3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đầu tiên đi học ở một ngôi trường hoàn toàn mới, sự có mặt của Kim Taehyung cũng trả lời cho không ít câu nói Alpha xuất chúng, giàu có là như thế nào. Một lớp học mà thành phần nào cũng có, A, B hay là O. Chẳng có ngăn cách nào giữa những giới tính, hơn nữa, một môi trường hỗn tạp lẫn lộn nhiều mùi hương không khỏi khiến cho Kim Taehyung cảm thấy khinh bỉ.


Lớp mười hai trong ngôi trường này không nhiều, để được xếp vào một lớp chẳng cần học lực tốt hay kém, chỉ cần đủ chỉ tiêu. Lớp mười hai là thế, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy quá nhiều thay đổi về khoảng cách giữa A và O trong một lớp. Hoặc bởi vì trước kia hắn được học ở trường nội trú dành cho Alpha, nên loại mùi hương hỗn tạp thế này không thường xảy ra. Vốn dĩ đồng loại của mình cũng sẽ không có phản ứng với đối phương, lúc này hắn được xếp ngồi bên cạnh một bạn O. Người này sớm đã ở cùng phòng với hắn hai đêm rồi.



A xếp ngồi với O là bình thường, cho nên khi đó trên người Jungkook toả ra một lượng tin tức tố không ít cũng chẳng phải vì cậu cố tình. Vốn dĩ bản năng của tất cả đều như vậy.



Qua mấy tiết học mà Kim Taehyung vẫn không học được nhiều, hắn ngồi cuối lớp sát cửa sổ. Ánh sáng hắt vào nửa khuôn mặt, mấy cơn gió nhẹ thổi qua cũng dần kéo đi mùi hương ở trong lớp tản đi bớt. Vài lần hắn lén nhìn cậu bạn cùng bàn, phong thái khác với những bạn học khác. Cậu ngồi thẳng lưng, giáo viên giảng đến đâu, Jungkook sẽ ghi đến đó.

Chăm chỉ như vậy mà lại xếp vào một lớp học hành không ra gì, xung quanh cậu bọn họ sớm đã đổ rạp xuống mặt bàn, chẳng khác nào một cái lớp chết. Taehyung nằm sấp ở trên mặt bàn, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt cực nghiêm túc của cậu, không nhịn được nhỏ giọng khều người.

"Hoá ra lúc đó không phải cậu cố tình muốn dụ dỗ tôi, bây giờ mới thấy... Omega trong lớp đều toả ra chất dẫn dụ rất nồng.

Cậu có biết làm như thế ở thành phố thì sẽ bị gì không?"



Cũng có thể không muốn quan tâm nhưng những gì Kim Taehyung nói với cậu đôi khi chẳng khác nào là một bài học nên nghe với Omega, cậu ở cùng hắn hai đêm, cũng dần biết được nhiều thứ. Không phải là Omega tự nhiên mà phát tình, hẳn ra có thể vì ở gần đó phát hiện A có tin tức tố phù hợp cao. Jungkook nuốt xuống một đợt nước bọt, cậu nhìn giáo viên một cái rồi cúi thấp đầu, nghiêng mặt nhìn hắn.

Thuận miệng hỏi: "Sẽ bị cái gì?"



Alpha kéo lấy bàn tay cậu bỏ xuống gầm bàn, lúc này bàn tay hắn đang bao bọc lấy bàn tay cậu. Chút hơi ấm nhất thời làm Jungkook ngơ ra, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Không nghĩ đến, ở dưới gầm bàn Taehyung đang dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay mình.


Hắn khàn giọng đáp: "Bị thịt!"


Nghe xong không lâu, bàn tay bị hắn nắm bỗng dưng rụt lại. Jeon Jungkook hít thở gấp gáp để lấy lại chút tỉnh táo, cậu ngồi thẳng người, run tay cầm bút tiếp tục chép bài.


Điều dễ hiểu, cậu từng chứng kiến rất nhiều Omega đột nhiên phát tình, khi đó xung quanh những Alpha sẽ dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn chằm chằm. Nếu không phải quanh đó còn có Beta giúp đỡ, có khi O nọ đã bị đánh dấu mất rồi.

Taehyung bật cười, hắn cứ ngắm nghía Jungkook lúng ta lúng túng nửa ngày. Một Alpha kiềm chế bản năng được hay không đều chẳng thể xuất phát từ việc nói bằng miệng, khi đó dù trong đầu có lặp đi lặp lại rằng họ không muốn, thế mà thứ trong quần vẫn hưng phấn cửng lên, tiếp đó cứ tiến tới, gần một chút, sát một chút rồi quấn lấy nhau. Không còn là kiềm chế, bản năng chiến thắng lý trí. Alpha vậy mà cũng đều sống bằng thân dưới, chỉ cần cửng thì lý trí quẳng ở sau đầu.


Lim dim nửa ngày, khi Kim Taehyung tỉnh dậy lần nữa chính là giờ ra chơi. Hắn ngước mắt, nhận ra xung quanh mình vây kín toàn là Omega. Hắn nhất thời nhìn sang bên cạnh, Jungkook đã đi đâu mất rồi. Alpha không phải người lạnh lùng, kiệm lời gì đó. Hắn cũng có thể hoà thuận đáp lại người ta, dù có khinh bỉ đến mức nào đi chăng nữa.


Joo Wonyu phát hiện hắn đã tỉnh ngủ, cô bạn nhìn thấy được vẻ bề ngoài của hắn xuất chúng hơn bất cứ Alpha nào ở trong lớp. Nhưng đứng ở đây từ nãy đến giờ, ngửi mãi cũng không phát hiện ra tin tức tố của hắn là mùi gì. Nhịn không được cô lại phóng ra chất dẫn dụ, chủ yếu muốn đối phương nhận ra ý tứ của mình.


Cô bạn họ Joo đỏng đảnh chống tay lên bàn, cúi thấp người đưa mặt đến sát hắn. Chất giọng con gái trong trẻo, nhẹ nhàng thục nữ. Omega nhoẻn miệng cười xinh, mở miệng hỏi: "Tin tức tố của cậu là mùi gì thế? Hay cậu là A lặn?"

Alpha lặn là một phần ít trong xã hội, phát triển cũng kém hơn nhiều. A lặn không nhạy về mặt tin tức tố, thường thì tuyến mùi không toả ra nhiều tin tức tố để thu hút Omega. Khả năng khiến một O mang thai cũng kém.

Nhưng hỏi về tin tức tố là chuyện có phần tế nhị đối với cả A và O, câu này giống như đang ngỏ ý mời bạn đến nhà chơi, nghĩ sâu một chút là mời bạn lên giường chơi cùng mình. Kim Taehyung cảm nhận được quanh mũi đều là tin tức tố của Omega, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười, trông có chút đểu. Taehyung luồn tay vào lọn tóc xoăn của cô nàng.


Cũng không có bài xích lắm, bản thân mang tiếng yêu sớm, Kim Taehyung từ năm lớp mười một đã biết mấy chuyện này trông sẽ như thế nào. Alpha không chặn lại tin tức tố, từ tuyến thể xuất hiện một mùi rượu nồng, hắn quan sát qua nét mặt của cô nàng rồi bật cười. "Cậu biết rồi chứ, tôi là A trội.

Nhưng mà cậu xinh lắm đấy, thật mong chúng ta có thể trở thành bạn?"

"Vậy sao... tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ nhanh thân thôi!" Joo Wonyu hít đầy một buồng phổi là mùi của hắn, mặt mày cô nàng thoáng mà đã đỏ bừng lên. Xem chừng nếu Kim Taehyung mà tiến đến thêm một chút, cũng có thể sẽ cho hắn muốn làm gì thì làm.



Nhưng Kim Taehyung từ trong ra ngoài cũng chẳng có tẹo rung động, hắn chớp mắt một cái, có chút chán chường lau tay vào quần. Tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn lại nhìn thấy Jeon Jungkook nhanh nhẹn ngồi vào bên cạnh.



Chỉ mới đi không lâu Jungkook lại hoài nghi nhìn sang hắn, ở chỗ bọn họ đột nhiên xuất hiện mùi rượu rất nồng. Omega dùng mu bàn tay lau lau chóp mũi, có chút tò mò.

Cậu nói nhỏ vào tai hắn: "Cậu lén uống rượu sao? Mùi nồng lắm!"



Lông mày Alpha nhếch cao, hắn nằm nhoài xuống bàn đưa mắt nhìn cậu. Kim Taehyung miết khoé môi, hắn thúc giục. "Cậu đến gần đây!"


"Ò" Jungkook không nhận ra mặt mình thoáng đỏ bừng, rõ nhất là hai cái má phính. Da thịt cậu trắng mịn, đương lúc này nhìn sơ qua cũng thấy má và vành tai ửng hồng hồng.



"Tin tức tố của tôi, hình như làm cậu đỏ mặt rồi." Hắn vừa khẳng định lại vừa như mông lung, bàn tay thon dài cọ qua gò má mềm, đụng một cái đã cảm thấy nóng. Nếu như Kim Taehyung ác ý, lúc này giống đám A kia toả ngập phòng toàn chất dẫn dụ, chắc chắn sẽ có không ít O phát tình.

Ban sáng trước khi đến trường, Taehyung trong cơn mơ màng nhìn thấy cậu uống thuốc ức chế. Đủ để biết cậu lo cho bản thân nhiều đến đâu, hơn nữa cũng bởi vì đã phòng ngừa thế này mà cho dù ở trong môi trường hỗn tạp như vậy, Jungkook vẫn giữ được bình tĩnh. Kim Taehyung biết ý, hắn cũng không giỡn quá đà.


Xuyên suốt sau đó, Alpha không đả động đến cậu, giữa cả hai xuất hiện khoảng cách cực rộng rãi. Người ngoài rìa bên này, người nửa rìa bên kia. Kim Taehyung cũng không học hành gì nhiều, căn bản dốt toàn tập. Hắn không có sự cố gắng, chỉ cảm thấy bây giờ bản thân có gắng gượng đến đâu thì cũng không có ai công nhận. Chính hắn không vui, không cần thiết phải làm.


Buổi chiều, sau khi giáo viên rời khỏi lớp, học sinh đứng phắt dậy ôm cặp toan đi về. Jungkook cũng như vậy, cậu sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi lén nhìn hắn. Taehyung đang bấm điện thoại, cậu không hiểu hắn nán lại nơi này làm gì.


Bèn hỏi: "Taehyung, cậu không về à?"


"Cậu không gọi tôi, không có ý muốn tôi đi cùng cậu.

Cho nên đợi cậu về đến nhà, tôi mới đi về." Taehyung giả dối nói ra một câu, mặt mày không có chút nào ngượng ngùng. Hắn đang lười cực kì, đã ngủ không biết bao nhiêu tiết học nên giờ đây có chút ngáo ngơ. Hắn định để bản thân tỉnh táo chút đỉnh rồi mới đi về.



Lần này đầu óc Omega vẫn chưa nhận ra lời hắn nói là trêu cậu. Jungkook nhớ ra sáng nay cậu đã tự tránh hắn, dẫu sao bản thân cậu cũng là người sai, đã là O vậy mà tò mò đến gần hắn. Kim Taehyung nói cho cậu nghe là tất nhiên, vậy mà cậu dứt khoát giữ khoảng cách. Lúc này hắn ngại đi bên cạnh cậu cũng là đương nhiên.

"Thật xin lỗi, tại vì lúc sáng tôi không tự nhiên mới tránh cậu. Đường cũng không do tôi xây, hơn nữa từ trường về nhà cũng rất xa, tôi đèo cậu về." Jungkook chính trực giải thích.


Kim Taehyung ranh ma cười thầm trong lòng, hắn níu nhẹ vào cặp cậu. Muốn chắc chắn hỏi lại. "Thật không? Cậu sẽ chở tôi về mà không để chuyện lúc sáng trong lòng à?"



"Ừm! Đương nhiên mà, chúng ta dù sao cũng là bạn cùng phòng." Omega khẳng định.



"Vậy thì được!"

___


ý lờ nài chap cúi hôm nai rùi ó, từ mai lờ mụt chap mụt ngày nghe chưa🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro