10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi từ đầu đã nói rõ với anh là tôi và anh không có bất cứ liên quan gì cả, tại sao luôn tìm đến tôi thế?"

Jung Hoseok đang rất giận giữ mà không kiềm chế được giọng nói của mình nên có chút lớn. Nhân viên bênh cạnh thấy tiếng động lớn liền tiến qua xem và thấy không có gì lớn thì chỉ nhắc nhở nhỏ tiếng.

Đối diện với Jung Hoseok là một người đàn ông cao lớn với làn da trắng và anh ta là một alpha trội. Khác với một Hoseok đang giận giữ khó chịu thì anh khá nhã nhặn và im lặng. Có lẽ giữa hai người đã có một vấn đề gì đó đang được giải quyết với nhau.

Trong mắt hai bạn trẻ học cấp ba thì là như vậy nhưng với hai người trong cuộc đây thì không phải vậy.

Khi trước, Jung Hoseok sau khi đi du học từ Mỹ về với cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của ngành y vì để ăn mừng nên anh đã có một buổi họp riêng với bạn bè cũ của mình ở Hàn trong đó có NamJoon anh hai của Taehyung.

Sau khi tụ họp và chơi bời xong ai về nhà nấy thì NamJoon với Hoseok cũng trở về, vì bản thân đã uống quá nhiều rượu và đã ngà ngà say nên anh không lái xe được đành đưa người bạn thân là NamJoon lái xe.

Trong lúc chờ bạn thân đi lấy xe thì anh phải đứng chờ ở trước nhà hàng đợi người. Không nghĩ bạn mình lấy xe lâu đến thế liền loạng choạng đi đến phía hầm xe nhưng không đi được mấy bước thì vô tình đụng phải một người. Người ấy dang tay đỡ lấy anh tránh người ngã xuống nền đất lạnh.

Người đàn ông đó hỏi anh có sao không có cần gọi taxi đưa về hay không, anh chỉ nhẹ nhàng khách sáo đáp không cần vì đã có bạn rồi, bỗng trời lấm tấm mưa gió cũng thổi mạnh khiến bầu không khí se se lạnh. Anh rùng mình ôm người vì cơn gió lướt qua thớ da mỏng.

Người kia thấy anh khá lạnh liền tốt bụng đắp lên anh chiếc áo khoác của mình giúp anh thấy đỡ lạnh hơn. Biết người có ý tốt liền cảm ơn thấy đằng xa đã có xe bạn mình nên chào tạm biệt người nọ nhưng cũng không quên đưa tấm danh thiếp giới thiệu bản thân và xin cách thức liên lạc để mai này trả lại áo.

Sau khi thấy anh lên xe thì người đó cũng sải bước tiến vào nhà hàng với một thân sơ mi quần tây. Trong tay vẫn cầm tấm danh thiếp mà người nọ đã đưa và số điện thoại vừa mới được lưu trong danh bạ của mình mà mỉm cười.

" Hẹn gặp lại bé bác sĩ trẻ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro