38,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mươi tám Tết, Kim Taehyung dù hôm qua có thức khuya ngồi ăn cùng người làm, bây giờ vẫn dậy rất sớm. Có lẽ hắn đã ở cùng Jungkook đến quen, cậu dậy giờ nào hắn sẽ thức giờ đó.

Nước từ vòi hoa sen chảy từ mái đầu đến cơ thể Alpha cao lớn, Kim Taehyung ở dưới đó cảm thấy thoải mái vô cùng. Tin tức tố và sữa tắm hoà quyện rất thơm, dường như cái mùi ngọt ngào này vậy mà lại hợp với hắn. Khiến Kim Taehyung không khỏi nhớ đến Jungkook, vừa hôm qua hắn còn được ôm cậu, thế mà lúc này đã cách nhau biết bao nhiêu cây số. Alpha chống tay vào tường, lại cúi mặt, tuổi phát triển của hắn có lẽ không phóng túng lung tung, hơn nữa sau khi trải qua chuyện bị ảnh hưởng pheromone của mẹ kế.


Thật sự khiến Kim Taehyung sợ đến không dám lại gần, đến tận lúc này hắn vẫn còn ám ảnh, vừa nghĩ tới đã không khỏi run lên một đợt. Khi đó điều điên rồ nhất mà hắn làm, có lẽ là dùng dao cứa vào cổ tay, máu chảy ra loà lệt, mùi hương lại ngập ở trong không khí, nhưng vì đau rát khó chịu, Alpha mới miễn cưỡng lấy lại chút lý trí. Mẹ kế níu chặt cổ hắn, Kim Taehyung lại dùng sức đẩy cô ta ra xa, vậy nhưng không thoát được phản ứng rõ rệt. Đũng quần Kim Taehyung căng trướng, cô ta hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt.


Máu đã dây ra khắp bàn tay, gần như thấm ướt một mảnh grap giường. Kim Taehyung chẳng muốn mình lại lầm lỡ với một người mà bản thân không bao giờ nghĩ tới, thậm chí hắn còn rõ hơn ai hết, ba đang là chồng của cô ta.


Vậy mà trong tình thế muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm được gì, người hắn nghĩ đến cuối cùng cũng đã tới. Ghen tuông của Alpha, với chính đứa con trai của mình. Kim Taehyung thở hổn hển, người ở dưới thân hắn còn độc ác thét lên như thế hắn ép buộc cô ta, ba quá tức giận, Taehyung lại chẳng thể giải thích đàng hoàng trong lúc này.


Ăn hai cái tát, gò má ửng lên, lại đau rát. Lão ôm người vợ bé nhỏ ra khỏi đó, còn hắn thì chẳng biết làm gì, máu trên tay vẫn cứ chảy, miệng không nhịn được cười nhạt.



Trên cổ tay hắn bây giờ vẫn còn lại một vết sẹo nhỏ, nhưng mỗi khi nhìn vào sẽ đều cảm thấy kinh hoàng. Ngày đó máu chảy rất nhiều, sức lực cũng vì ảnh hưởng với Omega, nín nhịn mà làm đau bản thân mình. Hắn rốt cuộc được người làm đưa đi bệnh viện, nằm chưa được hai hôm, lão cha đến thăm mà mặt mũi không tẹo nào lo lắng. Nói hắn: "Cút về quê mà học, ở nhà toàn làm phiền người khác. Không ai muốn chứa chấp mày!"




Hắn tắt vòi nước, trên đầu phủ khăn tắm, theo thói quen mặc quần dài mở cửa bước ra ngoài. Kim Taehyung đứng ở ban công, không nhịn được cầm điện thoại gửi cho cậu một tin nhắn.


<Nhớ em quá>


Trong lúc Kim Taehyung còn đang đợi chờ tin nhắn trả lời của người yêu, hắn không hề để ý phòng mình vừa có người đến. Alpha nhìn Omega của mình đáp lại bằng một cái nhãn dán mớ ngủ, hắn chỉ biết phì cười.


<Em cũng nhớ Taehyung nữa.>



Alpha nhìn tin nhắn của cậu mãi một lúc mới chịu cất điện thoại vào túi quần, khi hắn xoay người định bước vào trong mới nhìn thấy người hắn không muốn thấy đang ngồi bắt chéo chân ở trên giường mình.

Cô ta còn đang mặc một cái đầm ngủ bằng lụa đắt tiền màu đỏ, kiểu dáng quá mức phóng túng, đúng là chỉ nên mặc ở trong phòng ngủ. Bên ngoài ả khoác một cái áo, nhưng cũng mỏng nốt, gần như chẳng che chắn được gì. Nửa cặp bánh bao lộ ra trước mắt Taehyung, có điều hắn chẳng hề muốn nhìn tới. Kim Taehyung không nói lời thứ hai, hắn mấp máy môi.


"Cút khỏi phòng của tôi."


"Gì vậy chứ con trai? Mẹ đến là để xem thử xem, dạo này xa nhà... con có lớn hơn tẹo nào không?" Cô ta nhìn từ dưới chân hắn lên đến mặt, còn có trơ trẽn dừng lại ở vùng hạ bộ của đối phương, rồi mới chậm rãi nhìn vào mắt hắn. Ả ta tặc lưỡi, tiếp tục nói: "Có điều, đúng là lớn hơn thật đó!"



Kim Taehyung không muốn nói gì thêm, hắn với lấy cái áo thun treo trước tủ, vừa mở cửa vừa mặc áo vào. Cô ta ở đâu hắn chỉ muốn né xa nơi đó, đứng gần một người phụ nữ lẳng lơ thế kia, hắn thật sự rất khó chịu.

Xuống đến phòng khách hắn nhìn thấy lão cha đang ngồi uống trà, trông bộ dạng hưởng thụ thấy rõ. Taehyung còn nhớ hôm qua giúp việc nói hai người họ đã đi du lịch, về sớm như vậy để làm gì.

Để chào đón hắn sao?


Kim Taehyung: "Đi chơi về rồi à?"


"Con ăn nói cho đàng hoàng, lát nữa ta và mẹ con sẽ trở lại đó, em trai của mẹ sắp đến. Nó đảm đang, còn là Omega, hai đứa ở với nhau, trị cái bệnh đó của con đi." Lão cha đã nghe những gì cô vợ nhỏ kể qua, còn biết Kim Taehyung trước đây có thích Alpha. Ông sẽ không chấp nhận con trai mình lại thích thể loại như vậy, đều là A, bị khắc tin tức tố. Yêu đương thì làm được cái giống gì? Dơ bẩn.

Kim Taehyung vuốt vuốt tóc, hắn không nhìn cha mình, cũng không định đồng ý lời của lão nói. Hắn cũng có bạn trai, cớ gì phải quen em trai của cái ả trơ trẽn lăng loàn đó.


"Con có bạn trai rồi, là Omega."


"Vậy sao?" Ông nghiêng mặt nhìn hắn, lúc này đây mới nhìn ra được Kim Taehyung bây giờ đã thật sự lớn rồi. Cao ráo lại sáng sủa, hơn nữa vẻ mặt còn rất giống ông, trừ nốt ruồi ở ngay đầu mũi ra. Mọi thứ đều như sao chép từ người cha là ông. Lần cuối cùng ông thật lòng để ý đến hắn, có lẽ là khi Kim Taehyung mới cao đến ngang bụng lão, mặt mũi còn non choẹt, giọng còn chưa đổi. Giờ đây hắn đã cao hơn ông, giọng đã trầm hơn, cũng kiệm lời hơn. Thế mới nói, cũng đã trưởng thành rồi.


"Quen Omega quê mùa, nhà cũng không có để ở, ba mẹ làm thuê. Con đúng là không biết suy nghĩ đấy!" Cái giọng cao vút, đứng từ xa mà còn nghe ra chảnh choẹ đáng ghét. Xung quanh đó người hầu cũng thoáng nhìn bà chủ một cái rồi cụp mi, lại lén lút bĩu môi.


Quê mùa thì sao? Không phải cô cũng thế à? Từ quê lên đấy thôi!



Kim Taehyung ngửa cổ, hắn không quan tâm đến người phụ nữ kia tẹo nào. Chỉ nhìn chằm chằm ba của mình, Alpha nói. "Cậu ấy rất ngoan, học giỏi lắm!"



Nhưng có vẻ quyết định của người cha này lại không đến từ tận đáy lòng ông, người phụ nữ đang đứng ở cầu thang nay đã xấn tới ngồi cạnh lão, ả nũng nịu níu lấy cánh tay ông, có vẻ không thích phản bác. "Ngoan ngoãn ở chỗ nào? Con mua cho nó nhiều đồ như vậy, nó mà không giả nai, lừa con phục tùng nó từng li từng tí, con sẽ mắc bẫy nó à? Quê mùa thì sẽ đòi trèo cao thôi!"



Cha hắn quá ngốc nghếch, Kim Taehyung nghe từ miệng mẹ kế nói về cậu. Hắn nhận ra cô ta điều tra về Jungkook, điều tra về ba mẹ cậu. Hơn nữa tiền hắn sử dụng dù là cha Taehyung cho đi chăng nữa, lịch sử hắn quẹt thẻ đều là để mẹ nhỏ này quản lý.


"Tôi mua đồ cho bạn trai thì đã sao? Không phải cha tôi cũng như thế với cô à, từ khi mẹ tôi còn sống... đã cung phụng cô rồi. Mẹ nhỏ cũng đâu có giàu sang gì cho cam, cô ở dưới quê lên mà?"

Nghe đến đây, người phụ nữ nọ lập tức câm nín, mắt cô ta mở to đầy giận dữ, tiếng thở mạnh nghe như chẳng còn bình tĩnh. Mà ả còn chưa kịp lên tiếng, lão cha đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mẹ Kim Taehyung mất lâu như vậy, thế mà một câu nói, hai câu nói hắn đều sẽ nhắc đến người đàn bà ấy. Giống như nói lão là một người độc ác, chính ông là người gây ra cái chết kia cho mẹ hắn vậy.



Đến đây lão cha tức giận, như rắn phồng mang đập lên bàn một cái. Tiếng động lớn này khiến cho người làm không khỏi giật mình, họ bắt đầu tự động lui xuống, hoặc là làm ngơ trước cuộc cãi vã của gia đình này.


"Tốt nhất là con phải nghe lời mẹ, mày để đứa nhóc kia lừa gạt mua biết bao thứ cho nó, mày cảm thấy nó ngoan ngoãn hiền lành, mày nghĩ một đứa nhà nghèo, ba mẹ còn chẳng có việc làm đàng hoàng sẽ thích mày thật lòng à? Nó đang bám víu vào mày, để hưởng thụ cái sự ngu ngốc của mày đấy con!



Làm quen với một người cùng đẳng cấp, học vấn tốt, tính tình tốt. Hơn nữa độ phù hợp cao đến như vậy, sau này nhất định sẽ sinh ra giống nòi tốt. Ba bắt buộc mày phải làm quen với em trai của mẹ, mấy mối quan hệ ngoài luồng của mày, tốt nhất chỉ nên là chơi đùa thôi. Hiểu không?"



Kim Taehyung cắn chặt quai hàm, khoé mắt hắn giần giật. Lão cha của hắn đã đến từng tuổi này mà vẫn tệ hại chẳng khác gì khi xưa, lời lão nói nghe tốt lắm, nghe giải pháp hay ho thế mà? Lão cũng chẳng làm được như thế. Mẹ của hắn không phải cũng là con nhà gia giáo đây sao, lão còn không thể xem mẹ là một phần của gia đình, chỉ xem mẹ như đồ vật giải toả thú tính cho lão. Người lão rước về, cưng nựng hết mực, nghèo khổ, đua đòi vả lại còn thấp kém thế kia. Cớ gì lão lại mê đắm mê đuối như vậy?



Hay là có kĩ thuật giường chiếu quá tốt?


Alpha cái đếch, là đồ tệ bạc!


"Có chết tôi cũng không nghe theo ý ông." Kim Taehyung nghiến răng, hắn đứng phắt dậy. Có lẽ vì đã không thể chịu đựng được mấy lời người lớn này dạy bảo, hắn giận đến mức bả vai thoáng run lên, trên trán cũng nổi lên cả gân xanh. Alpha nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, lại nhìn thấy nụ cười đầy ghê tởm của ả ta.



Đúng là lão cha này của hắn quá ngu ngốc, lại để cho một người đàn bà nhỏ hơn bao tuổi leo lên đầu ngồi. Thiếu điều nếu ả muốn, lão còn có thể tặng luôn cả gia sản mình gầy dựng bao năm cho ả ta. Miễn là làm ả vui.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro