oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING cực mạnh: nội dung oneshot này khá là bủh tại vì nó là giấc mơ của mình :") vốn định để cho fic 459164 nhưng mà cốt truyện bên đó loạn quá, chưa biết bao giờ mới lên sàn mà mình thì sắp quên mình mơ gì rồi nên phải viết thui ;;;;;v;;;;

------------------

Jungkook là một thiếu gia omega bị chiều hư. Trước giờ, chỉ cần là thứ em muốn, em nhất định phải có bằng được.

Có lẽ vì sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ - những người có vị thế cao tại tinh cầu 37 này, nên em chẳng bao giờ lo lắng về tương lai. Bố mẹ em chiều em đến mức vô pháp vô thiên, thứ em muốn có bao giờ cũng phải là thứ tốt nhất, người em muốn bắt nạt... cũng phải là người hợp gu em nhất.

Jungkook thậm chí đã phá hủy cuộc đời của một alpha, tên là Kim Taehyung.

Em dùng thuốc cưỡng ép alpha kia vào kì phát tình, bản thân dùng thuốc ức chế nên chẳng bị ảnh hưởng gì. Jungkook còn thuê một đám vệ sĩ giữ chặt alpha kia xuống đất, rất vui vẻ từ trên cao nhìn xuống biểu tình vặn vẹo thống khổ của người kia. Rõ ràng quá, em muốn alpha kia phải khuất phục trước dục vọng và quỳ xuống cầu xin em, tình nguyện chịu ràng buộc với mình, chỉ vì em thích gương mặt của người ta.

Thế nhưng cố tình là người kia không những không để ý đến em mà ngược lại, alpha này suýt nữa cắn lưỡi tự sát.

Lần duy nhất alpha mà em nhìn trúng cầu xin em là mong muốn em buông tha hắn. Alpha mà em hứng thú muốn chơi đùa đã có bạn đời, đó là một omega xinh đẹp dịu dàng, gia cảnh bình thường, và hắn không chơi nổi với thiếu gia nhà giàu như em.

Sao có thể cơ chứ?

Jungkook tức giận đập vỡ hết đống đồ tiền tỉ trong nhà, người em nhìn trúng, sao có thể là của người khác cơ chứ! Tất cả những gì em muốn phải là của em! Kể cả cậu ta, tất cả đều chỉ được phép thuộc về em!

Nếu đã không thuộc về em, tốt nhất đừng thuộc về ai cả.

Vậy nên em đã gài omega kia, khiến người mà Kim Taehyung yêu thương bị một kẻ lạ mặt đánh dấu. Sau khi chia cắt người ta, em tàn nhẫn tống alpha kia vào tù, bằng cách dựng lên một câu chuyện rằng em bị người ta suýt chút nữa cưỡng bức, và còn có cả bằng chứng vật chứng đầy đủ. Vụ này thậm chí còn lên báo một thời với tiêu đề cực kì chấn động, cuộc đời alpha kia coi như bị hủy hoại toàn bộ.

-------------------

Một thời gian sau, khi Jungkook lại vô cớ đuổi người làm vì họ không đáp ứng được yêu cầu của em, bố Jungkook đã bỏ tiền dẫn cả một nhóm người hầu chuyên nghiệp nhất tinh cầu để cho em chọn. Jungkook nhìn người trước hết là nhìn ngoại hình, em rất nhanh nhìn trúng một cậu beta trong hơn 50 người ở đây, bởi vì gương mặt này rất giống cậu alpha em đẩy vào ngục, là kiểu mà em thích.

Beta kia rất nhanh chiếm một vị trí quan trọng trong Jeon gia. Từ người hầu cận thân thiết của Jungkook, gã trở thành quản gia kiêm trợ thủ đắc lực của bố em, và dần dần, bố em giao toàn bộ việc trong nhà lại cho vị quản gia này quản lí. Jungkook có chút bất mãn vì người hầu cận bên gối trở nên bận bịu, thế nhưng em lại không thể bắt bẻ được gì, bởi vì quản gia của em thực sự rất giỏi. Một vị quản gia giỏi giang, còn biết làm Jungkook hài lòng, đúng là chẳng còn gì tốt hơn được nữa.

Đó là cho đến khi Jeon gia xảy ra chuyện lớn.

Bố mẹ em bị bắt vì tham nhũng và có liên quan đến việc cơ giáp trên chiến trường bị nổ.

Toàn bộ tài sản của Jeon gia bị tịch thu, bố mẹ em bị bắt vào tù, và người khiến Jeon gia đứng bên bờ vực sụp đổ chính là vị quản gia beta mà cả gia đình em tin tưởng. Ngày bố mẹ em bị phán quyết, khi nhân chứng beta đó đem ra hàng loạt bằng chứng phạm pháp của nhà em, nhìn đến Jungkook ngay khi nói ra tên họ của mình, mặt Jungkook lập tức tái đi.

Sự thật vỡ lở, cậu beta em nhận về làm quản gia chính là alpha bị em vũ nhục lúc trước, mục tiêu của cậu ta là em.

Chị Jungkook biết điều đó, và cô đã vội đưa em đi trốn ngay trong đêm.

Ba mẹ Jeon có lẽ đã dự trù trước trường hợp này, vậy nên đã dùng chút thủ đoạn mua một căn hộ nhỏ ở trên núi, nằm ở một tinh cầu vô cùng lạc hậu và hẻo lánh, cách tinh cầu Eclipse 12 năm ánh sáng. Jungkook từ lúc mất đi tất cả đã trở nên thành thật hơn, em chẳng còn dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo tùy ý năm đó, ngày ngày cùng chị gái nương tựa nhau mà sống. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vào một ngày mưa lớn, Jungkook đang giúp chị gom quần áo vào nhà, một đám người lái cơ giáp từ xa bắt đầu tiến đến.

Chị Jungkook sợ hãi vô cùng, vội vã kéo Jungkook vào nhà, xịt lên người em một lớp chất ngụy trang, sau đó giấu em trong phòng ngủ của mình. Chị em đem em nhét dưới một cái hộc nhỏ được đào ngay dưới gầm giường, cố bình tĩnh dặn dò em dù bên ngoài có chuyện gì cũng không được ra khỏi chỗ này, sau đó đậy nắp lại rồi phủ tấm thảm lên, khóa trái cửa phòng. Vào giây phút chị em đốt hết đống nến thơm ngào ngạt để tẩy đi mùi của em, cửa phòng khách "ầm" một cái nổ tung.

- Jeon Jungkook đâu?

Taehyung lái cơ giáp đứng ngay trước nhà em, dùng một tay thôi cũng đủ để khiến phòng khách bị phá hủy. Gương mặt chị em hoảng sợ thấy rõ, thế nhưng Jungsoon vẫn giả vờ ngạc nhiên, dù giọng điệu cô chẳng hề vững vàng:

- T-Tôi không hiểu cậu đang nói gì-

- Tôi lặp lại một lần nữa, Jeon Jungkook đâu?

----------------------

Jungkook trốn dưới gầm giường, em nghe thấy tiếng chị mình kêu cứu, trái tim em run lên dữ dội. Một đám đàn ông sẽ làm gì với một cô gái cơ chứ? Jungkook ngửi thấy mùi pheromone hỗn loạn, em biết chuyện gì xảy ra, nhưng Jungkook không dám nghĩ...

Đáng lẽ chị em không phải chịu đựng những điều như thế. Jungkook khóc rấm rứt, vẻ hối hận hiện rõ trong đôi mắt đỏ quạnh của em, đáng lẽ người bị bắt lúc này là em mới phải. Nếu như em không làm ra những chuyện tồi tệ trong quá khứ, nếu như em không để beta giả đó làm quản gia, nếu như... nếu như...

Jungkook biết, em hối hận đến mức muốn chết đi, nhưng trên đời chẳng tồn tại hai chữ "nếu như".

Em cắn môi đến rách ra để không phát ra tiếng, trái tim đau như bị ai bóp nát khi lần nữa nghe thấy tiếng chị em vang lên đầy đau đớn ở cách vách. Móng tay em bấu vào đùi, dùng sự đau đớn để cảnh tỉnh bản thân đừng làm chuyện ngu ngốc, bởi vì chị em đã dặn, dù bên ngoài có bất kì cái gì xảy ra cũng không được phép phát ra tiếng, nhưng sau đó Jungkook không kìm nổi nước mắt được nữa, bởi vì em nghe thấy tiếng súng, rất nhiều tiếng súng vang lên ở phòng bên cạnh, và tiếng khóc của chị em im bặt.

Chị của em... Jungsoon của em....

Jungkook mở nắp hố, nước mắt rơi đầy mặt, em mất bình tĩnh, không tin rằng chị mình đã bị đám người kia giết. Tay Jungkook run rẩy đẩy nắp đậy lên, giây phút em cố gắng trèo khỏi cái hộc và bò ra ngoài, một tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến Jungkook dừng lại.

Trống ngực Jungkook đánh "thịch" một cái khi cửa phòng vốn được khóa trái đột nhiên mở ra. Em vội vàng trốn lại chỗ cũ, phần nắp hộc cũng chẳng kịp đậy, thấp thỏm đưa mắt nhìn chủ nhân đôi giày da đắt tiền kia đi một vòng quanh giường. Tiếng giày da nện đều trên sàn gỗ, người kia bắt đầu lục lọi tủ quần áo, sức lực lớn đến mức làm gãy cả cánh tủ, sau khi không tìm thấy gì, gã bắt đầu đi về phía giường.

Jungkook bị hành động đột ngột này dọa sợ, em thậm chí còn đè hơi thở của mình xuống mức thấp nhất, gần như ngừng thở khi người kia bỗng nhiên dừng lại, và rồi vào giây phút đầu gối của người kia vừa chạm đất, trước khi gã ta cúi xuống và phát hiện ra, em lập tức co người lại, triệt để giấu mình trong cái hốc kia, còn nhanh tay kéo chiếc thảm lên.

Có lẽ sau khi thấy gầm giường chẳng có gì, người kia cũng từ bỏ. Tiếng giày da trên sàn lại vang đều đều, Jungkook ló đầu ra, thở phào đầy nhẹ nhõm nhìn người kia bước dần đến cửa phòng.

Vào giây phút mà em cho rằng mình an toàn, chiếc giường che chắn em đột nhiên bị một lực lớn đẩy sang một bên. Ánh sáng rọi vào phòng, chiếu rõ gương mặt trắng bệch vì sợ hãi và đôi mắt mở lớn đầy tuyệt vọng của Jungkook khi nhìn thấy kẻ trước mắt mình.

Kim Taehyung - alpha mà em đẩy vào tù, tay của người kia vẫn đặt trên chiếc giường, nhìn em cười vô cùng xán lạn.

- Tìm thấy rồi.

---------------

Taehyung một tay nắm lấy chân Jungkook, nhẹ nhàng lôi em ra khỏi chỗ trốn, sau đó quẳng em lên chiếc giường bị đẩy ra góc tường như ném một đồ vật. Cổ chân Jungkook đỏ tấy lên vì sức lực kinh người, nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt đầy nước mắt của em.

Jungkook sợ, em rất sợ. Từ lúc Jeon gia thất thế, chị em đưa em chạy trốn ngay lập tức nên những kẻ mà em đã từng gây khó dễ không có cơ hội trả thù em, chỉ trừ người này.

Kim Taehyung - alpha mà em đã tống vào tù chỉ vì em không có được gã ta theo ý em muốn. Hủy hoại tôn nghiêm và cả cuộc đời của một alpha, gã chắc chắn hận em đến chết.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Kim Taehyung không dùng thuốc, gã trực tiếp dùng pheromone ép em phát tình, và trong phút chốc, em cảm tưởng như khung cảnh ngày hôm đó em nhục nhã Taehyung chiếu lại trước mắt mình vậy. Em cố hết sức co người lại nơi góc giường, giấu đi hơi thở gấp gáp cùng vết nước đầy khả nghi vì bị kích thích, dù em biết mình chẳng thể nào qua mặt được alpha trong phòng này.

Pheromone mùi cà phê, mùi hương em đã từng rất thích bây giờ lại khiến Jungkook sợ đến phát run.

Đôi mắt Taehyung vẫn luôn dõi theo từng chuyển động của Jungkook, hắn cởi áo khoác, bò lên giường và ngay lập tức nắm lấy chân em, đè Jungkook dưới thân mình. Có vẻ như Taehyung rất thích động tác có tính xâm lược này, người kia cười một cái, sau đó bắt đầu chạm đến khóa quần của Jungkook, bỏ ngoài tai những lời cầu xin đẫm nước mắt của em.

Em nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với chị gái cùng với tin đồn chính em tại ra để tống người trước mắt vào ngục, nghĩ đến những điều mình làm để nhục nhã Taehyung, khi nhận ra tất cả chuyện này đều là lỗi của mình, em ngừng giãy dụa, nằm im để mặc người khác an bài.

Jungkook chẳng còn gì cả.

Hiện tại, em còn đang đứng trước nguy cơ bị Taehyung cưỡng bức. Tâm trí em phát hoảng lên khi nghĩ đến điều đó, cơ thể lại phản ứng với từng động chạm của alpha, thèm muốn alpha đã giết chị em và tống bố mẹ em vào tù, sự mâu thuẫn này khiến Jungkook cảm thấy ghê tởm chính mình.

Em nhớ đến lần Taehyung cắn lưỡi muốn tự sát thay vì cầu xin em, em muốn chết.

Ngay khi Jungkook muốn cắn lưỡi mình, Taehyung bóp lấy cằm em, sau đó nhân lúc em bị đau mà cưỡng hôn. Đầu lưỡi người kia mang đầy hơi thở xâm lược, hắn không cho em kịp thở, cũng hoàn toàn ép em nhìn về phía mình.

- Nếu em còn dám làm như vậy nữa, đừng trách tôi tàn nhẫn với em.

Jungkook nhìn vào đôi mắt lạnh tanh của người nọ, nước mắt lần nữa lăn dài trên má.

Đến cả tư cách để chết, em cũng không có.

Ngón tay Taehyung cắm vào trong thân thể Jungkook, bắt đầu khuếch trương, sự chật chội và ướt át khiến hắn chửi thề. Hắn rút tay ra, cự vật nóng rực đặt ở miệng huyệt, Jungkook biết đó đại biểu cho cái gì, em kích động khóc lên:

- Kh-Không... Taehyung... Không! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Đừng làm như vậy mà, tôi xin anh...A-a!!!

Taehyung bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Jungkook, chơi Jungkook đầy bạo lực trong khi dán lên môi em lại vô cùng dịu dàng. Jeon Jungkook lần đầu tiên trải qua chuyện này làm sao chịu đựng nổi, tiếng rên rỉ và mùi pheromone đào mật của em lan ra khắp căn hộ, khiến đám alpha và beta phòng bên hứng tình đến nỗi phải chạy ra khỏi đó, lúc thì mắng Taehyung là đồ cầm thú, lúc lại thút thít cầu xin hắn nhẹ một chút. Em đạt cao trào rất nhiều lần, mất dần khái niệm thời gian, nửa dưới đau rát, giữa hai người ướt át lầy lội đến không tả nổi.

- Taehyung...D-Dừng lại... hức... đau quá...hức...đau...

Đột nhiên Taehyung giống như phát cuồng, không ngừng đâm vào một điểm nào đó bên trong Jungkook. Cảm giác trướng và đau đớn như bị xé rách lần nữa xuất hiện khiến em hoảng sợ, Jungkook níu lấy tay Taehyung, nỉ non cầu xin người kia dừng lại, thế nhưng hắn không những không dừng còn lật sấp Jungkook xuống, đầu lưỡi liếm lên tuyến thể sau gáy em.

Taehyung muốn đánh dấu Jungkook từ trong ra ngoài. Một bên nghiền ép khoang sinh sản của omega, một bên cắn nhẹ lên tuyến thể nhạy cảm, kể cả là omega ngu ngốc nhất cũng biết nó có ý gì. Jungkook cảm nhận thấy nguy cơ, em giãy dụa muốn trốn thoát, nhưng Taehyung ghì em lại, kết của hắn phồng lên khiến Jungkook phát đau, sau đó cả hai cùng đạt cao trào.

Tinh dịch nóng rực quét qua khoang sinh sản, khiến bụng Jungkook trướng lên một vòng, và khi em còn đang mơ màng vì đợt cao trào vừa rồi, răng nanh của Taehyung cắn xé tuyến thể mỏng manh ngập tràn mùi đào mật.

Tuyến thể bị cắn và rót đầy pheromone mùi cà phê, cảm giác bị xé rách cả trên lẫn dưới khiến ánh mắt Jungkook tan rã, sau đó triệt để bất tỉnh.

---------------

Tất cả mọi chuyện trong kế hoạch đều thành công, Kim Taehyung nhìn Jungkook toàn thân đầy dấu vết bất tỉnh trên giường, sau gáy là vết cắn rớm máu chứng tỏ người này hoàn toàn thuộc về mình, hắn thở dài đầy thỏa mãn. Jimin lúc này mới bước vào, nhìn dấu vết trên người Jungkook mà không khỏi giật mình.

Jimin nói, Jeon Jungkook là quỷ nhỏ mang gương mặt thiên thần, còn Kim Taehyung lại là một kẻ điên muốn bẻ gãy đôi cánh của em, giam em lại bên mình.

Chỉ vì say mê ánh mắt của Jungkook, Taehyung đã vẽ ra một kế hoạch rất tỉ mỉ, cũng vô cùng độc.

Hắn biết thừa thói quen thích chơi đùa của Jeon Jungkook. Với ngoại hình xuất chúng của mình, chỉ cần Taehyung "vô ý" tiếp cận Jungkook một chút, làm trái ý Jungkook khiến em dây dưa với mình lâu một chút, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Có trời mới biết, giây phút Jeon Jungkook ngồi trên ghế và ép Taehyung quỳ trước mặt mình, dùng ngón chân nâng cằm hắn lên, Kim Taehyung đã hưng phấn biết bao. Hắn dùng toàn bộ sự nhẫn nại cả đời để không nắm lấy bàn chân thon nhỏ kia xuống, xé toạc chiếc mặt nạ cao ngạo ngông cuồng của em, "yêu" em đến khi em không khép chân nổi. Hắn muốn chiều chuộng em lắm chứ, thế nhưng nếu Taehyung làm vậy, Jeon Jungkook liền coi Kim Taehyung giống như những món đồ đắt tiền em chất đầy trong kho, nhìn qua một hai lần liền mất sạch hứng thú.

Jungkook càng để ý và tiếp cận hắn, Kim Taehyung càng thỏa mãn, hắn còn muốn nhiều hơn thế. Hắn dùng bạn mình làm cái cớ để từ chối em, kích thích vị thiếu gia từ xưa đến nay muốn gì được nấy phải nổi giận, và hắn đã thành công khi thấy em gài bẫy Park Jimin - "omega" xinh đẹp dịu dàng, gia cảnh bình thường mà hắn cố tình cho em biết được. Thế nhưng điều mà Taehyung không ngờ nhất chính là Jeon Jungkook ác tay đến mức tống hắn vào tù, còn là với tội danh cưỡng bức, bằng chứng vật chứng lại đầy đủ đến mức hắn không thoát được.

Bé cưng không ngoan một chút nào hết. Hắn còn chưa chạm đến em, chưa ghìm em dưới thân mà đánh dấu hết lần này đến lần khác, chưa trừng phạt em mà em đã gán cho gã cái danh đó rồi. Jeon gia có thể bảo bọc em đến mức đấy, vậy nếu như Jeon gia bị phá hủy, em sẽ yếu ớt đến mức nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho Taehyung hưng phấn.

Vậy nên lần trở lại này, Kim Taehyung trực tiếp hủy hoại Jeon gia, triệt để chặt đứt đôi cánh của em, khiến em chỉ có thể dựa vào gã, một mình gã.

Thế giới của Jeon Jungkook, chỉ được phép có một mình Kim Taehyung mà thôi.

Park Jimin tự nhận là beta tàn ác nhất trong toàn bộ beta, chưa thủ đoạn nào gã chưa thử qua, thế nhưng cũng bị sự điên rồ này của bạn mình làm cho líu lưỡi.

Thôi thì cũng đáng mừng là em vẫn còn sống, chưa thảm như gã alpha mà em tìm đến để tách "omega" là gã ra khỏi Taehyung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro