64. bữa sáng của chồng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, em miễn cưỡng thức dậy với ánh sáng ban mai có chút chói mắt, cuộc hoan ái ngày hôm qua hai người lăn lộn khắp nhà nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại chiếc giường đôi êm ái. Phía dưới hạ thân truyền đến cảm giác vô cùng đau nhức, mùi gỗ trầm hương vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, nhưng người ấy đã sớm rời đi.

Quần áo của em cũng được người ấy chuẩn bị đặt sẵn ở bên trong phòng tắm, thoáng cho chút cảm động khi được hắn quan tâm, chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng với chiếc áo bông lông thỏ khoác ở bên ngoài. Nhưng sự chú ý của em lại hoàn toàn đặt vào chiếc khăn len màu đỏ đô không bao giờ bị lỗi mốt.

Kim Taehyung hắn vốn dĩ không bao giờ để ý đến xu hướng thời trang, cả năm hắn chỉ dùng đồ âu được đặt sẵn nhưng ít có ai biết được chiếc khăn len màu đỏ tuy không có gì bắt mắt kia lại là chiếc khăn mà hắn thức đêm đến cả tháng để đan, chỉ vì tin vào lời nói vu vơ của Jung Ho Seok, đủ chân thành người sẽ quay về.

Dù là chiếc khăn không được đẹp mắt, đường đan cũng chẳng thẳng đều nhưng lại lưu giữ mùi gỗ trầm hương từ cơ thể hắn, em vẫn choàng nó lên cổ, hơi ấm từ nó khiến em cảm thấy vô cùng an toàn.

Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, em cũng quyết định sẽ đến bệnh viện cùng con trai.

Bước xuống dưới nhà quả nhiên vắng tanh không một bóng người, em đã quên mất việc hôm nay là chủ nhật người làm trong nhà đều được nghỉ. Đột nhiên ánh mắt em dừng lại ở đĩa thức ăn ở ngay trên bàn. Một đĩa bò bít tết vẫn còn được bốc hơi nóng hổi phía dưới đĩa inox có để một khay than hồng vẫn còn đỏ đủ để khiến miếng thịt không bị nguội, mùi thịt bò bốc lên nghi ngút ở ngay bên cạnh còn có thêm một đĩa pancake được rưới đẫm mật ong bên trên, dâu tây được cắt lát rải ở bên trên vô cùng đẹp mắt. Ở ngay bên cạnh còn kèm theo tờ giấy, nét chữ rắn rỏi khiến em nhanh chóng nhận ra chủ nhân của bữa sáng thịnh soạn này chính là hắn.

" Em ăn xong rồi hẵng ra ngoài nhé, đừng bỏ bữa nữa."

Em không nghi ngờ gì mà ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức bữa sáng Kim Taehyung cất công chuẩn bị cho mình. Thật sự rất lâu rồi Jeon Jungkook không được thử qua những món như thế này. Cũng rất lâu Kim Taehyung chẳng buồn vào bếp nấu gì đó. Thật ra hắn không hề biết nấu ăn. Từ khi hắn bắt đầu nhận thức ra rằng Jeon Jungkook không còn ở bên hắn nữa, Kim Taehyung bắt đầu học làm những điều em thích, học nấu ăn, học chơi đàn, thậm chí là làm chuông gió. Người ta đều nói hắn thích toàn những điều vô nghĩa nhưng chỉ có Kim Taehyung không coi là vậy, Jeon Jungkook không phải thứ vô nghĩa.

Đĩa thịt bò thơm phức cùng chiếc bánh pancake nhỏ xinh ngay tức khắc được Jeon Jungkook chén sạch nằm yên vị trong bụng em. Đánh chén no say thì cũng đã là 8 giờ sáng, em bây giờ mới sực nhớ ra là còn con nhỏ chưa ăn sáng trong bệnh viện. Nhanh chân chạy ngay xuống nhà bước chân càng sải rộng hơn, nhịp bước chân thoăn thoắt theo em càng lúc càng nhanh. Cũng may bệnh viện lại rất gần nhà.

Chưa đầy 20 phút em đã có mặt tại trước cửa phòng bệnh của con.

" Cạch"

Tiếng mở cửa khiến hai người đàn ông bên trong phòng giật mình, một lớn một bé mỗi người một bát mì tôm vẫn còn đang húp sùm sụp. Kim Taehyung ngơ, Jeon Jungkook ngơ, Kim Seo Jun cũng ngơ. Chưa kịp thích ứng trước phản xạ thì hắn đã bị em gõ một phát vào đầu.

" Con đang bệnh mà anh cho nó ăn cái gì vậy hả Kim Taehyung." - Tiếng bốp bốp giòn tan vang lên liên tục, hắn đành vội vàng đặt mì tôm xuống bàn ngồi yên chịu trận.

Em càng đánh càng giận, lại có chút cảm động. Bản thân hắn nấu cho em bữa sáng thịnh soạn đến thế lại ngồi ở bệnh viện ăn thứ mì tôm đóng gói không có dinh dưỡng này. Càng nghĩ lại càng tức, nước mắt em cứ trào ra hai bên khóe mắt ướt đẫm bên mi. Kim Taehyung thấy em khóc lại càng cuống lên ôm lấy em dỗ dành liên tục hỏi.

" Ơ ơ sao bé lại khóc, tôi xin lỗi, tôi không cho con ăn mấy cái này nữa được không, em nín đi lát tôi xuống dưới mua cháo cho con, em đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi Jungkookie." 

Em ngồi trong lòng hắn lại càng được đà khóc lớn, lần đầu tiên khi ở bên Kim Taehyung cho đến thời điểm hiện tại Jeon Jungkook mới cảm nhận được cảm giác được yêu từ người đàn ông này. Vừa cảm thấy vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi lại vừa có sự đắng chát nơi trái tim.

Đứa bé ngồi bên cạnh thấy ba nhỏ đang liên tục khóc lóc cũng không đành lòng, lật đật trèo xuống giường bóc một gói mì mới tinh bỏ ra bát chắt nước sôi vào.

" Khóc xong chắc sẽ đói lắm, đợi ba nhỏ khóc xong là có mì ăn rồi."

Vậy là ngày hôm đó cả nhà ba người lại cùng nhau ăn mì gói ở căn phòng trong góc khuất bệnh viện.

____

Hình minh họa cho bữa sáng của em Jeon đây nha, nhiều hình quá nên tôi cũng chỉ đành chọn đại 2 hình giống như miêu tả của tôi nhất=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro