69. ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cảnh ân ái của đôi vợ chồng trẻ trước mặt bốn thanh niên lớn đầu lại khẽ vỗ vai nhau thở dài vài tiếng. Họ cũng quá 30 rồi, chẳng phải quá già nhưng cũng không còn trẻ, cái độ tuổi mà người ta hay nói là khoảng thời gian phong lưu của đàn ông. Phong lưu đâu chẳng thấy chỉ thấy phong phanh thì có.

Jung Ho Seok, Park Jimin thì không buồn nhắc đến công việc của họ vốn rất bận rộn, đến thời gian yêu đương còn không có, cũng tại họ còn rất trẻ còn nhiều thời gian. Nhưng còn Seok Jin thì sao? Anh sắp 40 rồi đấy, nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê, thân hình cao lớn nhưng cũng rất vừa tay còn gì, khuôn mặt cũng được coi là nét nào ra nét đấy vậy mà...vậy mà chẳng ai thèm để ý đến anh.

Park Jimin vừa vỗ vai anh an ủi vừa ôm thằng cháu lên cao ngang mặt để nó vẽ một chòm râu màu hồng lên người ông bác họ Kim. Khỏi nói cũng biết anh lại rút gỗ thua rồi.

Kim Namjoon bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, với bản tính hậu đậu mặt anh bây giờ không còn chỗ để vẽ lên nữa, thằng cháu đành vẽ đại một cọng râu bên mép phải ông bác. Hai con người vừa rầu rĩ vừa chán nản tựa lưng vào nhau thở dài. Cũng bởi hai người họ là người lớn tuổi nhất mà vẫn chưa nổi mảnh tình vắt vai chứ sao.

Thảm nhất là Namjoon-ssi, khỏi phải nói ba mẹ anh mong con dâu đến mức nào giục anh lấy vợ đến mức đi ngủ cũng nằm mơ thấy bản thân không lấy được vợ.

" Seok Jin hyung, tối nay đi uống rượu cùng em đi." - Namjoon khẽ huých vào cánh tay người bên cạnh.

" Chú đến quán anh đi, anh mới nhập một loại rượu Pháp chưa khui, tối nay anh nghỉ làm."

Nghe qua cũng thấy hợp lý, cũng xuôi tai anh liền gật đầu đồng ý.

Nhìn qua lại theo hai con người ham chơi lười làm này cậu cũng thầm ngưỡng mộ, đến bao giờ cậu mới ngoi lên được chức vị của Kim Namjoon để được tùy tiện nghỉ làm đây. Vừa nói cậu vừa ủy khuất ôm lấy cháu trai còn đang chăm chú vẽ râu cho mình.

Park Jimin rất thích cục bông nhỏ này, cậu cứ hết xoa rồi nắn bầu má phúng phính của cháu chốc chốc lại hôn lên chụt một cái, đáng yêu đến tan chảy. Ngồi chơi cùng cháu trai được một lúc, Park Jimin đã bị viện trưởng gọi ra ngoài mắng vốn, cũng tại do mải chơi với cháu mà quên đi họp bộ phận khoa thành ra bây giờ vừa bị viện trưởng bắt đi rửa sạch mấy vết xanh đỏ tím vàng do chơi rút gỗ mà có trên mặt, lại còn bắt cậu phải đi từng phòng bệnh ghi chép bệnh án của bệnh nhân thay cả trực của y tá trưởng.

Dù không mấy tình nguyện nhưng cậu vẫn chấp nhận chịu phạt. Cậu nhóc Seo Jun nhìn ông chú chẳng mấy vui vẻ của mình thì cũng chủ động nhón chân hôn chóc vào gò má của chú trước khi rời đi. Park Jimin được cục bông hôn má thì vui lắm, cậu lại xoa đầu cháu trai rồi lại hôn lên trán bé, trước lúc đi cũng không quên quay sang đem ánh nhìn cà khịa dành cho ông anh Ho Seok của mình.

Gã cười cợt sự ấu trĩ của đứa em nhỏ tuổi nhưng rồi sau đó cũng chẳng còn đủ thời gian quan tâm đến.

Gã đứng phắt dậy mặc cho trên mặt mình toàn dấu vết nghịch ngợm của đứa cháu vẫn nhất quyết kéo tay Kim Taehyung ra ngoài.

" Gì đây." - Hắn vừa nói vừa chỉnh lại tay áo bị gã kéo đến sộc sệch.

" Choi Dae Jung chết rồi." - Gã cúi đầu trầm ngâm, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại.

" Chết sao? Ở nhà riêng à." - Động tác của hắn dần chậm lại dường như sợ rằng bản thân sẽ nghe thiếu điều gì đó.

" Không. Trong tù. Đêm qua cậu ta chơi thuốc cùng đám trong bar thì bị cảnh sát địa phương bắt vào tù, nghe nói quá liều nên đau đớn cậu ta mới cắt tay tự vẫn." - Gã lại kể, trên khuôn mặt không có lấy chút cảm xúc nào bày tỏ sự thương xót. Điếu thuốc trên tay được hắn đưa lên miệng hít một hơi rồi lại nhả khói ra.

Giữa hành lang bệnh viện bây giờ hai người đàn ông im lặng chẳng biết nói điều gì. Choi Dae Jung đã mất, chuyện sau này cũng chẳng ai phá đám, nhưng sự ra đi của cậu ta đúng thật cũng tội tình cho người nhà họ Choi. Cha y vì nghe tin con trai tự sát mà cũng nhập viện ngay sau đó không lâu. Choi Hung Sik vừa ra tù đã đành phải nói lời từ biệt với em trai bảo bối của mình.

" Ừ. Đến đây thôi." - Kim Taehyung cũng khẽ thở dài. Cả đời Choi Dae Jung chỉ làm điều ác, thật ra cái chết đối với y cũng chỉ là quá nhẹ nhàng?

Sau cái chết của y, người anh vợ cũ cứ hết lần này đến lần khác gửi lời khẩn cầu hắn hãy đến viếng thăm đứa con xấu số của mình lần cuối nhưng lần nào thư mời được gửi đến hắn cũng ném vào thùng rác mà chẳng để mắt đến. So với việc linh hồn vợ cũ không được siêu thoát hắn lại sợ xinh đẹp nhà hắn đau lòng hơn.

Nhưng Jeon Jungkook thì không tuyệt tình đến nỗi vậy, hôm nay cũng như mọi lần em lại thấy người đàn ông giao thư đến cho hắn, tên người gửi vẫn là người mấy hôm nay. Vì tò mò Jeon Jungkook cũng mở ra xem. Ai ngờ lại vô tình được biết chuyện Choi Dae Jung đã qua đời... Dù vốn dĩ y thật sự làm tổn thương em rất nhiều lần nhưng cũng chẳng vì thế em lại không thể đến dự đám tang của y một lần.

Em nói lại chuyện này với hắn, dù không mấy cam lòng nhưng lại chẳng thể nào từ chối ánh mắt long lanh như mật ngọt của em, Kim Taehyung cũng đành miễn cưỡng cùng em đến nơi đó.

Đám tang của y không có quá nhiều người, chỉ vài người bạn thân thiết và cả anh trai y. Họ hàng cũng chẳng đến tiễn đưa y đoạn đường cuối. Người bạn thân nhất của y khi nhìn thấy em đi cùng với hắn cũng chẳng kìm được lòng rít lên căm phẫn.

" Hồ ly tinh, sao mày lại khiến Dae Jung chết thảm như thế cơ chứ..."

Anh trai của y một lượt thu lại cảnh này vào tầm mắt cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Đời này anh đã dung túng cho em trai mình làm quá nhiều việc ác dẫn đến kết quả này lại chẳng thể làm gì để chuộc lỗi thay em.

Jeon Jungkook nhìn thấy nỗi lòng cho mắt hắn ta, vài năm trước thôi cũng dưới khung cảnh này em cũng phải quỳ ở đây để chịu tang cho chị gái mình. Đây có phải mạng trả mạng không nhỉ?

Em đặt tay lên linh cữu y cúi đầu chào tạm biệt lần cuối.

" Anh an nghỉ."

Jeon Jungkook cũng chẳng muốn nán lại ở nơi này lâu, em kéo tay Kim Taehyung muốn đi về nhà. Chưa kịp đi ra khỏi cửa đã bị anh trai y chặn lại nhất quyết đưa cho em một bức thư. Nhìn qua nét chữ ghi bên ngoài đủ để biết đây là thư Choi Dae Jung viết cho em trước khi tự sát.

" Gửi Jeon Jungkook, Thiên Nga Trắng tinh khiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro