6. Ngôi nhà thứ hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nắng nhè nhẹ, mang một chút không khí ấm áp. Con đường phủ lá phong dày đặt. Đặc sắc ánh vàng, đo đỏ và cam.

"Chính Quốc ơi!"

Uyên Nhỏ mang cái balo màu hồng phấn, phấn khích như con mèo nhỏ thấy chủ. Nhảy ào vào người Điền Chính Quốc đang trong tầm mắt.

"Chào cậu Uyên Nhỏ, chúc cậu buổi sáng tốt lành"

Omega họ Điền cười vui vẻ cười tới híp mắt, má tròn ửng hồng vì trời lạnh. Thân nhỏ mặc áo len trắng from rộng, tóc tai ngọn gàng, trông như hệt cục bông nhỏ.

"Chính Quốc đã ăn sáng chưa, cậu muốn cùng đi mua sandwich với tớ không?"

"Được, tớ cũng chưa ăn"

"Ngay trường chúng ta có một tiệm bánh mì sandwich ngon lắm, tớ hay cùng An An ăn sáng ở đó. Hôm nay tớ sẽ cho cậu thưởng thức mĩ vị vào buổi sáng!

"Tuyệt quá, cảm ơn Uyên nhé."


"Xin chào ông chủ Tuấnnn"

"Ái chà, Uyên Uyên phải không nhỉ? Hôm nay ăn sandwich gì nào."

Uyên Nhỏ chính xác là khách quen ở đây, được mọi người quý mến vì tính cách vui vẻ hoà đồng. Lúc nào cũng như mặt trời nhỏ mang năng lượng tích cực.

"Cho con sandwich sốt trứng nha"

Uyên Nhỏ trả lời ông chủ tiệm sandwich, quay người hỏi Omega đang tròn mắt thích thú nhìn khắp nơi.

"Chính Quốc, cậu muốn ăn gì?"

Bạn O nhỏ nhìn vào menu một lát, cuối cùng gọi một sandwich bò và một sandwich thịt xông khói.

"Được được, hai đứa ra bàn ngồi chờ một lát nhé."

Hai bóng nhỏ ngoan ngoãn ra bàn ngồi cùng nhau, xung quanh có vài lời bàn tán nhỏ.

__________

"Họ là một cặp à?"

"Trông hợp quá đi mất"

"Hai cậu điên à, không nhìn thấy miếng dán bảo vệ phía sau gáy hả, là hai O đó.


"Ê này, là hai O. Qua chọc ghẹo một chút đi"

"Muốn chết phải không, lỡ là O đã có chủ thì sao?"

"Đụng chạm vào Omega đã có Alpha là phạm pháp đấy, mày muốn vào tù chơi lắm à."

__________

"Ơ kìa, có phải bạn học Điền Chính Quốc không nhỉ?"

"Ái-Ái Vĩ Kỳ!?"

Một nhóm Alpha cao lớn và 3-4 Omega nữ son phấn đứng trước bàn của Điền Chính Quốc và Lâm Thúy Uyên. Một Omega tóc nhuộm màu tay cầm cái gương nhỏ, tay cầm thỏi son đỏ chói. Đứng ra lên tiếng, giọng điệu mỉa mai như đang kiêu khích.

"Các cậu là học sinh trường Bắc Vĩnh? Sao lại dám bén mạng qua khu này, muốn phá cái gì?"

Uyên Nhỏ nhanh mắt nhìn đồng phục của chúng, nhìn một đám tóc xanh tóc đỏ thì biết ngay là bọn đầu gấu của Bắc Vĩnh. Bọn này kiếm chuyện với Đại Thanh cũng đã mấy lần, bị nhóm của Hanh Đại Ca dạy dỗ và cảnh cáo vẫn chưa sợ sao?

"Ui ui, cô em tính nóng quá đấy. Bọn anh chỉ qua đây ăn thử sandwich được nghe đồn là rất ngon thôi. Cô em nóng tính quá nha" một tên A trong nhóm chúng lên tiếng trêu ghẹo.

"Cô em cái đếch, lớn hơn ai chưa mà bảo tôi là em này em kia. Bị Hanh Ca của chúng tôi cảnh cáo mà vẫn dám vác mặt qua đây à, tôi thừa biết các người qua đây để ăn chặn thu tiền các học sinh Đại Thanh phải không?"

"Ha, cô em này ngông nhỉ? Anh vén váy cưng lên bây giờ"

"Trái ớt tí tẹo mà đòi cao giọng với tôi. Giỏi thì lại đây, tôi cởi quần cậu trước cho này"

"..."

"Uyên ơi, đ-đi về trường thôi. Đừng gây với bọn họ, xin cậu. Chúng ta vào trường trước được không."

Điền Chính Quốc nắm nhẹ balo Uyên Nhỏ, khe khẽ nói. Giọng nói mang rõ sự run rẩy, giống như là đang sợ hãi một điều gì đó..

"Mày sợ bọn tao sao Điền Chính Quốc? Ngày đó mày dám làm gì mày nhớ không thằng khốn dơ bẩn. Trán tao vẫn còn vết sẹo đây này"

Con nhỏ Omega bước lên đập cả hộp phấn của nó lên đầu cậu, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Điền Chính Quốc rung rẩy cả vai, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau từ đầu giáng xuống. Tóc phủ đầy bụi phấn trắng, cảm giác còn có chút máu đã chảy ra.

"Đ*t mẹ mày con khốn!"

Uyên Nhỏ tháo balo, nắm lấy cổ áo của con nhỏ vừa đập hộp phấn trang điểm vào đầu Chính Quốc. Vật thẳng nó xuống một cái điếng người, thẳng tay nắm tóc nó dập xuống nền gạch liên tiếp. Con nhỏ không phản ứng kịp, kêu la oai oải. Đám kia xông vào lôi Uyên Nhỏ ra.

Ông chủ Tuấn từ cửa chạy vào, theo sau là 4 chú cảnh sát. Hô to!

"Mau mau bắt bọn nó lại các anh cảnh sát!!"

Khi nãy có tiếng cãi lớn ông chủ Tuấn đã nhanh trí chạy đi gọi cảnh sát. Vì các Alpha nhóm đó quá cao lớn, tiệm chỉ có mình ông và vợ. Khách hàng đa số cũng là Beta và Omega khá nhiều. Cũng may là ông kêu cảnh sát không quá muộn.

"Chính Quốc, đầu cậu chảy máu rồi. Khốn kiếp, tớ thật sự muốn bẻ gãy cả tay và bứt hết tóc con nhỏ đó." 

Lũ kia tạm thời đã bị cảnh sát ghìm chặt, Uyên Nhỏ nhanh chóng lục balo tìm khăn giấy, tay giữ lấy vết thương của bạn O nhỏ cầm máu, miệng lại mất kiểm soát mà tục tĩu vài lời.

_________

"Alo, An An. Báo với chủ nhiệm Tạ cho tớ và Chính Quốc xin nghỉ buổi sáng nhé."

"Sao thế, cả hai xảy ra chuyện gì sao?"

"Giờ giải lao cậu và Thái Hanh xuống phòng y tế trường. Tớ sẽ kể rành rõ mọi chuyện"

Tút...


"Không cần phải xin nghỉ cả buổi đâu mà, tới tiết 2 là được. Tớ không sao đâu"

Omega nhỏ ngồi trên giường y tế, đầu đã được xử lý vết thương, nhưng khi nãy phải cắt đi một chút tóc mới băng vết thương lại được. Và cũng thật may mắn chỉ là một vết thương không quá nghiêm trọng nên chưa ảnh hưởng đến xương sọ.

"Không sao cái gì cơ chứ, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Bọn khốn đấy quá quắc lắm rồi, nhất định bọn tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Thật sự cảm ơn cậu, tất cả mọi chuyện các cậu làm cho tớ" bạn O khoé mắt đỏ hoe vì cảm giác hạnh phúc, sống mũi nghèn nghẹn lại.

"Tớ xin lỗi đã hỏi điều này, nhưng mà Chính Quốc. Lũ đó đã từng bạo lực học đường cậu khi còn ở Bắc Vĩnh đúng không?"

Điền Chính Quốc cáu mạnh vào hai bàn tay, giọng nói cất lên biểu hiện rõ sự rung rẩy: "... Phải, một chút..mà cũng không phải, mà là nhiều lắm"

Uyên Nhỏ thở dài, ôm lấy Điền Chính Quốc đang khóc đến rung rẩy, nhỏ giọng an ủi.

"Chính Quốc nghe tớ này, sau này Đại Thanh là ngôi nhà thứ 2 của cậu. Lớp 11A5 sẽ là tấm khiêng vững chắc bảo vệ cậu, không ai được đụng vào cậu. Quá khứ cứ để nó trôi qua, ở đây Kim Thái Hanh là Hanh Đại Ca. Là người khá nóng tính và cọc cằn, kể cả rất lạnh lùng. Nhưng cả trường ai cũng quý mến cậu ấy. Hanh Ca là cách quen thuộc tất cả các học sinh hay gọi, vì Kim Thái Hanh và cả các anh lớn 12 luôn âm thầm bảo vệ học sinh của Đại Thanh. Nên là chỉ cần chuyện hôm nay đến tai của các anh lớn đó, thì chắc chắn lũ khốn đó sẽ bị bẻ gãy cả tay. Nói chi Hanh Ca rất thương cậu, yên tâm và tin tưởng vào Đại Thanh nhé." 

"Tớ sẽ luôn tin tưởng mọi người!" Omega nhỏ cười xinh, tâm lý đã ổn định phần nào. Vui vẻ ngồi trò chuyện cùng Uyên Nhỏ, cả hai cười tít cả mắt.


"Chính Quốc!"

"Thái Hanh ơi"

Kim Thái Hanh gấp gáp chạy ào tới giường y tế, nơi bạn O nhỏ đang ngồi. Đưa tay xoa nhẹ gò má sữa, hàng lông mày giãn ra một chút khi nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn ổn. Nhưng thật ra là tâm trạng hắn vẫn chưa bình tĩnh được.

"Cậu có sao không?" An An đánh mắt quan sát Uyên Nhỏ kĩ càng, muốn chắc chắn nên hỏi lần nữa.

"Hì hì, An An không cần lo. Tớ đã nắm cổ áo con nhỏ đó, vật nó té xuống luôn đó"

An An thở dài một hơi, nhóc nhỏ này quả thật rất nghịch ngợm.

"Chuyện gì đã xảy ra và mọi chuyện là như thế nào, kể lại cho tôi nghe ngay lập tức" Kim Thái Hanh trầm giọng, nhìn vào vết thương của bạn O lại làm hắn nổi điên.

"..."

"Chuyện là như vậy đấy, bọn nó hất mặt lên hống hách nữa"

"Ừm, lên đồn cảnh sát thế nào cũng được bảo lãnh. Không cần để lan truyền ra ngoài, tôi sẽ báo với mọi người xử lý trong tối nay."

"Cho tớ đi cùng nữa Hanh Ca, tớ phải coi cảnh chúng bị đánh đến thân tàn ma dại." Uyên Nhỏ cay cú lên tiếng đòi đi theo xem.

"Đi theo rất phiền họ, ở nhà đi. Tôi qua chơi cùng cậu" An An chặn ngang trước ý định háo hức của Uyên Nhỏ

"Các cậu muốn cứ đi theo chơi, tôi sẽ liên hệ với các anh lớn để mượn thêm người. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, Minh Long và tôi có mối quan hệ rất rộng rãi, tối nay sẽ dọn sạch sẽ đám cỏ dại đó.

*Minh Long - một anh học khối 12 của Đại Thanh, thân thiết với Thái Hanh như anh em trong nhà.

Khi mọi người đang cùng nhau bàn chuyện tối hôm nay.

Đã có một Điền Chính Quốc nắm ngón tay út của Kim Thái Hanh. Đầu tròn nhỏ cúi xuống, đôi mắt cay xè vì xúc động. Cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào bao bọc trong tâm trí đứa nhỏ chưa từng được yêu thương...

__________&&&___________

À nhon, dạo này Nho và Bơ delay quá nhỉ (⁠@⁠_⁠@). Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ, do gần nhập học nên nhiều thứ phải lo quá đi mấttt.

Tạm thời khi nào ổn định lịch thì Nho cũng không biết nữa.

Chân thành xin lỗi các tình iu nhiều lắm ♡

Tối ấm và ngủ ngon<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro