13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mười ba vào hôm thứ sáu, bọn họ đều được nghỉ học. Trời lúc này có mưa rất lớn, dường như gió lại càng mạnh mẽ hơn. Jeon Jungkook thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, mưa to đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xoá, nặng hạt đến mức chẳng phân biệt được bất kì thứ gì gần đó. Omega thở dài, vẫn chưa vào mùa mưa mà tự dưng hôm nay mưa lại lớn đến vậy. Cậu mở cửa, định than thở trời hôm nay buồn bã thì phát hiện Kim Taehyung mặc đồ rất chỉnh tề.


Hơn cả khi hắn đi học, quần áo lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, áo ngoài quần, hai cúc trên không hề cài lại. Chẳng là bây giờ, hắn mặc âu phục màu đen rất lịch sự nhưng Jungkook chưa kịp khen ngợi, Alpha đã rũ mắt. Hắn nhìn ra hướng cửa sổ, mưa lớn thế này sao lại cứ như không muốn để hắn gặp mẹ.

Kim Taehyung sờ chóp mũi, hắn bộc bạch: "Hôm nay tôi rất muốn ra ngoài."



"Nhưng mưa lúc này to thật, nếu ra ngoài kiểu gì cũng ướt hết!" Jungkook thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ thế kia, lại nghe đối phương nói hắn muốn ra ngoài liền nghĩ Taehyung chuẩn bị gặp người hắn thích. Omega bĩu môi, trông chán nản quay mặt về nơi khác.


Taehyung lướt qua cậu, hắn nhìn chằm chằm những giọt mưa không ngừng rơi xuống. Năm nào cũng sẽ thế này, mưa thật lớn, lại thật lâu. Cũng có thể ông trời biết, một khi gặp mẹ hắn sẽ khóc, đến lúc đó đứng ở dưới mưa trước mộ của mẹ, chẳng ai quan tâm thứ nước trên mặt hắn là cái gì.


"Cậu vẫn định đi hả?" Jungkook nhìn theo hắn, Omega không thể cản hắn lại. Bởi cậu cũng đâu là gì ngoài cách gọi thân thương là bạn hắn. Kim Taehyung muốn làm gì là quyền của hắn, cậu không cho hắn đi lại chẳng được.




"Hôm nay đừng chờ cơm tôi, có khi tôi sẽ không về nhà." Taehyung dứt câu, chiếc dù màu đen hắn cầm trên tay bung ra.

Alpha đi qua màn mưa, bóng lưng hắn càng xa Jungkook lại cảm thấy hắn càng cô độc. Qua ánh mắt hắn, Jeon Jungkook tự dưng nghĩ vì sao hắn suốt ngày trêu chọc, cười đùa mà lại có vẻ mặt này, trông lạnh nhạt lắm. Cảm thấy cậu khó mà với đến đối phương, hoặc thực chất những gì hắn bộc lộ chẳng qua chỉ là vỏ bọc.


Cậu lắc lắc đầu, Jeon Jungkook cứ hay suy diễn, cậu nghĩ ra mấy thứ nhảm nhí thế kia. Tự bản thân thương cảm hắn, mà thật ra chẳng biết Kim Taehyung liệu thật sự có đang khổ sở giấu chuyện gì hay không.


__



Mẹ mất đã lâu, mơ hồ cha hắn còn chẳng nhớ được khi ấy mẹ ở trước mặt ông nói ra cái gì, dẫu sao lúc này lão cũng đã có vợ mới vừa trẻ vừa đẹp. Chẳng biết chừng, đến khuôn mặt của vợ mình ông cũng đã quên mất rồi.

Kim Taehyung không về nhà, hắn ngồi xe đến thẳng nghĩa trang, nơi mà bao năm qua mẹ dừng chân lại để nghỉ ngơi, nét trẻ trung lẫn sự xinh đẹp vẫn luôn nguyên vẹn qua tấm ảnh trên bia mộ. Taehyung đem đến đoá lưu ly trắng, hắn cẩn thận đặt lên trên mộ của mẹ rồi bần thần đứng rất lâu. Ngày bé mẹ từng nói bà thích nhất là loài hoa này, vừa thuần khiết mà lại thánh thiện. Kim Taehyung biết được, năm nào đến ngày này cũng đều tặng mẹ một đoá hoa. Hắn ám ảnh những chuyện ngày bé, từ sâu trong đáy lòng luôn dâng lên một cảm giác đau đớn tột cùng.


Chắc có lẽ khi mẹ rời đi, bà mới cảm thấy cuộc đời mình chỉ giây phút này là hạnh phúc nhất.


Taehyung nhoẻn miệng cười, hắn vẫn là đứa trẻ còn lưu luyến cái ôm ấm áp của mẹ. Chẳng qua đến tận hiện tại, xung quanh hắn đều chỉ có một cảm giác cô đơn lẫn lạnh lẽo đến cay mắt. Tiếng mưa rơi trên chiếc ô, mùi đất sộc thẳng vào khoang mũi, rất lâu sau mới lên tiếng. "Con vừa rời khỏi nhà chúng ta rồi, lúc này đang sống ở một nơi rất yên bình. Con sống cùng một người bạn, cậu ấy tốt lắm! Cậu ấy hiền lành, khi ăn cơm sẽ cùng con trò chuyện, lúc con sắp khóc cậu ấy liền cuống quýt muốn giúp con.


Hơn cả lão già kia, dẫu rằng cậu ấy chỉ là người dưng... không cùng huyết thống. Vậy nhưng cảm giác cậu ấy mang lại cho con còn tốt hơn là sự lạnh nhạt nơi căn nhà của chúng ta, nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ rất thích cậu ấy! Jungkook ngốc lắm, cậu ấy tin rằng con sẽ luôn bảo vệ cậu ấy... cậu ấy giống hệt mẹ, hức- dù con chỉ chơi bừa một ván game, cũng có thể nhận được một lời khen.



Đã lâu đến thế rồi mà con chẳng thể nguôi ngoai được,... mỗi năm đến ngày này lão đều trở về nhà, mẹ biết không? Những thứ lão tặng cho mẹ đều mua hai, ông ta coi đây là ngày vui... người vợ nhỏ kia của ông ta có những thứ mà mẹ từng có. Ông ấy bạc bẽo, ông ấy chẳng xem chúng ta là gia đình... những gì ông ta làm cho chúng ta chỉ là bản năng và trách nhiệm.


Được rồi, dù sao con cũng không muốn nói nữa. Đừng tránh con nhiều lời, từ lúc này con sẽ chỉ nhìn mẹ thôi..."




Đứng đến khi chân hắn có cảm giác tê mỏi, Alpha dùng mu bàn tay lau sạch đi vệt nước trên má. Hắn cúi thấp đầu, lại luyến tiếc nhìn một lúc. "Nếu có dịp, con sẽ dắt người bạn kia đến chào hỏi mẹ."



Lúc Kim Taehyung xoay lưng, chiếc dù che khuất tầm nhìn phía trước. Taehyung nhìn xuống mũi giày đối phương, hắn lại đặt mắt đến đôi giày cao gót màu đỏ bên cạnh. Không cần nghe giọng hắn cũng biết trước mặt là ai, Alpha lách sang một bên, gần như chỉ xem bọn họ là không khí mà lướt qua.



Chẳng may bàn tay thon thả được sơn móng kĩ lưỡng lập tức níu lấy hắn, chất giọng vẫn ngọt ngào, lúc này có hơi lớn vì trời mưa. "Con mau chào cha đi chứ? Lướt qua thế này không phải phép đâu!"



Taehyung đưa dù lên cao một chút để nhìn rõ khuôn mặt của hai người kia, môi hắn đầy giễu cợt mỉm cười. "Cha cũng giống mấy lần trước đấy à? Mua hai hộp trang sức, một bộ đặt trên mộ mẹ. Còn một bộ đeo lên người mẹ nhỏ à?"




"Hỗn xược! Con ăn nói như thế à?" Cha trừng mắt với hắn, kể từ khi Kim Taehyung lớn lên hắn càng ngày càng hư hỏng. Hơn nữa ăn nói lúc nào cũng sốc óc đối phương, hắn chẳng coi ai ra gì. Đến cả mẹ nhỏ của hắn, Kim Taehyung còn muốn làm chuyện sằng bậy. Trước kia ngoan ngoãn như vậy, mà ngày càng khó dạy bảo, chẳng khác nào tính tình của vợ cũ kia, cứng đầu lại mù quáng.





"Dạ, xin lỗi cha! Con phải về, cũng không mong... mẹ nhỏ ở đây diễn trò với cha khiến mẹ con buồn nôn đâu nhé." Kim Taehyung nói dứt câu liền vung tay khỏi cái nắm của đối phương, thân thiết gì mà gọi một tiếng mẹ chứ? Mẹ trẻ quá, mẹ thừa cơ hội muốn con của chồng vui vẻ với mình.




Cha hắn biết lựa chọn của quý hiếm, mẹ hắn xinh đẹp, ả ta cũng xinh đẹp. Một người chân thành hết mực lại lạnh lùng làm ngơ, một ả lẳng lơ suốt ngày phóng ra đầy chất dẫn dụ quyến rũ con chồng, vậy nhưng cha đến thì chối bay chối biến.

Con trai anh điên rồi, nó muốn em!




Lão cha tin người đẹp hơn là tin con trai mình, thưởng cho hắn một cái tát rồi đuổi ra khỏi nhà.




...




Trời ngừng mưa thì bên ngoài cũng đã tối, Jeon Jungkook ngủ không được. Cậu nằm ở trong phòng chợ đợi tiếng mở cửa của hắn, chẳng biết sao trong lòng cứ bâng khuâng, dù hắn có không về thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Vậy mà nhịn không được thao thao thức thức.

Càng đợi lại càng sốt ruột, nhưng Jungkook thấy mấy lần hắn rong chơi cũng đến gần giờ này chưa chịu về. Có thể hôm nay cũng vậy, Omega là người dễ ngủ mà hôm nay tỉnh táo quá chừng, cậu ôm chăn quay mặt vào trong tường. Mắt nhắm lại muốn tưởng tượng ra cừu để đếm, chẳng là cừu xinh, cừu trắng của Jeon Jungkook tự dưng biến thành Kim Taehyung đầu to thân bé, nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhảy tưng tưng vào nhà.


Một Taehyung nhảy vào nhà, hai Taehyung nhảy vào nhà, ba Taehyung nhảy vào nhà...


Cậu không quan tâm lắm chuyện đếm cừu hay đếm Taehyung, càng cố tập trung đếm thì càng nhiều Kim Taehyung xếp hàng chuẩn bị nhảy. Omega hăng say đếm đến Taehyung thứ tám mươi mốt, cậu đã mơ màng ngủ không đếm nữa.




Đương lúc này Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, lúc này bước chân của Alpha có phần loạn xạ. Thực chất có uống rượu nên đã say rồi. Hắn vậy mà không hề làm loạn cũng chẳng ồn ào, Taehyung ném cà vạt vào góc phòng cùng cái áo vest nặng nề. Lúc này hắn nhếch nhác cực kì, áo sơ mi bỏ ngoài quần, cúc áo lung tung đã bung ra mấy chiếc.


Alpha kéo sát nệm của mình đến bên cạnh đối phương, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống. Mặt hướng về phía tấm lưng cậu, bỗng dưng có chút muốn gần gũi mà thâm tâm vẫn đang kìm nén. Mãi một lúc, Alpha níu nhẹ vào lưng áo cậu.



Jeon Jungkook ngủ không sâu, bị hành động của đối phương làm tỉnh giấc, lúc này bất giác cứng đờ. Hình như đối phương, nằm ngay sau lưng cậu.



"Hôm nay tôi đến một nơi, cậu biết tôi tới đó làm gì không? Chính là... để thăm mẹ của tôi, bà ấy xinh đẹp lắm, là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này. Nhưng mà, bà ấy đã nói dối tôi... hôm nay tới đó tôi không nhắc về chuyện này, chỉ là cảm giác bây giờ rất khó chịu.


Ngày mười ba, rất lâu trước đó bà ấy tự sát. Hôm nay đến bên mộ để thăm bà ấy, mẹ tôi vẫn còn rất trẻ... bà ấy ở trong ảnh cười rất đẹp, đẹp đến mức đến cuối đời bà tôi vẫn chẳng nhận ra... mẹ chỉ toàn khóc chứ chưa từng một lần cười vì mãn nguyện.



Tôi rất sợ, khoảng thời gian bà ấy rời đi đều mơ đi mơ lại cảnh bà ấy treo cổ... dù là một đứa con nít hay trở thành thiếu niên đi chăng nữa, tôi vẫn chưa từng quên được.


Lúc này tôi nói với cậu đúng là rất phiền, nhưng mà nếu chẳng có cậu... tôi lại không biết dựa vào ai. Người thân của tôi, cha tôi cũng không cần tôi nữa... hức-"


Jeon Jungkook nằm im như vậy nghe hết những gì hắn nói, vậy nên trong lòng lại càng hối hận hơn khi cậu đã suy nghĩ những chuyện không ra gì đối với hắn. Kim Taehyung hoá ra lại tội nghiệp thế này, Omega chớp mắt đổi tư thế. Cậu nằm quay mặt vào đối phương, bàn tay cậu mang theo chút ấm áp chạm vào gò má hắn, vuốt ve thật nhẹ.


"Không phiền gì hết, đâu phải ai cũng không cần cậu chứ... đều là nói bừa thôi! Cậu không thấy hả? Có tôi đây nè, tôi rất cần cậu."




Đôi khi bọn họ sẽ vô tình thổ lộ ra một vài điều mà chẳng ngờ lại thốt ra từ miệng mình, bấy giờ hai người đều im lặng không thôi, cơ hồ như chỉ đang ngừng lại hết tất cả thời gian. Kim Taehyung bao bọc lấy mu bàn tay cậu đặt trên má mình, lòng bàn tay hắn hôm nay rất lạnh, lại có vẻ run hơn bình thường. Có lẽ, những cái chạm vô tình trước đó sẽ không để lại cho cả hai bất kì cảm giác nào, nhưng lúc này cái chạm giữa đôi mắt của bọn họ lại khiến cả hai bỗng dưng muốn khắc ghi.


Dần dà khoảng cách bị thu hẹp, ánh mắt hắn lại tiếp tục bị đôi môi đang mím chặt của Jeon Jungkook thu hút. Hắn hít một hơi, đan vào bàn tay đang đặt trên má hắn rồi áp lên môi mình, mu bàn tay Omega chạm nhẹ trên môi hắn, hơi thở nóng bừng của hắn cũng hiện hữu trên làn da cậu. Kim Taehyung không hề dứt ra, hắn áp sát mặt đối phương sau đó nhắm mắt.

Cái chạm giữa hai đôi môi chẳng cách nhau bao xa, chính là lúc này chỉ tính bằng hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Taehyung hôn lên mu bàn tay cậu và Jeon Jungkook hôn lên mu bàn tay hắn. Chiếc hôn gián tiếp chỉ chốc lát rồi trôi qua. Hiện tại đã dừng lại nhưng Omega vẫn bần thần đến đỏ bừng mặt.


Bên tai câu nghe giọng hắn khàn khàn, lẫn chút âm thanh nghèn nghẹn. "Nếu như tôi nói, thật ra tôi muốn hôn vào môi cậu... chứ không phải gián tiếp thế này. Cậu tin không?"


"Aa, tôi... tôi cũng không biết nữa." Jeon Jungkook vẫn còn sửng sốt, chỉ là cách nhau một cái nắm tay cậu đã thẹn thùng thế này. Nếu Kim Taehyung mà hôn vào môi cậu chân thật chẳng bị ngăn cách bởi thứ gì khác, cậu sẽ phát nổ mất.



Chuyện này, không thể được... quá khó tin!




Omega chủ động kéo hắn vào một cái ôm, để Kim Taehyung chôn vào ngực áo cậu. Hắn cảm nhận rõ tim Jungkook đang đập rất mạnh, gần như giống với nhịp tim của hắn lúc này. Alpha ôm đáp lại đối phương, hắn nói. "Cậu đã nói cậu rất cần tôi mà phải không? Vì thế mà sau này, dù là bất cứ chuyện gì, cũng không được bỏ rơi tôi nhé."



Jeon Jungkook luồn tay vào tóc hắn, cậu mân mê một lúc rồi đáp: "Ò, tôi là con trai mà! Không bao giờ nuốt lời!"






___

để em cố gắng miêu tả cho mn thấy về cí nụ hôn gián tiếp ấy nhó. ý là em tưởng tượng ra thấy nó dễ thương mà tình tứ lắm, mà ko bic sao lúc giải thích rối dữ ak=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro