62. Essence Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ở bệnh viên vô cùng yên tĩnh, tiếng gió thổi còn thoang thoảng thấy mùi hoa hồng bên cạnh, Jeon Jungkook trằn trọc suốt đêm cũng không có cách nào nhắm mắt, bóng dáng thất vọng của Kim Taehyung sau khi rời đi cứ luôn bám víu lấy tâm trí của em, hắn giấu đi cảm xúc của mình kĩ càng đến tinh vi, dù đã cố gắng tìm cách đặt bản thân mình vào hắn nhưng em vẫn không tài nào bắt được tia hạnh phúc hay thất vọng trong mắt hắn.

Tiếng điện thoại vang lên nhạc chuông quen thuộc, em chẳng buồn lấy một cái mà thuận tay tắt luôn, nhưng có vẻ chủ số điện thoại không có ý định tha cho em, tiếng điện thoại cứ liên tục vang lên buộc em phải bắt máy.

" Kim..."

" Jungkookie đó hả, là anh đây. Taehyung uống say mất rồi, phiền em đến rước nó về dùm anh với, anh còn phải đóng cửa nghỉ ngơi nữa, anh có nói gì nó cũng chịu về." - Chưa kịp để em nói hết câu đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt lời em bằng những câu trách móc.

" À...Thật là, em xin lỗi Seok Jin hyung, bây giờ em sẽ đến đón anh ấy ngay." - Em buông vài lời khách sáo với đối phương, nở nụ cười gượng gạo.

" Hai đứa thật là, đêm tân hôn mà sao để chồng ra ngoài uống say khướt không về nổi thế này. Này, Jungkookie em phải quản nó cho chặt vào đấy nhé, đàn ông ngoài 30 có sức hút lắm đấy." - Seok Jin vẫn không quên vài câu bông đùa. Đôi vợ chồng trẻ này lại cần đến người đã độc thân gần 40 năm như anh chỉ dạy hay sao?

" A, Seok Jin hyung, để cửa cho em nhé, bây giờ em lập tức chạy đến đón anh ấy." - Em chỉ đành gạt suy nghĩ của con người kia qua một bên, đón người vẫn là quan trọng.

" À ừ, thằng bé này chẳng chịu để anh nói hết gì cả." - Chưa kịp để Seok Jin nói hết câu đầu dây bên kia đã lạnh lùng ngắt máy.

Chưa đầy 30 phút, Jeon Jungkook đã có mặt tại quán rượu, với từng ấy năm nơi này cũng không bị thời gian hay xu hướng bào mòn đi chút nào. Lồng ngực đập lên phập phồng trái tim cứ không ngừng thổn thức khi nghĩ về. Đây cũng chính là nơi bắt đầu cho sự ràng buộc mãi về sau của em và hắn.

Bước vào trong, mùi hương rượu Essence Jasmine sộc thẳng vào mũi, mùi hương trên rượu này có mùi giống pheromone trên người em, sự kích thích từ rượu cũng khiến Jeon Jungkook thoáng đỏ mặt, loạng choạng bước về phía hắn.

Từ khi em đi, mùi rượu Essence Jasmine trở thành loại rượu không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn nhớ em phát điên, hắn bắt đầu mua rất nhiều hoa nhài về cắm ở trong nhà dù chính bản thân hắn từng nói không thích hoa, đêm nào cũng phải uống rượu mới có thể ngủ được, giữ mùi hương của em bên mình hắn mới có thể ăn tâm.

" Taehyung...Đi về thôi." - Em kéo tay hắn đứng dậy, nam nhân vẫn không thoát khỏi cơn mê ôm lấy eo em kéo em ngồi trong lòng mình.

" Jungkookie...tôi nhớ em...đừng rời xa tôi." - Hắn tham lam hít lấy mùi hương trên cổ em, giọng mũi vang lên đầy sự nhung nhớ.

Em từng yêu hắn, còn hắn lại luôn yêu em. Ngay giây phút em quyết định từ bỏ tình yêu cả đời thì cũng là lúc Kim Taehyung hết lòng yêu em. Cả em và hắn đều yêu chỉ là khác thời điểm.

Hắn đang ở trước mắt em, ôm em vào lòng nhưng cuối cùng sự trân thành đó lại đến quá muộn.

" Mau đi về, nếu không tôi sẽ bỏ anh lại đây đấy."

Hắn khẽ gật đầu tay vẫn ôm khư khư lấy em. Hắn đang cho mình cái cớ là đã say để có thể ôm em lâu thêm một chút. Dù là không ở bên nhau, dù là em không chấp nhận tình yêu của hắn, thì cứ cho Kim Taehyung mặt dày trơ trẽn lợi dụng chút sự thương hại của em để giữ em bên mình.

Em đứng phóc dậy nắm tay hắn lôi ra ngoài, dáng vẻ trở lại như cách em nắm tay hắn đi giữa vườn hoa năm em 15, hắn 18 chỉ khác là đã trải qua 10 năm sau.

Gió đầu đông lạnh buốt, tay trong tay nhưng nơi con tim vẫn trống rỗng. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên kể từ khi em và hắn gặp lại. Đơn thuần nhưng sâu sắc, bàn tay ấm nóng của hắn cũng đã phủ kín sự lạnh buốt của tay em. Trên đường cũng có vô số cặp tình nhân nắm tay hẹn hò lúc nửa đêm, có lẽ ai cũng nhìn em và hắn như vậy. Chỉ đáng buồn cười hai người đã quá cái tuổi hẹn hò yêu đương rồi.

Kim Taehyung cũng bị gió lạnh làm cho tỉnh, khẽ ngắm nhìn bóng lưng người thương đang đi trước mình. Em không còn là cậu nhóc vừa tròn 15 lẽo đẽo theo sau hắn mà bây giờ em có thể đường đường chính chính đứng đằng trước bảo vệ cho hắn. Bàn tay được em nắm cũng trở nên ấm áp đến lạ.

Đây có lẽ là mùa đông ấm áp nhất trên quãng đường trưởng thành của Kim Taehyung. Cái lạnh trong những năm em rời đi khiến hắn ám ảnh suốt 4 năm qua, nhưng bây giờ em đã quay lại, sự đau đớn đó cũng vì vậy mà được xoa dịu sự đau nhức nơi đầu tim.

Mùa đông có em bên cạnh, nửa đời sau có em góp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro