39,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai hắn ở nhà của mình, bắt đầu chơi điện tử cả một buổi tối, đến gần sáng hắn mới bắt đầu chợp mắt. Cũng như gần trưa mới thức dậy.

Thật lòng Kim Taehyung chỉ muốn cùng cậu trò chuyện điện thoại mãi hoài mà thôi, vì hắn nhớ Jungkook, nói "nhớ em" chẳng biết bao lần. Càng nói lại càng muốn Jungkook ở ngay trước mặt, khi đó Alpha sẽ chẳng làm gì, chỉ ôm chặt bạn ấy vào lòng, ôm thật lâu, cứ như chẳng một giây nào muốn buông tay.


Ông bà chủ lại đi chơi, cậu chủ nhỏ thì để người làm xem đây như nhà của mình. Sáng sớm tinh mơ họ đã vui vẻ hưởng thụ, làm quần quật bao năm, lần đầu tiên được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Có người sống đã bao năm, lần đầu thử vị cà phê đắt tiền mới không khỏi thấy nâng niu. Nó ngon mà lại đậm đà, gần như khác xa với vị cà phê bình dân mà họ từng thử. Có người ngồi vào cái ghế mát xa, thả lỏng người thư giãn. Quả đúng là sung sướng không thôi, cảm giác như được nằm mơ trở thành một người giàu có.



Những người không có con cái hay quê nhà xa sẽ ngậm ngùi ở lại, nhưng cũng vì được Kim Taehyung cho thoải mái nghỉ ngơi, một số người từ sớm đã ôm hành lý trở về nhà một chuyến.




Vậy nhưng hưởng thụ không bao lâu, từ cửa lớn đã nhìn thấy dáng người của một Omega. Hai người hầu ở phía sau vốn đã lớn tuổi, nhưng thứ đồ phải cầm trên tay lại nhiều quá thể, bà vừa đi lại vừa phải chỉnh sửa tay để cầm cho chắc. Trên mặt của người giúp việc còn lại phát hiện chút gì đó như sợ sệt, nhưng không cần đoán non đoán già gì.


Từ lúc người nọ bước vào nhà đã tự tiện xem đây là nơi ở tương lai của mình, nó ngồi xuống sofa, lưng dựa vào thành ghế, chân vắt chéo ra lệnh. "Tôi muốn nước ép lựu, nhanh lên."


"Dạ thưa, cậu là..." Quản gia mới từ ngoài vườn chạy vào, đúng là bà bình thường chỉ phục vụ cho cậu chủ nhỏ. Lúc này dù hoài nghi, vẫn kêu giúp việc đi làm theo ý của đối phương.



Đối phương được nhắc tới không thèm liếc mắt đến bà nửa cái, trên tay cầm điện thoại lướt lướt. Bỏ qua câu hỏi của người kia, Omega vuốt tóc, trực tiếp nói. "Nấu một bữa cơm cho tôi, mấy người đang hưởng thụ trên đồ của chủ nhân thì mau lẹ cái chân đi làm việc. Thuê mấy người đến để chơi đấy à?"



"Còn nữa, Kim Taehyung đâu?"


Quản gia cúi đầu, tự nhiên nhớ đến ngày hôm qua ông chủ và cậu chủ cãi nhau. Cũng có lẽ là do người này, hình như là em của bà chủ thì phải?

"Cậu chủ đang ở trên phòng ạ."


"Tốt, mấy người đi nấu cơm cho tôi đi! Tốt nhất là cẩn thận một chút, sau này tôi ở đây, còn có thể nâng đỡ mọi người." Lee Sarang hất mặt cười cười, Omega đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bởi vì xung quanh đều là Beta nên chẳng ai ngửi ra trên thân thể nó có chất dẫn dụ nồng nặc, vốn bình thường đã không quan tâm xem Alpha thèm thuồng mình đến mức nào, mà trải qua tuổi trưởng thành cũng có chút phóng túng. Trên người có đôi khi còn vương lại mùi hương Alpha, chưa có kỳ phát tình nào mà nó phải chịu đựng một mình. Luôn uống thuốc tránh thai và sử dụng bao cao su, ngoài ra trên tuyến thể chưa từng bị ai cắn qua.


Nói cho đúng thì, tất cả cũng chỉ là chơi đùa, còn Kim Taehyung kể từ lúc này mới là mục tiêu.



Cơm nước nấu xong xuôi, người làm dù sao cũng phải nghe lời của chủ. Mà Omega này lại không phải người có tính cách hoà nhã hay hiền lành gì, ly nước ép lựu vừa đặt trên bàn, cô giúp việc còn chưa đi khỏi đó, nó đã chẳng sợ sệt gì mà đổ thẳng gói bột trắng vào trong nước. Lại dùng muỗng khuấy khuấy, rồi đặt trên bàn.


"Gọi cậu chủ xuống ăn cơm, cô nhanh lên, chậm chạp thì cũng vừa thôi!" Nó lên giọng, gần như chính là xéo sắc mà mắng người. Mặc kệ đối phương có lớn hơn bao tuổi, chỉ cần địa vị thấp kém thì cứ thoả sức mà sai bảo, mắng chửi.



Người giúp việc kia rối rít quay lưng nhanh chân, đây không phải lần đầu bà bị người nhỏ tuổi hơn mắng mỏ thế này nhưng nhiều lần đối mặt, đúng là vẫn cảm thấy rất buồn phiền. Làm người hầu kẻ hạ cho một nhà giàu có, chính là chấp nhận sự đối đãi dù tốt hay là xấu đến mức nào, muốn có tiền thì bà vẫn phải chấp nhận.

Bà vừa lên đến cửa phòng cậu chủ, Kim Taehyung ở bên kia cánh cửa mở ra. Hắn vừa tắm rửa, tóc còn ướt nước rũ xuống trước mắt. Alpha nhìn người giúp việc gấp gáp như vậy thì cũng thắc mắc, hắn ngỏ lời trước. "Bà sao vậy?"



"Tôi, tôi mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ."



Kim Taehyung đói thật, chẳng là hắn không định ăn ở nhà. Từ hôm qua hắn đã ra lệnh cho người làm nghỉ ngơi thoải mái, không ngờ người này vẫn sẽ quy cũ như vậy, bà cũng gần bằng tuổi ba hắn, Taehyung nhìn bà. Hắn nói: "Bà về phòng nghỉ đi, tôi đã nói rồi mà. Mấy hôm nay không cần làm việc đâu."



Người phụ nữ kia cúi gằm mặt chẳng nói nên lời, cũng không dám kể lể vì bổn phận mình đã là người giúp việc. Bà bịn rịn đôi bàn tay, xấu hổ cố mỉm cười. "Không, không sao đâu cậu chủ... đây là việc, việc của tôi mà."





Kim Taehyung nghe thế thì cũng không tính chuyện sẽ ra ngoài ăn nữa, hắn vừa xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, còn chưa bước vào được bếp đã ngửi thấy tin tức tố của Omega nồng nặc, mùi này so với Jeon Jungkook còn doạ hắn hơn.

Alpha khó chịu dùng mu bàn tay quẹt qua đầu mũi, gần như thu liễm hết toàn bộ tin tức tố Alpha của bản thân lại. Hắn cố bình tĩnh thẳng lưng bước mấy bước vào bếp, Kim Taehyung nhìn thấy cậu trai đang mặc tạp dề đứng bưng chén đĩa ở ngay cạnh bàn. Alpha nhíu mày, hắn cứ cảm thấy người này quen quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi, kể cả mùi hương trên người cậu ta cũng vậy.


Ngửi vào sẽ phát giác về cái quá khứ kinh hoàng kia, nhưng cũng không thể nhớ được đã đụng mặt ở chỗ nào. Mặc nhiên chính là không có ấn tượng.


"Taehyung, cuối cùng anh cũng xuống rồi. Mau, lại đây ngồi xuống nếm thử xem, em nấu có hợp khẩu vị anh không?" Omega liếc mắt đã nhìn thấy con mồi của mình đang đứng đực ra, mắt cứ chằn chằm nhìn lấy nó. Trong lòng thầm che miệng cười cười, lại ác ý phả ra chất dẫn dụ nhiều hơn. Omega trội ở gần Alpha, quanh đó đều là Beta nên chẳng ai giành giật sự quyến rũ của nó. Lee Sarang nhí nhảnh chạy đến cạnh hắn, níu lấy tay người đàn ông đến bên bàn ăn.



Đầu tiên là cầm ly nước ép đẩy đến trước mặt hắn, thật lòng chẳng cho đối phương có quyền từ chối. Nhanh nhảu nói: "Anh uống đi, cái này là em làm đó."



Kim Taehyung đảo mắt nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn khuôn mặt của đối phương. Không biết liệu có phải vì là Omega nên gò má mới hồng lên hay không nữa, hắn hít thở có hơi khó khăn, chính xác là bởi vì đang ngồi gần với người này, tin tức tố của cậu ta cứ liên tục lượn lơ quanh mũi hắn. Ngửi vào lại có chút rùng mình, còn, còn khó chịu hơn cả mùi hương của Jeon Jungkook.


Alpha nuốt nước bọt, đầu óc cứ lâng lâng, bụng đã chẳng cảm thấy đói. Ngược lại miệng lưỡi còn khô khốc, Taehyung lắc lắc đầu, mở to mắt để lấy lại tỉnh táo, hắn nhịn không được lên tiếng. "Cậu có biết phép lịch sự giữa A với O không? Cái thứ mùi của cậu, không biết tiết chế à?"


Lee Sarang che miệng cười khẽ, nó tròn mắt gãi gãi mũi, gần như bày ra được vẻ mặt ngốc nghếch hệt như nai con chẳng rành rọt điều gì. Nó xấu hổ lên tiếng. "Em, Em xin lỗi. Chắc là bởi vì, mùi của anh khiến em, khiến em có phản ứng."



Alpha hít vào một hơi để lấy bình tĩnh, cổ họng khô khốc, gần như lúc này chỉ muốn uống thật nhiều nước để mau chóng qua đi cái nóng bừng này. Kim Taehyung nhìn ly nước trước mặt như vị cứu tinh, hắn nâng ly trước ánh mắt đầy mong chờ của đối phương. Ngược lại quanh đó người hầu đều run sợ, có người nhịn không được to gan gọi một tiếng.

"Cậu chủ..."


"Sao vậy?" Kim Taehyung dừng việc uống nước.


Vành ly chạm đến môi Alpha, vị nước lựu sắp sửa tràn vào khoang miệng hắn. Nhưng vì tiếng gọi này Lee Sarang đã tức điên lên, nó lén nhìn người hầu kia, bàn tay nắm chặt lại, run run cướp lời: "Cô mau đi nghỉ ngơi đi, mọi người cũng vậy."


Người giúp việc chỉ đành cúi thấp đầu chẳng dám nói gì nữa, bà chính mắt nhìn thấy Kim Taehyung uống thứ nước ép kia. Gần nửa ly trôi tuột xuống cuống họng cậu chủ, bà cũng chỉ biết lắc đầu. Thầm run sợ cái thủ đoạn của bà chủ và em trai của cô ta, đều độc địa khó lường trước.





___

omega nào có độ phụ hợp cao với kim taehyung?

a. lee sarang.

b. lê sẩng.

c. lê tình yêu.

🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro