33,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người hắn quen biết, có một thằng đã có lịch sử tình trường dày dặn. Kim Taehyung gọi hỏi thử, người ta nói Omega nào cũng đều thích lãng mạn, nhất là dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, có khung cảnh nhìn ra toàn thành phố.

Kim Taehyung nghe theo hướng dẫn đặt một phòng riêng nhà hàng, bàn ăn bên cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài sẽ thấy được toàn cảnh thành phố về đêm hoa mỹ và tráng lệ. Nhưng phải giấu Jungkook, để bạn ấy bất ngờ. Vì thế khi vừa dắt cậu tới đây, Jeon Jungkook đã tròn xoe mắt bỡ ngỡ. Hắn biết đó là lần đầu tiên cậu thấy nhà hàng lớn như vậy, phục vụ đều chỉnh tề và bàn ăn của bọn họ còn có hoa hồng và ánh nến.

Trông cứ như ngày cầu hôn vậy!

Hai đứa nhóc mới mười bảy, mười tám bước vào nhà hàng sang trọng. Xung quanh đều xuất hiện những quý cô Omega xúng xính váy đầm đắt tiền, có những Alpha cao lớn một thân vận âu phục. Nom ai cũng toát lên cái giàu có và sang chảnh. Chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook trông khác biệt, cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo hoodie màu đen mà hắn mua cho, quần cũng là Kim Taehyung sắm cho mình. Hai thằng con trai ăn vận bình thường, bước vào lại thu hút ánh nhìn của chẳng ít con người ở đó.

Có lẽ, bọn họ thắc mắc, mặc quần áo lôi thôi như vậy thì tiền đâu mà bước vào đây?

Kim Taehyung chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, vì cha hắn cho đầy tiền. Lão chỉ có một đứa con trai là hắn, dù có không thương yêu đi chăng nữa, mọi thứ tốt nhất đều sẽ dành cho Taehyung.


Cho nên mới nói, hắn đầy tiền!

"Taehyung, Taehyung! Chỗ này chắc là mắc lắm..." Jungkook nhìn thấy phục vụ đi ra khỏi phòng, song cậu mới nhỏ giọng nói với hắn.

Nhìn món được mang lên, cái đĩa trắng chỉ có độc nhất hai miếng ức vịt be bé trên nền sốt màu vàng cam đẹp mắt. Dù thấy đẹp và ngon, Jeon Jungkook hiểu rằng nó thực sự mắc tiền đến cỡ nào.


Kim Taehyung mỉm cười với cậu, hắn trấn an đối phương. "Không mắc, em muốn ăn cái gì cũng được."


Nghe hắn nói thế nhưng Omega vẫn thấy tiếc tiền, dẫu vậy cậu vẫn thưởng thức những món được mang lên. Ngon, thật sự có những thứ Jeon Jungkook lần đầu tiên ăn thử. Nhưng đúng là cậu không hợp với những món này, bởi vì chỉ có vài ba miếng trên một cái dĩa, chính xác là quá ít và cảm thấy không no.

Sau cùng, vẫn là tiếc tiền...


"Jungkook, tiền anh bỏ ra dù ít hay nhiều cũng vì muốn em vui. Hơn nữa, nếu em cảm thấy không vui... anh sẽ rất xấu hổ." Taehyung phát hiện cậu luôn có một cái gì đó tiếc nuối hiện trên khuôn mặt, Alpha mới cảm thấy đúng là không phải O nào cũng đều thích những thứ như vậy. Hắn không thể làm bạn trai mình vui, đó chính là hổ thẹn.



Jungkook không phải khó chịu vì bữa ăn của ngày hôm nay, mà chính là vì đây là lần đầu tiên bản thân thưởng thức những thứ sang trọng thế này. Rượu vang, bít tết hay ức vịt sốt cam; đó đều là những thứ cậu nếm thử trong chỉ một đêm. Căn bản, Omega thấy bản thân nghèo túng không hợp với nơi như thế nên. Dù là thích không gian hoa lệ và sang trọng, dù nhìn thấy cả thành phố đẹp tuyệt vời qua chỉ bằng một cái cửa kính, dù được tặng cho đóa hoa hồng rực rỡ, vẫn thấy tiếc nuối.

Kim Taehyung đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cho cậu trải nghiệm như thế này?

Omega không biết, bởi vì cậu không dám nghĩ.

"Em thích những gì Taehyung làm cho em, nhưng mà anh cũng biết đó... một bữa ăn như thế này đã bằng cả tháng ăn của em. Vẫn có chút tiếc, em xin lỗi."

Kim Taehyung cười xòa, hắn vươn tay xoa lên mái tóc người yêu. Hoàn cảnh của hai người không giống nhau, Taehyung sống trong giàu sang, tiền của đều không thiếu thốn. Nhưng Jungkook là nhà quê, cậu sống bằng những đồng tiền mà ba mẹ cực khổ kiếm được. Vậy nên nhìn bạn ấy lúng túng, hắn rất muốn bảo bọc người ta. Alpha nhẹ giọng, hắn nói.

"Cho nên bây giờ em có anh, dù thế nào Jungkook vẫn sẽ được anh chiều chuộng hết mức. Anh thích em, cũng muốn em được hưởng những điều tuyệt vời nhất mà Omega khác nhận được."


Jungkook xấu hổ cười cười, cậu lúng túng cầm ly rượu uống một ngụm. Mà mặt mày thì cứ đỏ bừng lên, không cách nào hạ nhiệt.

"Em hạnh phúc vì có bạn trai tốt như anh, em cũng không cần gì hết. Chỉ muốn Taehyung yêu em mà thôi!"


"Được, anh yêu em." Kim Taehyung nhoẻn miệng, hắn sẽ yêu cậu, sẽ thương cậu. Alpha sẽ là người đối xử tốt với cậu, đó là nghĩa vụ và cũng là điều mà bản thân muốn làm nhất. Để mẹ của hắn thấy tự hào, vì con trai bà chẳng phải là bản sao của người chồng mà bà yêu nhất.



___




Dùng xong bữa tối, Jeon Jungkook còn được cầm một bó hoa hồng. Omega đưa lên mũi, cảm nhận được hương thơm thì vui vẻ mỉm cười. Ở gần Kim Taehyung, cậu chưa từng cảm thấy buồn. Hắn là Alpha hoàn hảo nhất, vẻ bề ngoài cho đến tính cách; nếu được chấm điểm thì hắn sẽ được mười điểm tốt đa.



Alpha ôm eo cậu, hắn còn đang tán gẫu với bạn trai mình. Dường như chẳng để tâm đến người vừa đụng vào hắn, trực tiếp lơ luôn. Chẳng là đối phương lại không định để hắn đi như vậy, Omega chớp mắt hai đầu lông mày giãn ra, vươn tay níu lấy cổ tay hắn.


"Cậu không biết nói xin lỗi à? Là Alpha đụng vào O, đàn ông kiểu gì thế?"


Kim Taehyung bị kéo tay thì mới nhìn một cái, khuôn mặt này hình như hắn đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì, Alpha chớp mắt, vung ra khỏi cái nắm kia. Mở miệng nói: "Xin lỗi."


Có vẻ hắn chẳng thèm đoái hoài đến Omega như nó, hơn nữa nó sớm phát hiện người được Taehyung ôm eo cũng là một O, trông không có gì đặc biệt, còn có chút tầm thường. Nó xoay người, trở về bàn.


Ngồi đối diện nó là một người chị, mà rõ hơn ai hết người này còn là mẹ kế của Kim Taehyung. Nếu nói nó và hắn không quen biết, thì sai lầm. Mùi hương trên người nó có độ phù hợp cao với hắn, hơn nữa, cái lần Kim Taehyung bị ép động dục lung tung với mẹ kế, còn không phải vì cô ả mặc áo của nó đây sao?


Tuy là Omega nam, nhưng khuôn mặt nó có nét dịu dàng. Mắt to, môi trái tim, da thịt trắng nõn. Mang mùi dâu ngọt ngào, trước kia giúp chị qua lại với Kim Taehyung thất bại. Nên bây giờ gặp mặt hắn lần nữa, nó có cảm giác khác xa lần đầu.

Kim Taehyung bây giờ không những cao lớn, còn quyến rũ hơn hẳn. Nó nhìn mà không khỏi đắm đuối, nãy giờ cứ ngẩn ngơ chẳng đáp lời chị mình.


"Biết gì không? Em vừa gặp được con trai của chị, cậu ta bây giờ đẹp trai thật đó. Thảo nào bà chị lại mê mệt nó đến vậy." Giọng nó lẫn chút gì đó sắc sảo, mang theo bỡn cợt khó chịu. Nhưng đã là hai chị em, lúc này cô chị đanh mặt nhìn nó.


Trong lòng cũng khó chịu một phen, có lẽ em trai này đã rơi vào lưới tình của Kim Taehyung. Chẳng là ả không thể quen cả cha rồi ăn luôn con chồng được, mà đã là Alpha trội, giàu có, tài sản của lão già kia tương lai cũng thuộc về hắn. Chị em, vẫn nên giúp đỡ nhau một chút.



Em hưởng giàu sang, chị cũng thơm lây.



"Kim Taehyung là đồng tính, nó quen Alpha." Cô chị đột nhiên nói, trong lòng có chút hậm hực. Cho nên lần đó còn chưa kịp lôi kéo lên giường, đã nhìn thấy cổ tay Kim Taehyung toàn máu. Lão già kia còn về nhà kịp thời, nếu không nhanh miệng biện hộ; mọi chuyện xém chút đã khó mà vượt qua.



"Bà chị bị cậu ta lừa rồi đấy, ban nãy em còn thấy bên cạnh nó có Omega. Chắc là đang qua lại với đứa nhà quê nào đó rồi, nhìn bẩn lắm."



Lại nói: "Chị cũng biết rồi đó, em với cậu ta có độ phù hợp cao như vậy... ở với nhau đương nhiên sẽ mau xảy ra chuyện. Hơn nữa, mồi ngon mà bản thân không thể ăn, cũng nên nhường cho em mình chứ nhỉ?" Lee Sarang tặc lưỡi, nó cầm ly rượu, khe khẽ cụng vào ly của cô chị kia. Lời lẽ nó nói ra nghe được trơ trẽn, nhưng chị em một nhà, đương nhiên cách nói chuyện chẳng khác nhau là bao.





___


chị của sarang là vk của ba taehyung ó, còn sarang là con traiiii chớ ko phaải con gáiii hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro