32. nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y càng nói càng trở nên điên loạn, mặc sức làm loạn muốn hắn thả em ra, tiếng động lớn đến mức kinh động đến người trong lòng hắn. Sức chịu đựng đến đỉnh điểm hắn giật phăng tay y ra.

" ĐỦ RỒI!!! Choi Dae Jung, đừng làm loạn nữa, em còn muốn sao nữa? Không ly hôn với em là đã quá nhân nhượng cho em rồi!"

" Kim Taehyung...anh không thể yêu nó...anh đã hứa rồi mà...anh đã hứa với em chỉ yêu duy nhất một mình em rồi mà..." - Y bám víu lấy hắn, nước mắt cứ trào ra liên tục tìm đủ mọi cách cố gắng để hắn chú ý đến mình một chút.

" Nói mà không biết xấu hổ hay sao? Là em khiến tôi chán ghét em như vậy mà? Em sống cuộc đời của em ấy suốt 3 năm em không biết nhục là gì hay sao?"

Hắn ôm siết em vào lòng đưa em lên phòng mặc cho Choi Dae Jung liên rục gào thét phía dưới.

Ba năm, ba năm đã là quá đủ để kết thúc một cuộc hôn nhân không thuộc về mình.

____

Đến khi em thức dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, đỉnh đầu đau nhức khiến em không nhớ nổi những chuyện ngày hôm qua. Em đưa tay xoa nhẹ hai thái dương, gắng gượng ngồi dậy. Đặt tay lên tim mình, cảm giác đau nhói cũng bớt đi phần nào.

" Em dậy rồi à." - Kim Taehyung đẩy cửa bước vào, trên tay là một bát cháo còn nghĩ ngút khói.

" Ưm...hôm qua anh đưa tôi về sao, cảm ơn anh, tôi không sao."

Hắn lại gần đỡ em ngồi dậy, hai tay xoa lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của em. Trời chuyển đông rồi, những vết thương trên người em đã đỏ ửng lên vì lạnh.

" Ngồi yên, tôi đút cháo cho em."

" Không cần đâu, tôi không thấy đói, anh nên quay về phòng đi, để Dae Jung thấy sẽ không hay đâu."

" Em sẽ sinh con cho tôi, tôi đối tốt với em là chuyện đương nhiên, với lại...tôi cũng hứa với Min Yoongi là sẽ không ngược đãi em." - Hắn cầm tay em lên nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay trầy xước của em.

" Min Yoongi? Anh ấy biết rồi sao...Anh ấy biết rồi sao?"

Hắn đành gật đầu, dùng khăn ấm lau lấy những vết tro còn xót lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Bóng hình mà bao lâu nay hắn luôn nhung nhớ cuối cùng cũng có cơ hội được ở gần em một chút.

" Ăn cháo nhé? Tôi đút." - Hắn không đợi em đồng ý mà đã cầm bát cháo lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên trước mặt em.

" Không ăn, không muốn." - Em cự tuyệt quay mặt đi.

" Haiz nếu em không chịu ăn tôi đành đem em cho Min Yoongi rồi, mà sau khi biết em sống cùng với tôi có vẻ anh ta đang đau khổ lắm, không biết có tiện gặp em không nhỉ."

Đứng trước bé con cứng đầu hắn chỉ có cách tìm điểm yếu của em mà buông lời hù doạ. Quả nhiên, Jeon Jungkook lập tức giật mình, lớp tường phòng bị em tốn công xây dựng cuối cùng cũng vì một câu đe doạ của Kim Taehyung mà lập tức sụp đổ.

" Ăn ăn, tôi ăn."

" Nào, há miệng ra, tôi đút cho em." - Hắn lại đưa thìa cháo ra trước mặt em.

" Không cần đút, tôi sẽ tự ăn."

" Mau há miệng, nhân lúc tôi còn đối xử tốt với em thì nghe lời đi, đừng cứng đầu để tôi phải dùng biện pháp mạnh ép em ăn."

Jeon Jungkook đành miễn cưỡng há miệng ăn miếng cháo hắn đút. Hơi ấm từ từ lan ra khắp khoang miệng em rồi chảy xuống dạ dày, cả ngày hôm qua không có gì bỏ bụng khiến bụng em cứ quặn thắt liên tục nhưng bây giờ đã đỡ hơn.

" Jungkookie, yên tâm. Ở bên tôi, tôi sẽ không ngược đãi em."

Jeon Jungkook bỗng không kiềm chế nổi mà lại rơi nước mắt, vừa uất ức, vừa tủi nhục, cảm xúc trong lòng em một lần nữa trở nên hỗn loạn. Chị gái mất, người thân duy nhất của em cũng không còn nữa. Cảm giác sau này không còn ai đối xử tốt với em khiến em nhất thời không chấp nhận được.

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má em, vuốt ve đôi mắt đã sớm sưng húp, lần đầu tiên Kim Taehyung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Jeon Jungkook. Thấy người mình yêu thống khổ suốt bao năm đến hiện tại vẫn không thể an yên, tim hắn đau đến nghẹn thở.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt của em, nước mắt mặn chát cũng không khiến Kim Taehyung cảm thấy khó chịu một chút nào. Đôi môi mềm của hắn phủ xuống môi em. Vừa ấm áp vừa mềm mại, hắn đặt tay sau gáy em nhẹ nhàng kéo em lại gần mình. Bàn tay siết lấy eo em ôm nhẹ lấy. Lưỡi hắn tiến dần vào bên trong khoang miệng ướt át tách hai hàm răng em ra, từ từ cuốn lấy lưỡi em, hai đôi môi cứ quyến luyến nhau mãi không rời.

Từ khi quen nhau, đây mới là lần đầu tiên em và hắn hôn nhau. Mỗi lần hôn nụ hôn của hắn chỉ có dục vọng và chiếm hữu. Nhưng lần này lại khác, nụ hôn dịu dàng và ấm áp, nụ hôn xuất phát từ tình yêu, từ trái tim chứ không phải là lợi ích cá nhân như những lần trước. Jeon Jungkook không còn cự tuyệt, em để yên cho hắn mặc sức hôn mình, trái tim của em có chút dao động nhưng lại luôn ép nó trấn tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro