smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rít một hơi dài rồi nhắm mắt lại để cảm nhận mùi khói thuốc tràn vào buồng phổi, sau đó để làn khói mờ ảo toả ra từ làn môi mỏng khép hờ, hắn lại nhớ đến em, nhớ da diết.

'quốc ơi'

cậu bé thuần khiết ngây ngô với tất thảy những trong trẻo trên đời. cậu bé luôn âm thầm giấu kín tâm sự cùng tủi hờn vào trong tim, bộc lộ hết lên từng bức hoạ của mình.

hắn đã từng nói mình nghiện những bức tranh của em, nghiện cái cách em thể hiện nó. vô cùng đặc biệt và sâu sắc.

bức hoạ em vẽ luôn có sắc tối, cùng những xoáy đen sâu hoắm bí hiểm và nổi bật. bên trong những xoáy đen ấy, là vài vệt xanh vàng của ước mơ và hi vọng.

"ước mơ của em là trở thành một hoạ sĩ kiệt xuất"

"hi vọng của em, là được bên thái hanh trọn đời"

một xoáy đen nổi bật lên trên tấm nền đủ sắc màu.

một em đơn thuần, cô đơn giữa xã hội tăm tối muôn hình vạn trạng.

rít hơi thứ hai, mùi khói đã đậm dần và rõ ràng hơn. hình ảnh em ùa về cũng thật là rõ nét.

hắn đã từng là một người hâm mộ cuồng nhiệt với chàng hoạ sĩ mới nổi tên chung quốc. chiếc máy ảnh nhỏ cũ kĩ được chàng trai bán vé số dành dụm từ đồng tiền ít ỏi mà hắn kiếm được , nhịn ăn nhịn mặc, được dùng duy nhất một lần, và vẫn được hắn trân trọng giữ gìn đến tận bây giờ.
mà lần duy nhất đó, là để chụp tất cả những bức tranh mà em đã vẽ nên.

triển lãm tranh đầu tiên của em được tổ chức trong một quán cafe nhỏ xập xệ với vài ba người đến xem. mặc dù ít ỏi, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc. bởi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm giời, em dám chống đối bố mẹ để theo đuổi ước mơ hội hoạ thay vì việc kinh doanh gò bó đầy cạnh tranh.

cuộc đời đối xử với em thật bất công khi đẩy em vào một gia đình giàu tiền nhiều của nhưng thiếu thốn tình người. em sinh ra đã là một kết quả ngoài ý muốn, lớn lên lại bị họ hàng ruột thịt ghen ghét đố kỵ, luôn lăm le đạp đổ em vì ngôi thừa kế tập đoàn. em cũng chẳng khát khao gì chức vụ ấy cả, em muốn làm một hoạ sĩ, em muốn theo đuổi ước mơ đã bị mẹ vùi dập bởi những lớp học kinh tế. hoàn cảnh đã tôi luyện em trở nên cứng rắn và mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào ai, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. nhưng sâu thẳm một góc nào đó trong trái tim, khao khát được yêu thương và thấu hiểu vẫn le lói. đó chính là lí do em muốn thể hiện tất cả qua tranh vẽ.

"hoạ sĩ chính quốc, có phải tất cả các bức hoạ của cậu, khi ghép các kí tự sẽ tạo thành chữ ' muốn được yêu thương' đúng chứ?"

một giọt lệ pha lê óng ánh đọng nơi khoé mắt em. lần đầu tiên sau hai mươi năm cuộc đời, tâm can của em cũng có người hiểu thấu.

và tình yêu em trao cũng thật đúng người. những ngày yêu nhau, hắn đã khiến em trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế gian. hắn không có tiền, càng không có địa vị, nhưng hắn là trái tim giá trị nhất đối với em. hắn đã cho em thấy, em xứng đáng được yêu thương.

một tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt.
.

những tháng ngày thanh xuân sao tươi đẹp và sáng sủa quá. em ở với hắn trong mái nhà tranh như một đôi vợ chồng sắt son. sáng, hắn bôn ba trên con xe đạp cũ kĩ giao bán vé số và tìm việc làm mướn, em thì quét dọn rồi vẽ tranh. bất kể trời nắng cháy hay mưa dầm, người ta đều thấy một thanh niên sáng sủa lạc quan bán vé số với chiếc áo kaki bạc màu. đến trưa, hắn rẽ vào phố huế mua gì đó mang về cho em, vì em vốn là công tử nên chuyện bếp núc em không hề biết. tuy nhiều lần em làm nũng đòi học làm, hắn cũng không cho phép đôi tay ngọc ngà vẽ tranh của em có một vết xước. trưa nào hắn cũng đạp xe chục cây số đến một hàng cơm nhỏ ở góc phố quen mua đúng một suất cơm cho em, bởi hắn thì không có tiền, mà chủ hàng cơm ở đây còn là người bạn thân duy nhất bên hắn trong trại trẻ mồ côi- hạo thạc. hạo thạc thương hắn và cũng ngưỡng mộ tình yêu của hắn lắm. vì thế, anh toàn cố tình cho nhiều thức ăn hơn và lấy rẻ cho tại hưởng. anh ta cũng là một người tâm lí, những ngày mưa bão, biết chắc hưởng không bán được đồng nào, anh không lấy tiền cơm.

"thạc, cho tao một suất như mọi khi nhé."

"được được, có ngay. sao đã lại nhớ em hoạ sĩ rồi à mà hôm nay đến sớm thế?" anh ghẹo.

thái hanh không trả lời mà chỉ mỉm cười, lại nhìn sang hộp màu vẽ hàng ngoại mới mua trong rọ xe... phải, tiền hưởng không có nhiều nhưng luôn để em thực hiện ước mơ.

hắn đạp xe thêm hai ba cây nữa để về đến căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ mà lòng không khỏi vui mừng chờ được gặp người thương. từ bao giờ, nơi đây đã trở thành một tổ ấm thực thụ.

"a, hanh đã về! anh đi làm về mệt lắm đúng không? mau lại đây em lau mồ hôi cho chồng kẻo lại cảm nắng."

em ơi mưa dầm nắng cháy tôi chẳng màng. vậy mà nụ cười của em lại khiến tôi ngây ngất.

thái hanh vẫn cứ đứng đó chắp hai tay sau lưng nhìn em . hắn không hiểu, tại sao dù quần áo cũ kĩ rách rưới, trông em vẫn đẹp đẽ và cao sang tựa đoá hoa sen thuỳ mị xoè cánh giữa bùn lầy.

người như vậy mà lại là bảo bối của riêng mình hắn.

"tiểu quốc xinh đẹp, có món quà dành tặng bà xã."

nói xong, hắn chìa bộ màu nước đắt tiền ra trước mặt em. chỉ thấy gương mặt thanh tú đang đỏ lên cùng đôi mắt to ậng nước. lần đầu tiên, có người yêu thương em và hi sinh vì em nhiều đến thế.

"ơ kìa, sao lại khóc rồi? chúc mừng một năm quen nh..."

chính quốc chưa để hắn dứt lời đã tìm ngay lấy đôi môi của người em yêu nhất mà hôn ngấu nghiến. thái hanh, sao có thể khiến em vừa giận vừa yêu như vậy chứ. giờ thì em cũng đã hiểu ra, vì sao hắn luôn chỉ mua một suất cơm dù em có đưa tiền của mình cho hắn, vì sao hắn không bao giờ dám bật đèn đọc sách buổi tối...

đêm hôm ấy, em đã nguyện chịu nỗi đau xác thịt để đổi lấy ngọt ngào hạnh phúc bên người em yêu nhất. đêm ấy, có một thái hanh không rời mắt một phút trước thân thể trắng trẻo mềm mại cùng tiếng nỉ non mời gọi hắn đến bên em. hai người cùng trao nhau những nụ hôn và cái đưa đẩy cuồng nhiệt. họ đã chính thức là của nhau. đêm ấy, chính là đêm đáng nhớ nhất trong tiềm thức cả hai người. để rồi bây giờ, từng đường nét trên cơ thể của em, từng tấc da thịt đã được hắn yêu thương, hắn vẫn nhớ rõ...

thái hanh bật cười, vớ lấy chai rượu bên cạnh toan nhấp một hơi. thật xui xẻo, chỉ còn độc một hớp ở đáy chai. hắn tức giận ném choang cái chai vào cửa khiến bé con phòng bên có chút trở mình. hương cồn nhàn nhạt chẳng thể nào xoá đi mùi khói thuốc trong khoang miệng mà còn làm cổ họng hắn nóng bỏng ran rát.

như hình ảnh của em trong tim hắn vậy

con dao cứa sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu.

hắn ném đầu lọc thuốc lá còn nghi ngút khói xuống đất, giẫm hẳn cho tắt lửa, làm làn khói mập mờ dần rồi tan vào hư không.

lửa tàn, rượu cạn, tình tan....

"quốc à...

sao anh không quên được em...."

trời mưa to như trút giận, những tia sét rạch ngang bầu trời, hắn quyết định sẽ mua rượu sau. còn bây giờ, hãy để hương khói ấy khiến hắn nhớ về em thêm chút nữa. nhắm nghiền đôi mắt đã có vài nếp nhăn lại, kí ức đau thương lại ùa về...

---------

một ngày mưa như thế, hắn bon bon chiếc xe đạp với một cặp lồng cơm trở về nhà, vừa đi vừa hát vu vơ một câu hát. hôm nay,hắn bán tại một quán nhỏ có các bác rất vui tính lại khá giả nên được tiền. hôm nay hắn mua hẳn hai suất cơm và ít canh, một bữa thịnh soạn.

choang
tiếng đổ vỡ phát ra khiến hắn giật mình, cứ ngỡ em lại đụng tay đụng chân vào bếp, hắn hớt hải đến chẳng kịp dựng xe mà chạy vào nhà, nào ngờ...

đập vào mắt hắn là khung cảnh hỗn độn, em quỳ gối trên nền đất tung toé bột màu, hai người lạ mặt giữ chặt tay em để người phụ nữ lớn tuổi đánh đập. em chỉ rơi nước mắt mà chẳng kêu đau lấy một lần. người đàn bà tức điên trước thái độ lì lợm của em, vụt cây roi da thật mạnh vào má em, để lại một vệt dài nơi gò má,máu chảy tí tách. gương mặt thanh tú ngày nào giờ đỏ ửng những cái bạt tai cùng vệt máu dài đáng sợ.

thái hanh chạy vào hét lớn
"các người là ai sao lại vào nhà tôi!mau thả chính quốc ra!!!" rồi đẩy mụ ta ngã lăn ra đất, đấm hai tên đang giữ em mất đà cũng ngã ra.

vị phu nhân lườm hắn rồi hai người vệ sĩ mặc đồ đen giữ tay hắn lại. mụ ta la lên:
"á à, mày dám dụ dỗ con bà, mày chán sống rồi chứ gì? được rồi, bà cho mày biết tay! tụi bay, đánh nó cho bà!", một nhóm người tương tự từ đâu tiến về phía hắn.

tức thì, hắn bị đấm một quyền ở bụng rồi ngã xuống. bất lực quá, hắn không bảo vệ được em. em dù bị mẹ tát liên tục vào mặt vẫn vũng vẫy cầu xin mọi người tha cho hắn. hét khản cả cổ họng, âm thanh rít lên như một chú chim non bị bỏ rơi dần bị nước mắt giàn dụa làm nghẹn lại, dù em có cầu xin đến mấy cũng không có ai hay. ước gì, người ở đó là em chứ không phải hắn. nước mắt em hoà cùng mùi máu tanh nồng ướt đẫm khuôn mặt. người duy nhất yêu em trên đời, người em một lòng thuỷ chung, bị đánh đến ngất lịm đi. em cũng theo đó mà ngất xỉu.

phu nhân hoảng hốt nhìn con trai, mau chóng mắng chửi người làm đưa em đi bệnh viện. trước khi đi, bà chỉ để lại một câu

"gọi chủ tịch, nói tôi muốn ông ta dọn sạch chỗ này."

.
sáng hôm sau,hắn thấy mình đang trong một bệnh viện sang trọng. việc đầu tiên sau khi lấy lại ý thức, là tìm chung quốc.

" chính quốc!!! em ở đâu, điền chính quốc ! "

ông tuấn hằm hằm sát khí tiến vào sau khi nghe tiếc khóc thê lương của hắn.
"tôi đã đưa thằng bé về nhà! cậu nên biết điều một chút, hãy rời xa thằng bé."

"b...bác ơi...cháu thực lòng yêu quốc, bác trả lại quốc cho cháu đi,   xin hãy để tụi cháu ở bên nhau. hức.."

người đàn ông trung niên nghe đến đây thì tức giận, ngón tay chỉ thẳng mặt hắn mà buông lời xúc phạm:
" thằng bé không thuộc về cậu! ngày mai, nó sẽ kết hôn với tiểu thư mẫn. ta đến để thông báo cho cậu. tốt nhất nên nhìn lại thân phận của mình xem có xứng đáng với điền gia đây không. thứ nước cống hôi thối bửn thỉu thì nên ở yên dưới cống, đừng vô duyên vô cớ phạm vào nước giếng sạch trong! "

thái hanh chấn động, hắn đứng bật dậy chống trả.
"không, chừng nào tôi còn sống, không ai được đem chính quốc đi đâu hết !!!"

hai người đàn ông dùng dằng nhau một hồi lâu, tại hưởng không kiềm được nhào tới đánh liên tiếp vào ông, khiến ông ngã quỵ xuống. đúng lúc đó, bọn vệ sĩ xông vào giữ hắn lại. ông tuấn trước khi rời đi còn cảnh cáo:

"rồi mày sẽ phải trả giá, thằng oắt con! ông sẽ triệt đường sống của mày!"



tất nhiên, điền gia nói được là làm được. suốt hai tháng sau đó, hắn không có nổi một đồng để trang trải. những ngày đầu, hạo thạc đã giúp đỡ hắn quá nhiều, thậm chí có thể gọi là nuôi hắn. nhưng lòng tự trọng của mình không cho phép hắn nhận sự giúp đỡ của người khác. hắn còn trẻ, khoẻ mạnh, sẽ tự đứng dậy từ đôi bàn tay.

nhưng cũng chẳng biết làm gì, không ai dám nhận hắn. tai mắt của tuấn gia luôn ở khắp nơi rình rập.

rồi một người đàn ông lạ mặt dụ dỗ hắn buôn bán vận chuyển chất cấm. nếu hắn đồng ý, hắn sẽ được một kèo béo bở.
đồng tiền tha hoá con người, hắn đồng ý, đồng ý bước vào vòng vây của tệ nạn xã hội, nào có ngờ đây là một cái bẫy.

hắn dù có đi làm việc trái với lương tâm, nhưng không bao giờ đụng đến thứ chất kích thích ấy. đời này hắn đã gây ra hai tội lỗi khiến lương tâm cắn dứt như bây giờ. một là làm việc phạm pháp

hai ... là không bảo vệ được người hắn yêu.

tội ác rồi cũng phải bị trừng phạt.trong một lần vận chuyển qua biên giới, hắn bị bắt. mặc dù những tên đồng loã chỉ nhận án ba năm tù, hắn phải chịu nhiều hơn hai năm cùng lao động công ích. nhưng suốt cả buổi ở toà án, hắn không phản bác lấy một lời.

ai sẽ chấp nhận một thằng quèn có tiền sử tiền án....

nghèo, thất tình, nghèo, giàu có, đi tù rồi lại nghèo. đời hắn như một vòng luẩn quẩn bởi chữ "nghèo"! trách phận cũng vô ích, phận hắn nghèo nên không có được em, phận hắn nghèo nên mãi phải chạy theo đồng tiền dù có bẩn thỉu. phận hắn nghèo, mãi vẫn là một thằng nhà quê bán vé số. hắn - nhu nhược và hoá điên khi nhớ về em của hắn.....

phải, hắn lại nhớ em

---------

suốt năm năm khổ nhục tăm tối trong tù, cuối cùng cũng đến ngày hắn được thả. điều đầu tiên hắn làm, là phải về nhà, cắt phăng bộ râu ria lùm xùm cùng mái tóc rối bết cản trở vẻ đẹp trai vốn có của hắn.

trước cửa nhà hắn, một bé con khóc oa oa được đặt trong một cái nôi xinh xắn. hẳn là một đứa bé ngậm thìa vàng, từ quần áo đến đồ dùng xung quanh, đều mang một mùi hương xa xỉ. bé con khóc ngày càng to. hắn hai mắt mở lớn, tìm xung quanh khu ngõ không có một bóng người.
chỉ độc một chiếc xe đen bóng vừa lăn bánh chạy đi vội vã. bóng dáng ai đó rất quen, nhưng hắn chẳng thể nhớ và cứ bế đứa bé tội nghiệp vào nhà. nếu đứa bé bị bỏ rơi thì hắn sẽ nuôi bé, căn nhà như thế cũng sẽ bớt cô đơn.

về lại ngôi nhà xưa đã vương bụi trần, bao kỉ niệm lại ùa về khiến hắn bật khóc. hắn nhớ em quá. ước gì thời gian quay ngược trở lại để hắn sửa chữa những lỗi lầm. hắn muốn uống rượu, để chất cồn đưa hắn đến men say, quên đi mọi cái khổ trên đời. nhưng nhìn đứa bé ngây ngô cất tiếng "ba ba" trên tay, hắn không làm được.

đứa bé giống em quá, quốc ơi. làn da trắng hồng cùng hai má phúng phính. đôi môi hồng đào nở nụ cười chúm chím, hai mắt to tròn ngây thơ vô tội. bé con cứ đưa tay ra cố chạm vào hắn, quẫy nhẹ trong chiếc khăn bọc.

em bé cựa quậy làm mảnh giấy trên người rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của hắn. đặt bé con xuống tấm phản nhỏ gần đó, nhặt mẩu giấy lên

một bức thư? bờ môi hắn run run nhìn tên người gửi.

'gửi kim thái hanh

là em, điền chính quốc của anh ngày nào đây. khi anh đọc được những dòng này tức là anh đã nhận bé con rồi đúng không? cảm ơn anh, thái hanh.

anh vẫn sống tốt chứ? làm ơn hãy nói với em là có, bởi anh xứng đáng được như vậy.

hanh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, nhưng giờ muốn tìm thông tin của anh cũng khó khăn, bởi bố mẹ quản em rất chặt. . . tạm gác lại ước mơ dang dở, em đã quay về tiếp quản công ti...

anh có thấy người để lại đứa bé trước thềm nhà chứ? đó là mẫn tiểu thư, vợ của em. cô ấy quả thực là một cô gái tốt bụng, em vô cùng biết ơn. nhưng em và cô ấy không hề yêu nhau, và ... cô ấy bị vô sinh. chúng em đã quyết giữ kín bí mật này. nên anh đừng nghĩ em không thuỷ chung nhé, em chỉ có mình hưởng thôi, em yêu anh...

hẳn bây giờ anh đang tò mò về đứa bé cô ấy đưa lắm nhỉ? anh đã từng nói với em rằng anh yêu trẻ con lắm. nếu sau này mình nhận nuôi, con gái tên là tại hoa, con trai sẽ là thái quốc. em nhớ rõ từng lời anh nói với em.

anh có nhớ em không? anh ơi....

bé con tên là tại hoa, là con gái thụ thai nhân tạo của chúng mình. ông trời thật phù hộ cho đôi mình, sau bao lần thất bại, tại hoa đã ra đời. đương nhiên, mẫn mẫn cũng ủng hộ em để che giấu bố mẹ.

hãy chăm sóc con của chúng mình, anh nhé. đây là món quà duy nhất mà em có thể làm để bù đắp cho anh. nếu anh không muốn đứa bé, không sao. nhưng em mong anh nhận ra rằng, mỗi khi nhìn tại hoa, anh hãy nhớ đến em nhé. thực lòng em không muốn anh quên em đâu. mặc dù mình không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn còn đó. anh đừng lo, em đã nhờ mẫn tìm cho anh một việc làm ổn định và gửi tiền trợ cấp cho anh hàng tháng. làm ơn, thái hanh, hãy nhận nó, để em có cảm giác mình được cùng anh nuôi nấng con của chúng ta nên người. mình vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc đúng không anh? dù chỉ là yêu xa một chút...nhưng trái tim luôn hướng về nhau. ở một nơi nào đó, có anh, có em, có tại hoa, một gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi đến chân trời... nghĩ đến thôi, em cũng thấy mãn nguyện rồi.

chính quốc em nợ anh một kiếp người

mãi yêu anh,
điền chính quốc.'

tích...tích...
từng giọt nước mắt lắn dài trên mi hắn rồi rơi bộp trên giấy làm bức thư nhoè đi. hắn tiến lại phía đứa bé, ôm nó vào lòng rồi khóc đến thê lương thảm thiết. nhóc con trong lòng hắn như hiểu thấu nỗi lòng của cha, cất tiếng khóc oe oe đến thảm thương. căn nhà nhỏ ngập tràn trong tiếng khóc. khóc, vì ông trời đang khóc. khóc, vì một cuộc tình với dấu chấm dang dở. khóc cho kẻ luỵ tình đến tim gan đau rã rời.

----------

cuộc đời hắn trước đây chưa từng rơi lệ lấy một lần, vậy mà ...từ lúc có em và con, đã trở nên yếu đuối như lúc này đây. tiếng khóc của một người đàn ông không giữ được tình yêu của mình, của một kẻ gà trống nuôi con.

giọng hắn run run và nấc lên từng hồi. trong cơn say hắn gọi em vô vọng
"quốc ơi, .. ức.. về, về với anh và con, quốc ơi..."

dẫu biết vô vọng nhưng sao hắn mù quáng quá, sao vẫn mong mãi một ngày em quay về bên hắn.

điếu thuốc tàn không sao cháy lại.

em đi rồi, dập tắt trái tim anh.

đoàng

tiếng sấm nổ vang trời khiến cô con gái gắt ngủ phòng bên và khóc nức nở. hắn bừng tỉnh. phải rồi, tại hoa, tại hoa ơi ... chừng nào hắn còn tại hoa tức là vẫn còn em bên cạnh, em vẫn luôn song hành với hắn.

gạt mạnh đi giọt nước mắt, hai bước thành một tiến tới ôm con vào lòng. tại hoa quả thực có một năng lực đặc biệt, tiếng khóc bé luôn bộc lộ sự yếu ớt và thê lương, khiến người sắt đá cũng phải mủi lòng... khiến thái hanh đang cố xô mày để ngăn giọt nước mắt rơi xuống cũng chẳng thể nào kìm nén. nước mắt hắn mặn chát ướt đẫm trên khuôn mặt kháu khỉnh của bé con.

giọng hắn nghẹn lại nhưng vẫn cố hát cho tròn khúc hát ru quen thuộc. trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau đớn khôn xiết.

"à ơi,
em đi lấy vợ*, anh vẫn một mình...
à ơi,
táo rụng sân đình, thương anh một mình,
một mình nhớ em."













*: đã chỉnh sửa (bản gốc : chồng)
("Quê nhà" - Trần Tiến)

#ppiggy
23:03 ,3/2/2020.
bạn đọc bật nhạc lên chậm rãi đọc fic nha. à, cảm ơn các bạn đã ủng hộ 'à ơi' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro