34. bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn làm đủ mọi trò mua vui nhưng em nhỏ nhà hắn vẫn chẳng chịu ăn.

Kim Taehyung bất lực rồi.

" Cậu Kim, để đấy cho tôi."

Nhìn giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà nhìn thấy cảnh này thì lại không cam lòng nhận lấy bát cháo từ tay hắn đi lại gần chỗ em. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, chỉ vài chiêu dỗ ngọt em đã ngoan ngoãn để bà ấy đút cho ăn. Kim Taehyung nhìn thấy em ăn ngon miệng lại không biết nên cười hay khóc, bỏ dở cả công việc làm trăm phương nghìn kế chỉ để em mở miệng ăn mà không được, vậy mà hắn lại thua người làm trong nhà, bà ấy chỉ tốn ít nhất năm câu để Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.

" Vậy Jungkookie ăn đi nhé, tôi đi làm đây." - Hắn đành vẫy tay chào em, quay lại làm việc.

Từng sải chân dài xuống cầu thang mang theo tâm trạng nặng nề, Choi Dae Jung thấy hắn đi xuống thì đã vội chạy lại.

" Anh...Anh lại đi à..."

" Ừm."

" Anh, tối nay anh đến buổi sự kiện họp báo với em nhé." - Y đứng bên cạnh, rụt rè hỏi hắn, trước hết vẫn là nên biết điều khi vị trí hiện tại trong nhà này của y thậm chí còn không bằng người hầu thân cận của em.

" Không rảnh, tối nay tôi phải ở nhà lỡ Jungkook lại bỏ ăn thì làm sao." - Hắn chỉnh lại cổ tay áo, còn chẳng buồn nhìn y lấy một cái.

" Nó nhịn ăn một bữa cũng có chết đâu, sao anh phải quan tâm đến nó, em mới là vợ anh, anh tỉnh lại đi Kim Taehyung!! Anh bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"

Nhắc đến hai chữ " Jeon Jungkook " y lại bắt đầu phát điên lên, hét vào mặt hắn. Sự căm phẫn đỉnh điểm khiến y không ngừng chửi rủa, chỉ mong em sớm chết đi.

" Em phát điên gì vậy? Phiền quá đấy Choi Dae Jung, cả ngày dỗ dành Jungkookie ăn cơm tôi đã rất mệt rồi em cũng không định để tôi yên hay sao?"

" Anh nổi nóng gì với em vậy Kim Taehyung? Em mới là vợ anh, anh quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? Nếu muốn Jeon Jungkook được yên ổn thì tốt nhất đừng có nổi điên lên với em."

" Em định làm gì em ấy? Choi Dae Jung, em đừng có điên." - Hắn nắm lấy vai y, hai bàn tay đã tức giận đến mức siết chặt khiến y không tránh khỏi đau đớn mà khẽ nhăn mặt.

" Anh cứ thử mà xem?"

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Hắn và y chẳng ai nhường ai, nhưng cuối cùng đối mặt với lời khiêu khích từ y, hắn vẫn chọn hạ giọng xuống.

" Chuẩn bị chút, tối tôi sẽ về sớm."

Như chỉ chờ được câu nói đó của hắn, y liền lâu đi giọt nước mắt vừa nãy còn khẽ đọng lại trên mi, tươi cười gật đầu.

Chẳng trách Choi Dae Jung điên tình chỉ trách tình cảm cho đi quá lớn. Nếu sinh ra đã là phản diện vậy thì y cũng chẳng phải diễn mãi một người tốt nữa.

Sau khi hắn đi, y lại tìm đến em. Jeon Jungkook không bận tâm đến từng tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Y đẩy em xuống giường, bàn tay bóp chặt cằm em khiến em đau đớn đến mức dùng tay kháng cự.

" Mày đâu có bị câm đâu Jeon Jungkook, sao không mở miệng ra nói chuyện? Nói với Taehyung mày không yêu anh ấy, chỉ cần vậy anh ấy sẽ về bên tao mà."

Càng nói tay y từ từ chuyển xuống cổ em bóp chặt lấy, mặc kệ Jeon Jungkook đang không ngừng vùng vẫy y vẫn không có ý định dừng lại mà càng lúc càng mạnh tay. Em phản kháng đến mức mặt đỏ tía tai, mở miệng thốt ra vài câu rên rỉ nhỏ nhẹ ú ớ không nghe rõ tiếng. Y thả tay ra, vỗ vài cái vào mặt em.

" À, hoá ra vẫn còn ú ớ được vài lời, tao còn tưởng mày câm thật rồi chứ Jeon Jungkook, haha, mày mà câm thì cái giọng hát chết tiệt đấy của mày không còn kiếm ra tiền đâu."

Jeon Jungkook đưa tay lên cổ xoa nhẹ vết ngón tay của y, cổ họng đau rát không phát ra tiếng.

Y đi lại gần chậu hoa của em thẳng tay đập mạnh xuống, bông hoa cuối cùng cũng bị y dẫm nát. Điều này đã chọc giận Jeon Jungkook, em đứng lên nắm lấy tóc y kéo mạnh xuống, liên tục tát vào mặt y.

" Aaaa, Jeon Jungkook, mày phát điên gì vậy, buông ra, buông tao ra, thằng điên này, mau bỏ ra, đồ câm khốn nạn." - Y ôm lấy đầu mình cố gắng gỡ tay em ra nhưng em lại càng nắm chặt mà giật mạnh lấy, đầu óc tê rần rần, y không kịp phản ứng theo tốc độ của em.

Em càng đánh càng hăng, điên cuồng đánh vào người y. Người làm thấy vậy lại nhanh chóng chạy vào can, y thấy có người đến thì nhanh chóng chạy về phía sau người giúp việc miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

" Mấy người đến mà xem chuyện tốt nó làm nè, ôi trời ơi tóc tôi bị nó giật gần hết rồi đây này, lôi nó xuống đánh 50 gậy cho tôi."

" Xin lỗi phu nhân, cậu Jeon bị mắc vấn đề tâm lý nên dễ kích động, không có lệnh của cậu Kim không ai được phép động vào cậu Jeon."

" Từ khi nào nó được chồng tôi bảo vệ thế nhỉ?"

Jeon Jungkook đau lòng ôm lấy bông hoa bị y giẫm nát, bàn tay em bị mảnh vỡ chậu cây đâm vào nhưng em cũng chẳng còn thấy đau. So với nỗi đau tinh thần thì nỗi đau thể xác này đối với em chẳng là gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro