22,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện thầm thích thích thầm cứ dai dẳng mãi mà chẳng đi đến đâu cuối cùng kéo qua thi học kì, Kim Taehyung học hành có tiến bộ nhưng tiến bộ của hắn không phải đột phá, khó mà tốt nghiệp được. Tuy nhiên hắn nào quan tâm đến chuyện này, cái Taehyung muốn hiểu nhất giờ đây cũng chỉ là suy nghĩ của bạn Jeon mà thôi.


Hắn không biết liệu lời hắn nói lúc phát tình cậu có hiểu, hay những gì đã diễn ra đêm say rượu. Không biết vì sao cậu không nhớ được gì. Có điều Kim Taehyung không dám đợi đến lúc tỉnh táo để hai mặt một lời, chắc chắn một điều rằng hắn sẽ ngại và cậu cũng vậy. Nhưng nếu lẫn tránh nhau suốt, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ chỉ là bạn bè. Chuyện yêu đương không tính trước được, hơn nữa Taehyung hôn một lần sớm đã nhịn không được nghiện môi người ta.


Đêm nào Alpha cũng lén lút hôn cậu một cái, vậy nhưng có vẻ lâu dần mới ngộ ra bấy nhiêu chẳng đủ.


"Taehyung, cậu dậy đi! Giám thị mà thấy là cậu toi đời." Jungkook cẩn trọng nói.


Từ khi chuyển chỗ, bọn họ sẽ dễ dàng nhìn thấy giám thị đi ngang qua nhiều hơn. Có thể cậu không lo về phần mình nhưng Jungkook lo cho phần bạn của mình. Omega học hành tốt nên chẳng cần sợ sệt giáo viên nhưng Taehyung học kém lắm, hắn lại hay sử dụng điện thoại trong giờ học, đảm bảo rất dễ dàng bị giám thị bắt gặp. Hơn nữa giờ tự học này cũng nghiêm ngặt hơn hẳn, bởi vì lớp mười hai sẽ là lúc mà học sinh đột phá, nếu biểu hiện không tốt có thể đánh mất ước mơ của mình.



Omega thấp thỏm ngồi nhích về phía hắn, hai đầu lông mày xinh xắn nhíu chặt vào nhau. Tuy vẻ mặt của bạn ấy đầy nghiêm túc và thậm chí đang cảnh báo hắn, nhưng Jungkook vừa trắng lại vừa mềm. Cậu bày ra biểu cảm gì cũng cực kì đáng yêu, đấng Alpha như hắn vừa nhìn liền bị hút hồn. Hắn không chớp mắt dù chỉ một lần, cứ âm trầm nhìn chằm chằm, nhìn đến hầu kết không ngừng run lên.



"Taehyung, Taehyung! Sao cậu chẳng nói gì hết?" Jeon Jungkook bị ánh mắt của hắn xoáy sâu, gò má bị tầm nhìn của Taehyung hun nóng bừng. Thẹn thùng đỏ đỏ, hồng hồng.



Alpha nghe lời cất điện thoại vào hộc bàn, hắn tiến đến trước mặt cậu, áp sát đến bên bạn Omega như đang lăm le để bắt lấy con mồi. Jungkook không biết vì sao mình lại ngượng, cậu quên mất cả chuyện lúc này hai đứa đang ở trong lớp, bạn học vẫn còn ngồi ở đó mà Kim Taehyung lại muốn làm gì đây? Cậu tò mò nhưng đỉnh đầu như đã bốc khói, xấu hổ đến nổi tim run lên, tay không tự chủ nắm nhẹ vào ngón tay của hắn.

Khoé môi Alpha kéo lên một chút, như đang trêu cậu. Nhưng thành thật, hắn muốn hôn vào môi Jungkook vào lúc này, dù rằng xung quanh đều có bạn học; có khi chỉ cần phát ra tiếng động lớn một chút thì bạn bàn trên sẽ quay thẳng xuống đúng lúc hai người chạm môi. Tưởng tượng đến đó, Kim Taehyung khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút kích thích.


Vào cái lúc mà Jeon Jungkook đã hoa hết cả mắt, tự dưng lúng ta lúng túng không biết làm gì, Omega tim đập nhanh như vừa chạy bộ năm vòng, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền. Rèm mi khẽ khàng run lên, nhưng hắn còn chưa nhìn đủ thì tứ phía đều tối đen như mực.


Một khắc đó xung quanh bắt đầu hỗn loạn, mọi người nhìn nhau mà chẳng rõ ai là ai. Vài ánh đèn điện thoại được chiếu lên lung tung, phá lệ nơi bọn họ đang ngồi lại chẳng bị chiếu tới. Jeon Jungkook hóng hớt bật mở mắt nhưng lại không nhìn rõ được thứ gì, chẳng là bên tai mẫn cảm xuất hiện tiếng thở ra của nam sinh, pheromone mojito ngập tràn trong khoang mũi khi cậu hít vào một hơi lạnh.

Thuỳ tai bị hôn một chóc, gáy trắng nõn bị lòng bàn tay nóng hầm hập nắm nhẹ. Giọng Alpha trầm ấm mà lại xen chút khàn vì nói nhỏ. "Em Jungkook, nếu như bây giờ tôi hôn cậu, cậu có cho không?"



Hôn ở đâu? Kim Taehyung muốn hôn vào đâu chứ?


Tiếng thở của bạn ta trở nên gấp gáp, sống lưng Jungkook một thoáng đó thẳng tắp còn có chút xíu ngã vào lòng hắn. Chẳng hiểu sao cơn gió nhẹ thổi vào kia chẳng khiến người đang nóng như cậu thấy mát mẻ, mà có cảm giác lành lạnh, như chút gì đó muốn ỷ lại. Ấp úng nửa ngày, cuối cùng bị bàn tay của Taehyung bắt lấy hai bàn tay đang xoắn xuyết nắm chặt của cậu. Omega run như cầy sấy, cậu nhỏ giọng như sợ bị người ta phát hiện.


"Tôi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng, nhưng cậu đừng có hôn... kì cục lắm."



Taehyung bĩu môi, có tí tẹo giận dỗi bạn ấy. Cái gì mà kì cục chứ? Kim Taehyung đếch quan tâm, hắn rê môi lên má bạn, cọ cọ một lúc rồi dứt ra. Tựa như bây giờ bọn họ đang tách riêng với náo nhiệt trong lớp, Taehyung khi đó có hồi hộp nhưng lại tỏ ra hạ lưu, thơm liền vài cái trên gò má cậu để đỡ lo lắng.


Vốn dĩ tiếng cười đùa của bạn cùng lớp lớn quá, chẳng hiểu sao những gì Kim Taehyung nhỏ xíu thốt ra cậu lại nghe sạch chẳng thiếu chữ nào, càng nghe càng hoang đường. Càng nghe càng hoảng loạn. Một giây sau tay bạn đổ đầy mồ hôi, ú ớ nói không thành tiếng.

Giữa chừng lời nói có vẻ không thật của Taehyung, hắn tiến đến sát khuôn mặt cậu, hơi thở gấp gáp của bạn O hắn nghe rõ mồn một. Kim Taehyung khẽ nhếch môi, hắn kéo gáy cậu đến gần mình để thuận lợi cho bốn phiến môi chạm nhau. Khi mà điều mơ hồ nãy diễn ra, xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt vì mất điện.


Có lẽ vì đây là lần đầu tiên khi tỉnh táo cả hai người hôn nhau, vậy nên dù Kim Taehyung chủ động thì hắn cũng có phần lúng túng. Bởi quá bất chợt, Jungkook không tin được điều này nên hốt hoảng rụt tay ra khỏi cái nắm của Taehyung, cậu nắm vào bả vai hắn khó khăn đẩy người ta ra. Jeon Jungkook sắp khóc đến nơi, giận tới mức mím môi không nói nên lời.



"Tôi tỏ tình với cậu ba lần, lần này là lần thứ ba tôi nói rằng tôi thích cậu. Vốn dĩ tôi đã không xem cậu là một người bạn bình thường. Jeon Jungkook, anh thật sự rất thích em!"




Giận quá mức cộng với không tin được vào tai mình, Jeon Jungkook nhịn không được thút thít khóc, bàn tay nhỏ xinh chẳng mấy chốc hạ thẳng xuống bên gò má Taehyung. Giọng Omega phát run, đánh người là cậu sai nhưng Jungkook không muốn môi mình bị hôn như thế. Càng nói, lời thích này thốt ra từ miệng Kim Taehyung, Jungkook không dám nhận.



"Cậu kì cục lắm!" Jungkook buông lại một câu.

Trước khi ánh đèn trên trần chớp nhoáng rồi bật trở lại. Giữa cả hai vẫn còn lộn xộn không thôi, mắt Kim Taehyung mở to, dường như ăn một cái tát chẳng có lực kia lại làm hắn nhận được câu trả lời không như ý muốn. Alpha nghiêng mặt nhìn thấy mái đầu tròn xoe cúi thấp, đang úp mặt trên bàn. Taehyung sờ sờ bên gò má vừa ăn tát của mình, da thịt không cảm nhận đau rát nhưng tim thì có, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng và mệt nhoài.


"Xin lỗi cậu."





__

Trốn tiết đến tận giờ ra về Kim Taehyung ở trên tầng thượng chơi game liên tục, mấy ván đó cho dù có thắng hắn vẫn luôn bật mic chửi rủa, hoặc là người khác im lặng hoặc là Kim Taehyung sẽ mắng cho đến khi người đó im lặng. Chẳng hiểu vì sao lúc này nhìn thấy tướng hổ trợ leo lên đầu, Taehyung cực kì ảo não, hắn đi rừng lại còn tàng hình thì leo lên như vậy làm cái trò trống gì?


Taehyung ung dung nói: "Xuống!"

Vẻ bề ngoài đúng là không hề rõ ràng trong lòng Taehyung có gì khó chịu, thực chất nhìn tướng của hắn trong game thì rõ, giết được mười mấy mạng, trâu bò không ngã xuống lần nào. Đồng đội khen hắn chơi ác quá, Kim Taehyung lại không vui vẻ nói câu cảm ơn được. Chẳng qua đến khi nghe được tiếng chuông ra về, Alpha chẳng quan tâm việc mình vừa vô một trận mới, bởi vì hắn lo cho người ta. Omega đi đêm có thể gặp nhiều nguy hiểm, dù cậu có võ đi chăng nữa.


Xe đạp cũ của Jungkook bị hư cho nên bây giờ phải lết bộ về nhà, vốn còn tưởng sẽ cùng hắn trở về. Nào ngờ chuyện đã biến thành thế này, giờ đã biết hết rồi nên khó mà lộn trở lại như ban đầu được.


Bóng dáng của Jungkook đi đằng trước hắn, hai mắt xoe tròn đượm buồn. Hai tay cậu níu lấy quai cặp, cứ mím chặt môi nghĩ lung tung. Vì sao Kim Taehyung lại thích mình? Vì sao vậy?


Jungkook không biết người đang đi sau mình là ai, thành thật Omega nhát gan lắm. Đoạn đường xa trường vắng kinh khủng, Jungkook cảm thấy có ai đó theo mình thì lập tức run người, đi thật nhanh. Đúng thật lúc lo sợ lung tung, Jungkook chỉ nghĩ đến chuyện ước gì hắn ở cạnh mình. Không biết tại sao lại ước như vậy, chỉ là loé lên trong đầu mà thôi.

Bỗng dưng cậu dừng bước, không rõ liệu có phải mùi hương của hắn ở trên môi cậu chưa tan hay là Kim Taehyung đang đi theo sau cậu. Omega lấy hết can đảm quay người, một khắc đó cậu thở phào. Thì ra hắn vẫn luôn ở đây, với cậu.


"Taehyung"


Người đó không trốn tránh cậu, da mặt cũng dày thêm một chút. Hắn đi đến cạnh bên, sóng vai với cậu. Taehyung đáp một tiếng bằng giọng mũi: "Ừ"



Bước chân vẫn tiếp tục, Jeon Jungkook lại không phải người có thể chịu được khoảng im lặng này. Cậu có một thắc mắc thật nhỏ, nhưng lo lắng nãy giờ liệu có nên hỏi hay không?


Sau đó cậu hỏi hắn.



"Tụi mình không yêu đương, thì, thì có thể trở lại là bạn bè không?"


Hắn không trả lời ngay, Alpha chỉ phì cười. Như chẳng cần nghĩ ngợi gì quá nhiều, Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn Jungkook, nhìn thật lâu rồi mới cất tiếng. "Không, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa Jungkook à."



Taehyung hít một hơi, sau đó hắn nói tiếp: "Bạn bè thì không nên xảy ra hôn hít hay những chuyện quá phận, hơn nữa trong lòng tôi vẫn luôn muốn được gần gũi cậu. Cho nên, làm bạn với cậu... tôi không làm được."







___

ừm hứm😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro