1.trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về Hàn Quốc sau ba năm rèn luyện ở nước Đức cùng ba và anh trai , gia tộc nhà em đều là những bác sĩ tài giỏi được mọi người nhận được truyền từ đời này sang đời khác.

Vừa đáp chuyến bay dài mệt mỏi em đã chạy đến băng ghế còn trống trong sân bay để nghỉ chân.

'Reng Reng Reng' điện thoại từ túi áo Điền Chính Quốc reo lên.

Người gọi cho em chính là người anh trai họ tên Kim Thạc Trân một bác sĩ trưởng trong bệnh viện lớn ở Hàn Quốc gia đình anh quen rất nhiều người làm bác sĩ nên dẫn cậu đi du học cho tiện .

"Thế nào chuyến bay đáp ổn chứ" giọng nói trầm ấm của Kim Thạc Trân phát ra làm em yên tâm hơn khi về quê nhà một mình

"Sao anh biết em đã đến sân bay" em cười tươi khi nói chuyện điện thoại.

"Anh bay qua bay lại riết quen , cứ trở về nhà chính trước đi anh và ba của em sẽ sắp xếp trở về ở đây có việc gấp"

"Được rồi có gì thì gọi cho em"

Sau khi tạm biệt nhau cả hai cũng cúp máy Kim Thạc Trân thì đi làm việc Điền Chính Quốc thì tiếp tục bắt xe về nhà chính.

•Nhà chính

"Ông nội nghe nói hôm nay là ngày anh Chính Quốc trở về" cô bé thắt bím tóc bên vai hớn hở bổ nhào vào người mà mình vừa gọi là ông nội.

Người đàn ông cao tuổi ngồi trên ghế sa long thuận thế ôm cô bé ngây thơ vào lòng .

Ông ấy là Điền Quân từng là một bác sĩ riêng bên cạnh một vị Mafia khét tiếng lừng danh một thời nhưng đã giải nghệ nhưng tiếng tăm của ông vẫn rất xa . Điền Quân và ông ấy là anh em chí cốt lớn lên vẫn vậy nhận thấy Điền Quân có năng lực có thể một bước trở thành bác sĩ riêng cho mình nên liền chọn ông lên làm vị bác sĩ bên cạnh mình, Điền Quân đã nhiều lần lập nhiều thành tích mới có lần đã cứu sống cái mạng lớn của ông ta không ai khác ngoài Kim Thịnh Hưng ba ruột của Kim Thái Hanh .

Vì quen biết từ trước nên những buổi tiệc của nhà họ Kim luôn luôn có mặt của Điền Quân chính tay ông Kim đã mời ông.

Ông định chờ Điền Chính Quốc về để đề nghị bổ nhiệm em lên làm bác sĩ riêng cho Kim Thái Hanh .

Cô bé ngồi chơi trên đùi ông là Đinh Ngọc em gái của Thạc Trân con bé chỉ mới 7 tuổi nhưng lanh lợi , lễ phép , đặc biệt là yêu thương các anh chị trong nhà nhiều nhất Điền Chính Quốc lúc Đinh Ngọc mới 2 ,3 tuổi chính tay Chính Quốc đã bế cô bé trên tay hát cho cô nghe sau một thời gian dài Đinh Ngọc vẫn nhớ rõ khuôn mặt của em ngày nào cũng nhờ mẹ mang điện thoại ra để gọi nói chuyện với em.

Lúc này một người hầu gái chạy vào cúi đầu thông báo.

"Lão gia , cậu Điền đã về tới nhà"

"Khụ..khụ mau mau gọi cậu Điền vào đây" ông vui vẻ vuốt bộ râu trắng muốt như tơ của mình nhè nhẹ cười vết nhăn trên khóe miệng ông bất giác nhíu lại rồi thả lỏng ra.

Mất vài phút để vào tới nhà , chỉ vừa mở cửa Điền Chính Quốc đã chạy về phía Điền Quân ôm ông thật chật.

"Ông nội huhu con nhớ ông nội lắm" em quỳ dưới ghế áp mặt mình lên đôi tay nheo nhúa của ông .

"Thằng nhóc mít ướt này ngồi dậy đi" ông cười cười xoa nhẹ lên đầu Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro