Phiên ngoại Choi Dae Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Bức thư tuyệt mệnh.

Sau khi trở về từ đám tang của y, em mới sực nhớ ra bức thư ở trong túi xách của mình. Bước thư được viết trước khi Choi Dae Jung ra đi, giấy vàng cổ thường được bán rất đắt trong cửa hàng bưu điện. Em cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu khi tại sao y lại dành thứ hàng đắt đỏ này chỉ để viết thư cho em. Con dấu đỏ in hình Thiên Nga cũng được ấn một cách tỉ mỉ, vết son còn đọng lại nơi tên người gửi, mùi nước hoa của y vẫn còn nồng nàn trên dấu bức thư. Những vết nước còn đọng lại dường như đó là nước mắt.

" Gửi Jeon Jungkook, Thiên Nga Trắng tinh khiết.

Chắc hẳn giờ này cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại viết bức thư này cho cậu mà không phải Kim Taehyung. Tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình đây. Thứ tình cảm trong lòng tôi có to lớn đến mức nào cũng chẳng thể sánh bằng ngần ấy năm lưu lạc tìm người của cậu, lại càng không thể xoa dịu nỗi thương nhớ cậu suốt bao năm qua của anh ấy.

Tôi vốn dĩ thích hợp với cái danh xưng Thiên Nga Đen hơn bao giờ hết. À...có lẽ còn chẳng phải Thiên Nga. Tôi luôn sống trong sự giả tạo và lợi ích của bản thân. Từ khi gặp cậu, tôi mới hiểu rõ tôi và Thiên Nga Trắng không thuộc về nhau. Tôi rất đố kị khi cậu có thể giỏi giang hơn tôi tất cả mọi việc, từ đàn ca, hát múa mà tôi lại chẳng làm gì được.

Chúng ta trở thành bạn diễn của nhau khi vừa chập chững 18, tôi hơn cậu 1 tuổi nhưng lại chẳng thể học được những động tác của Thiên Nga Trắng một cách trôi chảy, vậy nên đành phải chọn Thiên Nga Đen. Có lẽ vì vậy đây là số mệnh của hai chúng ta.

Nếu khi đó tôi không nhận bản thân mình là Thiên Nga Trắng có lẽ hiện giờ người được hạnh phúc là cậu mới đúng. Mấy năm qua tôi sống cuộc đời của cậu trong nhung lụa và hạnh phúc, đón nhận tình yêu của người yêu cậu như một thứ tình cảm dành cho tôi.

Tôi vốn biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và thật sự trái đất tròn đến mức chúng ta thật sự gặp lại nhau.

Từ khi sinh ra tôi đã là Omega lặn, những người như tôi thường không được mọi người trọng dụng, tôi không thể sinh con như những Omega bình thường. Nhưng trái lại gia đình lại rất yêu thương và chiều chuộng tôi có lẽ vì vậy tôi sinh ra việc chỉ cần thích gì sẽ dành lấy bằng được.

Tôi mắc bệnh tâm lý rất nặng, tôi sẽ thường phát điên vô cớ khi không được thoả mãn yêu cầu của bản thân, cũng sẽ không thích nhìn ai đó hơn mình điều gì. Có lẽ vì vậy từ khi đó tôi đã ghét cậu.

Những thứ đen tối trong thâm tâm tôi ngày càng thôi thúc tôi phải dành lấy thứ không thuộc về mình từ tay cậu. Vốn dĩ biết trước kết quả phần thắng chẳng đứng về phía tôi nhưng tôi lại luôn cố chấp muốn thắng cậu một lần. 

Thật lòng xin lỗi vì từng ấy năm chẳng thể trả người về hạnh phúc vốn có của nó. Kim Taehyung chẳng thuộc về tôi, một trái tim trân thành lại chẳng phải là của một con Thiên Nga Đen vốn hợp với trái tim cũ nát. Từng ấy năm làm điều xấu, làm hại biết bao người, và cả cậu nhưng cuối cùng đi nửa một vòng cuộc đời những thứ thuộc về nhau lại về bên nhau.

Trước giờ tôi luôn lầm tưởng, tình yêu như một cuộc so tài trí tuệ, càng thủ đoạn càng dễ đạt được. Nhưng hóa ra nó lại đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, tình yêu cũng chỉ là sợi chỉ hai đầu mà thôi, vốn dĩ chẳng có đầu nào cho kẻ thứ ba. 

Kim Taehyung chẳng hề yêu tôi như những gì anh ấy tự nghĩ, vốn dĩ trước giờ anh ấy chỉ luôn yêu cậu. Anh ấy luôn mua hoa nhài về cho tôi vào những ngày lễ hay kỉ niệm dù tôi rất ghét mùi hương của nó nhưng lại chẳng thể xóa đi mùi hương đó trong nhà, tôi chẳng thích ballet nhưng anh ấy luôn mua cho tôi những đôi giày ballet đắt tiền rồi lại nói tôi hãy múa cho anh ấy xem, tôi ghét chơi dương cầm nhưng anh ấy lại nói dáng vẻ khi chơi dương cầm của tôi năm đó như thiên xứ hạ phàm. Tôi vốn biết người anh ấy luôn nhớ mong chẳng phải tôi.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải trả lại cái danh xưng Thiên Nga Trắng cho cậu mà quay về làm một con Thiên Nga Đen. Kết cục của vở kịch này đã được định sẵn, Thiên Nga Đen sẽ phải chết trong sự dằn vặt và đau đớn. Đến đây là đủ cho một cuộc đời.

Đừng thương tiếc cũng đừng cảm thấy áy náy vì tôi, coi như mạng đền mạng. Chúng ta không ai nợ ai hết. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi sống như một cây tầm gửi trong cuộc sống của người khác, hút cạn hạnh phúc của cậu suốt mấy năm qua.

Jeon Jungkook, Thiên Nga Trắng đời đời hạnh phúc.

                                              Tái bút

                        Choi Dae Jung gửi tặng."

Bên cạnh bức thư còn một chiếc mặt nạ trắng, đó là thứ mà em đeo trong ngày diễn kịch năm đó. Chiếc mặt nạ vẫn còn mới tinh như chưa từng có vết đọng lại của thời gian. Choi Dae Jung đã nhiều lần muốn đem nó đi thiêu hủy nhưng lần nào cũng bị Kim Taehyung bắt gặp. Lòng quặn thắt, vừa đáng thương lại vừa đáng giận, em cúi đầu quỳ lạy ba cái lòng cầu mong cho linh hồn y được siêu thoát. 

Dù Thiên Nga Đen có độc ác cỡ nào cuối cùng vẫn nhận được lời tha thứ từ Thiên Nga Trắng đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro