"Anh làm mất chìa khóa nhà rồii"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi...

*Cốc cốc

Là tiếng gõ cửa , Jungkook nghĩ trong đầu :

"Giờ này gần 00:00 rồi mà ai đến vậy ? chắc chú Seo rồi"

Jungkook liền chạy ra mở cửa và khi cánh cửa mở ra thì Jungkook có hơi giật bắn mình vì trước mặt anh là Kim Taehyung.

"Sao , sao anh biết được nhà em ở đây vậy ?"

Taehyung liền đưa tay ra chỉ thẳng về hướng cách nhà Jungkook tầm 20 bước chân rồi nói "Kìa em thấy không ? nhà anh là căn màu trắng ở đó đó , chiều giờ anh để chìa khóa ở đâu không biết , tìm khắp nơi cũng chả có mà nảy ngồi đây thấy xe giống xe của bác Seo với có 2 người nên anh qua gõ cửa thử xem phải em không"

"Ý là anh gõ cửa để xem có phải em ở đây không thôi hả?"

"Không có mà.."

" Chứ sao , có ý gì à? , anh nói gì thì lẹ đi em buồn ngủ lắm rồi"

" Anh làm mất chìa khóa nhà rồii"

" Chuyện đó có liên quan gì tới em không ? hay anh định đổ thừa em :) "

"Không có đổ thừa với cũng không liên quan đến em nhưng mà chí ít em cũng giúp đỡ anh đi chứ Jungkook àa.."

" Ờ , vậy giờ nếu anh không ngại thì vô nhà em ngủ đi , cũng gần nhà nhau mà với giờ ra quán BBQ tìm thì chắc không còn mở cửa nữa đâu...anh thấy ý đó sao"

" Em cho thì anh ngủ à nha "

" Ờ , anh vô lẹ đi trễ rồi "

Jungkook đóng cánh cửa lại và bắt đầu phàn nàn về việc Taehyung chưa tắm từ chiều đến giờ vì Jungkook không thích điều đó xíu nào cả.

"Trời Taehyung , em mới nhận ra là anh không có chìa khóa để vô nhà nên anh chưa tắm ??"

" Đúng rồi , anh chưa tắm"

"Em nói trước là em không thích vậy đâu á nha , giờ mà không tắm thì phiền anh tối nằm trên gạch không để ngủ ạ"

" Vấn đề là không có đồ"

" Ôi , vấn đề nhỏ nhặt , anh thấy em đang ở trần hay gì mà không biết xin em"

" Anh sợ em không thích mặc chung thôi mà"

" Thì không thích thiệt nên là anh mặc xong thì em cho anh luôn đó haha"

Nói xong Jungkook dẫn Taehyung đến tủ đồ và lựa cho anh bộ đồ thoải mái nhất.

"Đây đi , bộ đồ này thoải mái lắm á , em cho anh

Lúc ấy tự dưng Taehyung ngại quá nên chả biết nói gì cả mà cầm bộ đồ chạy một mạch vào nhà tắm.

" Gì vậy trời :)) cho mặc ké rồi còn giựt chạy đi không cảm ơn tuôi luôn hả , haha tự nhiên thấy giống em bíe dễ huông vậy ta =)))) "

Vài phút sau Jungkook chợt nhớ là mình dùng cục xà phòng tắm nên không thể dùng chung được và sau đó Jungkook lật đật đi tìm cục xà phòng mới mà phi thẳng vào nhà tắm dễ dàng vì ổ khóa nhà tắm đã hư nhưng Jungkook không sửa vì dù sao ẻm cũng ở một mình.

"Aaaaaaaaa" 2 người đồng thanh hét lên.

" Em..em không có ý đó mà Taehyung ơiii , em quên gõ cửa là thiệt đó ạ , em không có cố tình" Jungkook vừa nói vừa che mắt lại.

" Ê này , em kì quá rồi nha , trời ơi...lộ hết thứ mà ta dấu diếm mười mấy năm nay rồi"

Taehyung và Jungkook lúc đó ngại quá , chả dám nhìn vào mặt nhau nên Jungkook ném thẳng cục xà phòng vào Taehyung và bỏ chạy vô phòng.

" Chết dở rồi , giờ sao mình dám nhìn mặt Taehyung đâyy "

Ở diễn biến khác...

"Thôi rồi , sao Jungkook với mình nói chuyện bình thường được nữa đây."

Sau hơn 1 tiếng trốn tránh trong phòng thì Jungkook mới để ý sao Taehyung tắm lâu thế và vì sợ có gì nên Jungkook lấy hết  cam đảm đi ra và chạy một mạch qua nhà tắm những chả thấy Taehyung ở trong đấy nữa.

" Hay ảnh ngại quá ảnh trốn xó nào rồi không , để đi tìm thử xem "

Vừa đi vòng vòng trong nhà vừa hét "Taehyungggg , anh đâu rồi , con trai với nhau mà ngại gìii , anh ra đây đi " nhưng không ai hồi đáp..

"Taehyung à , anh đâu rồi ?"

Jungkook sựt khựng lại vì em đã thấy anh Taehyung nằm ngủ dưới sàn đằng sau cái ghế sofa mà em ngang qua , nhưng Jungkook không kêu anh dậy mà em lại moi điện thoại ra chụp ảnh rồi mới gọi anh.

"Taee~~ , anh ơi , anh , anh , Taehyung đẹp trai , em bé Taehyung ơi..sáng rồi , Taehyung à , dậy đi , không dậy lát gián bò tới chỗ này đưng trách em không kêu a nha "

Taehyung trông vậy mà lại sợ con gián bé tí đấy.

"Hả gì gián , gián đâu ? sao em nói thấy ghê vậyy"

" Ụa rồi nảy giờ giả bộ hong nghe á hả anh , thôi kệ đi lẹ đi , vô phòng em ngủ này , trễ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro