4. rượu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Kim Taehyung, hắn chỉ tình nguyện cung phụng duy nhất Choi Dae Jung. Hắn gặp cậu ta vào một buổi hòa nhạc 5 năm trước khi đó cậu là một học viên ballet trong trường, hắn yêu cậu ta vì ánh mắt vì dáng vẻ uyển chuyển khi múa của cậu ta, trong tầm thức của hắn khi đó y mặc một bộ đồ trắng cùng rất nhiều lông bên ngoài hóa thân thành một con thiên nga trắng thiêu thân múa không ngừng cho đến khi nó kiệt sức mà nằm xuống kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của một con thiên nga chăm chỉ.

Ánh mắt khi đó rất đỗi trong sáng người khác nhìn vào liền bị thu hút như có mị lực mà đắm chìm vào ánh mắt mơ hồ đó, dù mặt nạ đã che mất nửa khuôn mặt nhưng không thể phủ nhận ở đằng sau lớp mặt nạ kia là một con thiên nga cực kỳ xinh đẹp.

Như lời hứa với Dae Jung, hắn lại tìm đến quán bar, nhưng thật xui cho hắn hôm nay Jungkook lại được nghỉ mà không có cơ hội gặp mặt, hắn tìm em trong mọi căn phòng nhưng kết quả vẫn chỉ có một, Jeon Jungkook không có mặt ở trong bar.

" Này, dì Hwang, Jeon Jungkook đang ở đâu."

" Ôi trời ngài Kim sao hôm nay lại có hứng thú với Jeon Jeon nhà tôi thế, nhưng tiếc quá hôm nay thằng bé được nghỉ mất rồi, đêm qua có Alpha nào đó đã làm thằng bé tàn tạ đến mức không thể đi làm được, tôi mà biết tên khốn đó là ai thì dù có là Alpha cấp cao tôi cũng sẽ tẩn cho hắn một trận ra trò."

Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho bà ta dừng lại, đảo mắt qua quán bar một lần nữa nhưng vẫn không nhìn thấy em.

" Dae Jung à, tôi không tìm thấy cậu ta, hay là để ngày mai tôi bắt cậu ta về cho em nhé." - Hắn cầm điện thoại cho y, hắn sợ y tức giận nên lời nói thốt ra vô cùng ngọt ngào.

" Không được, em không chịu, em muốn thấy nó bây giờ, anh bắt nó đem về đây ngay đi."

" Dae Jung à, ngoan nào, bây giờ cậu ta cũng đang mệt cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi rồi tôi đem về cho em. "

" Không không, em không chịu, khi anh về đến nhà em muốn anh dắt theo nó hoặc là chúng ta ly hôn đi."

" Được rồi được rồi, không giận nữa, tôi lập tức đem về cho em."

Hắn thở dài bất lực, hắn thật sự nuông chiều Choi Dae Jung đến mức hư, bây giờ nếu không lập tức đem Jeon Jungkook về cho y chắc chắn y sẽ nổi giận mà làm loạn nhà lên.

" Được rồi, dì Hwang, cho tôi địa chỉ nhà Jeon Jungkook đi, tôi muốn tìm cậu ta bàn chút chuyện làm ăn."

" À à được, ngài Kim đợi một lát."

____

Sau khi chị gái đi làm, Jeon Jungkook lại hóa thành em bé ngoan ngoãn mà ở nhà dọn dẹp giúp chị. Chị là người thân duy nhất còn lại của em, em đương nhiên rất thương chị gái mình, em được nuông dưỡng từ tình yêu thương của chị nên tuyệt nhiên vô cùng ngoan ngoãn, hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau dù cuộc sống có hơi khó khăn nhưng em chưa từng coi đó là gánh nặng.

" Jungha, hôm nay chị về sớm vậy hả." - Nghe thấy tiếng chuông cửa, em hớn hở chạy ra.

" A-Anh...anh là ai?" - Khựng lại 5 giây, em nhận ra người đứng trước mặt không phải chị gái thân yêu của em mà là một nam nhân lạ mặt, rõ ràng nhìn rất quen nhưng em lại không nhớ ra hai người đã gặp nhau vào thời điểm nào.

" Sao vậy bé cưng, vừa mới vui vẻ với nhau đêm qua mà hôm nay em giả ngây giả ngô là không quen tôi sao?"

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, sự việc đêm qua lại quay lại trong đầu em khiến em bất giác bối rối mà đỏ mặt, hôm nay mới dám nhìn kĩ lại hắn, mắt nhìn em thật không sai, hắn ta quả thật vô cùng đẹp trai, khuôn mặt này cũng có chút quen hình như em đã nhìn thấy mấy lần qua tivi nhưng lại không nhớ nổi cái tên của hắn.

" Không mời tôi vào nhà sao?"

" Xin lỗi anh, chúng ta đã coi là tình một đêm, anh qua đêm với tôi thì anh cũng để tiền lại rồi, coi như anh bao nuôi tôi một đêm vậy, sau này đừng đến làm phiền tôi, tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi. "

Em nói xong định đóng cửa lại nhưng lại bị hắn chặn lại, thân hình to lớn của hắn ở trước mặt lấn át em, em sợ hãi lùi lại sau cánh cửa, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay em đến mức khiến nó đỏ lên nhưng em lại không dám kêu lên một tiếng nào.

"Cậu không muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu cũng được nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, sinh con cho tôi đi."

" Xin lỗi, tôi không có thai, tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, không thể sinh con cho anh được, còn bây giờ mời anh về cho để chị tôi về nhà nhìn thấy là không hay đâu."

" Sinh con cho tôi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cho cậu bấy nhiêu."

" Lòng tham của con người là vô đáy mà, vài đồng tiền của anh sao mua nổi lòng tự tôn của Jeon Jungkook này."

Em dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài cửa, dứt khoát khóa trái của lại không cho hắn kịp phản kháng, đối với người không biết điều, Jeon Jungkook cũng không cần phải lịch sự.

Hắn cố gắng gõ cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cậu chàng này đến tiền cũng không muốn vậy phải làm sao em mới chịu sinh con cho hắn. Kim Taehyung thật sự mất hết kiên nhẫn mà gọi liên tục 3 cuộc điện thoại. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, nếu em đã không chịu thỏa hiệp hắn đành phải đẩy em xuống đường cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro