyung cầm hũ tro cốt của người anh yêu nhất từ từ lê bước về nhà.

Thấm thoát vậy mà cũng 80 năm rồi

"Jungkook sao em trẻ mãi thế, nhìn tôi này thần sắc một tí cũng chẳng còn. Nhưng em coi nè chiếc áo em đặt tôi vẫn còn giữ khư khư, nó mới lắm sạch lắm. Em dậy mặc với tôi có được không hả" lệ lại rơi rồi, rơi vì nhớ người, thế mà người đâu biết được.

Thân ảnh khom lưng cứ đứng cạnh bức lưu ảnh của cậu trai trẻ mãi ở tuổi 24 ấy.

"Đợi anh nhé, anh sắp về với em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro