30. đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại thực tại, đã 3 năm kể từ ngày đó xảy ra, dường như chính y cũng quên mất đi cái tên Jeon Jungkook, người mà y đã cướp đi toàn bộ cuộc sống.

" Taehyung...anh yêu em mà đúng không...làm ơn đừng rời xa em được không...Dae Jung không thể không có anh được...Em biết lỗi rồi mà.." - Y bấu víu lấy hắn, dùng toàn bộ nước mắt mà ra sức cầu xin.

Kim Taehyung càng nhìn càng cảm thấy ghê sợ người trước mặt, không có cách nào chấp nhận, hắn gạt tay y ra buông tiếng thở dài.

" Dae Jung, tôi thật không ngờ tôi lại để em bên mình suốt 3 năm qua còn em lại hết lần này đến lần khác hại người tôi yêu, lừa gạt tôi."

" Không...không anh ơi...do Dae Jung yêu anh mà thôi...anh ơi...Dae Jung thật sự rất yêu anh, Jeon Jungkook vẫn chưa biết mà đúng không anh ơi...hay là...hay là chúng ta cứ ở bên nhau vậy đi, đừng nói cho cậu ta biết được không?"

Càng lúc lời nói càng thêm phần chua ngoa, hắn căm phẫn đập mạnh tay xuống bàn, mặt đã tức giận đến đỏ ửng.

" Choi Dae Jung tại sao em không có liêm sỉ vậy hả? Em hại em ấy mất tương lai, hại em ấy lạc mất tôi, hại em ấy mất người thân, em còn muốn hại em ấy đến bao giờ? ĐẾN BAO GIỜ HẢ?".

" Nhưng khoảng thời gian bên em...anh chỉ yêu mình em mà...anh đâu yêu Jeon Jungkook...nếu yêu thì đã không nhầm lẫn vậy rồi? Vậy thì đâu phải do em?"

Hắn lặng người, quả thật hắn thật sự chưa yêu em nhiều như hắn đã hứa, nếu thật sự yêu một người liệu có thể yêu thương một người khác suốt 3 năm qua hay không?

" Ly hôn đi!" - Đến cuối cùng hắn vẫn có đủ can đảm để nói ra câu kết thúc, từ tận đáy lòng hắn không còn muốn thấy Choi Dae Jung thêm một giây phút nào nữa.

Trái tim y đau nhói như bị ai bóp nghẹn, ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt nhu nhược dần chuyển sang căm phẫn, y đứng phắt dậy cười điên đảo.

" Ly hôn? Haha? Anh nghĩ anh có quyền nói câu đó với em sao Kim Taehyung? Nên biết thân biết phận đi, gia thế nhà em như thế nào anh hiểu mà? Nếu ly hôn em kết hôn với Jeon Jungkook thì sao? Anh nghĩ em sẽ để cho anh và nó yên ổn bên nhau hay sao? HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ MƠ!"

Choi Dae Jung điên rồi, y điên tình mất rồi. Từng câu từng chữ đều đang nhắm vào điểm yếu của hắn. Y vốn biết công ty hắn đang gặp khó khăn, chỉ cần gia đình y rút vốn lập tức sẽ phá sản. Nhà và xe cũng đều đứng tên của y. Dù cùng Jeon Jungkook sống cuộc đời mới thì sao? Hai người tiếp tục phải sống một cuộc sống khổ sở, hắn không muốn bé nhỏ của hắn lại phải tiếp tục khổ sở xuống quãng đời còn lại thêm nữa.

Điều khiến Kim Taehyung thật sự hối hận là đã yêu chiều một con quỷ hút máu trong nhà, hút cạn máu rồi tạo phản. Đúng là, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

" Kim Taehyung... không yêu em nữa cũng được...đừng li hôn được không? Em...Em sẽ không làm hại anh."

Y ngon ngọt nắm tay hắn đặt lên má mình, cố gắng dùng chút lợi ích cuối cùng để níu giữ cuộc hôn nhân sớm đã tan vỡ về mặt tình cảm.

Chỉ cần Jeon Jungkook không biết, chắc chắn hắn vẫn sẽ thuộc về y.

Trong đầu Kim Taehyung bắt đầu vạch ra những kế hoạch có sẵn, 3 năm dằn vạt bé con đã là quá đủ, nửa đời còn lại hắn muốn bù đắp cho em, muốn cho em một danh phận chứ không phải cái danh "người đẻ thuê" như Choi Dae Jung mỉa mai gọi em.

____

Thời gian cúng bái đã xong, em Jeon cúi chào chị gái mình lần cuối rồi cũng chấp nhận sự thật đưa tiễn chị chặng đường cuối cùng. Nước mắt sớm đã khô lại đọng trên gò má, vai gầy vẫn liên hồi run rẩy.

" Jungkookie, anh đưa em về nhé, hay qua nhà anh ngủ, dù sao hôm nay...em ở nhà một mình liệu có ổn không?" - Min Yoongi nhìn dáng vẻ mỏng manh của cậu trai trước mắt có chút không an tâm, ngỏ lời muốn đưa em về.

" Em không sao." - Em chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ gạt tay anh ra khỏi vai mình đứng dậy. Hoá ra dì Hwang vẫn chưa nói cho anh biết chuyện em đến nhà Kim Taehyung làm người đẻ thuê.

" Hay anh đưa em về nhé? Trời cũng tối rồi, em về một mình anh không yên tâm."

" Không...Yoongi...sau này có thể em không thể ra ngoài gặp anh thường xuyên được nữa...em...em.." - Nói đến đây em bỗng oà lên khóc, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra, em nấc lên như một đứa trẻ.

Min Yoongi nhất thời lúng túng không biết làm gì chỉ dám ôm lấy em vỗ về, lắp bắp nói vài lời an ủi.

" J- Jungkook...à được... không gặp...anh không gặp em nữa được không...em đừng khóc, chị gái em thấy sẽ đau lòng chết mất."

Em ôm Min Yoongi khóc một lúc lâu đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, toàn thân đã sớm tê liệt không có cảm giác. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nhấc bổng em lên ôm vào lòng, tay hắn to đến mức có thể ôm gọn lấy em trong lòng mình.

Kim Taehyung đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro