67. mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook phụng phịu nằm trong vòng tay người yêu mặc cho người kia ra sức dỗ dành em cũng chẳng thèm ban phát cho ánh mắt trìu mến nào. Miệng vẫn còn lẩm bẩm trách khứ ai kia lại nhân lúc em say mà giở trò đồi bại.

Sau khi ngủ thiếp đi em Jeon đây chẳng còn nhớ chuyện gì còn vô tình quên đi cả việc em uống say quắc cần câu được hắn đưa về nhà và cũng vô tình...chén sạch em luôn. Cho đến khi thức giận thấy mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay ai kia, quần áo thì bị lột sạch, thân dưới đau nhức còn có cảm giác cái thứ chết tiệt kia vẫn còn cắm ở bên trong em. Vậy là em liền đổ hết mọi tội lỗi cho Kim Taehyung, đồng thời siết chặt lấy thứ bên trong trả đũa hắn. Họ Kim đau quá la lên oai oái tỉnh dậy thì thấy em người thương đang nhìn chằm chằm mình thì hắn biết mình gây tội rồi.

" Anh đâu có nhân lúc bé ngủ mà giở trò với bé đâu, bé nhìn anh giống loại như vậy lắm à." - Hắn bĩu môi đang cố giải thích với em người yêu khi bị hiểu nhầm.

" Đúng đấy, đúng đấy trong mắt tôi anh chính là cái loại đấy đấy, thứ ham thịt chê rau." - Em Jeon đây cũng chẳng vừa liền phun ra hết những gì tinh túy ở trong đầu để mắng mỏ chồng lớn.

" Rõ ràng là bé dụ anh còn gì, bé kéo khoá quần anh xuống giải thoát cho con mãnh thú nên nó mới làm bé đau được chứ."

" Tôi như thế bao giờ, tôi chả bao giờ như thế hết nhé." - Em phủ nhận hoàn toàn những chuyện đã làm với hắn tối qua, nếu thừa nhận coi như em đã đầu hàng chịu thua rồi còn gì.

" Rõ ràng là do "người anh em" của anh làm bé đau mà anh đâu có làm gì, bé cũng sướng còn gì..."

Họ Jeon nghe đến đây thì đỏ bừng mặt ngại ngùng thành ra là lại thành thẹn quá hoá giận.

" À vậy để tôi cắt luôn đi nhé, đỡ phải làm tôi đau nữa."

Nói đến đây họ Kim liền tái mét mặt mày cúi đầu nhận lỗi, hắn hôn chóc lên má người yêu thủ thỉ.

" Do anh do anh, anh xin lỗi bé, lần sau sẽ không làm bé đau nữa." - Vừa nói hắn vừa xoa eo cho em, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên má người thương.

Cục bông lại càng được dịp mềm nhũn trong lòng hắn, dường như cái khoảng cách ban đầu không còn xa nữa. Em cũng để yên cho môi hắn làm loạn trên gò má mình.

Bây giờ em mới nhớ ra chuyện quan trọng vỗ đen đét lên đùi người yêu.

" Seo Jun...còn Seo Jun thì sao, chưa ai mua đồ ăn sáng cho thằng bé hết."

Hắn cũng sực nhớ ra còn cậu quý tử vẫn còn đang ở trong viện, vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo đàng hoàng. Jeon Jungkook cũng không rảnh rỗi, em nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa, cố hết sức chà đi những chiến tích của đêm qua. Mùi hương sữa tắm nồng nặc toả ra sau khi em bước ra ngoài.

" Trai một con trông mòn con mắt", trải qua một lần sinh nở Jeon Jungkook vẫn giữ lại cho mình thân hình cuốn hút như hồi còn chưa gặp lại hắn. Eo nhỏ xinh xinh lại càng lộ rõ khi chiếc thắt lưng màu nâu cà phê đeo ngang hông em. Kim Taehyung nhìn cho đến ngây người, phút chốc lại hầu kết lại di chuyển lên xuống nuốt nước bọt.

" Ngơ ngẩn gì đó, mau đi thôi."

Em kéo tay hắn đứng dậy, giúp hắn thắt cà vạt như thói quen còn bên nhau, chiếc cà vạt ngay lập tức được em chỉnh sửa cho thật hoàn hảo, em cũng tiện tay lấy chiếc khăn choàng màu ghi khoác lên cổ cho hắn. Trời vào đông nên rất lạnh, trước khi ra khỏi nhà em cũng không quên đem cho con trai một chiếc khăn lông cừu dày.

Bệnh viện cách nhà hắn không xa chỉ hai lần qua đường là tới, nhìn bước chân nhịp nhàng của họ Jeon cũng có thể đoán rằng tâm trạng của em hôm nay không tệ. Người nhỏ bước trước, người lớn bước sau.

Bóng lưng bé nhỏ của người yêu lại khiến Kim Taehyung có cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên hẹn hò, cứ viện cớ đi bên cạnh muốn đưa tay nắm lấy tay em, nhưng người thương nhỏ cứ hết lần này đến lần khác như vô tình lại như cố ý mà né tay hắn ra. Cứ thế một lớn một nhỏ đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh của con trai.

Em chỉnh trang lại quần áo, mở cửa phòng ra mỉm cười thật tươi một cách niềm nở.

" Con trai cưng...c-chào...buổi sáng."

Vừa mới mở cửa em đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tỉnh cả ngủ. Trong căn phòng bệnh nhỏ bé năm người lớn một trẻ nhỏ đang ngồi chơi rút gỗ mặt ai nấy đều bị vẽ lem luốc mực đen.

Nữ nhân nhân lớn tuổi nhất thấy hai người đến lại càng tươi cười rạng rỡ kéo tay em vào trong phòng xoa đầu cảm thán con dâu mình quả là một đứa bé xinh đẹp.

Sau khi mẹ hắn qua đời, dưới sự thúc ép của người lớn ba hắn bắt buộc phải đi thêm bước nữa và người đứng trước mặt hắn hiển nhiên là bà mẹ kế mà hắn ít khi nhắc tới. Khác hẳn với những cô thư ký của ông Kim luôn mang theo tham vọng trèo cao, mẹ kế của hắn lại là con gái của một nhà tài phiệt giàu nức tiếng ngày đó, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp của bà đã khiến lão Kim mê đắm không thôi.

Sau khi vợ mất ông chìm trong đau khổ trong một thời gian dài, ông thường bỏ mặc gia đình và đứa con trai bệnh tật cứ đòi theo vợ ra đi, cho đến khi Han Ju Kyung xuất hiện, bà mang hết sự tích cực trong người mình để đổi lấy sự tiêu cực của ông. Tình yêu cách biệt 12 tuổi cũng từ đó nở rộ khi bà vừa mới tròn 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro