45,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa vẫn còn đứng ở sau bức tường để nghĩ xem nên nói gì với ba mẹ, Taehyung và cậu đều chưa nghĩ ra được gì. Tay Alpha đang nắm tay cậu cứ dung dăng dung dẻ, trông giống tán tỉnh hơn bàn chuyện.


Đứng gần cửa nhà, Kim Taehyung còn đứng chắn ở trước mặt cậu. Vậy nên ở sau lưng hắn có ai cậu cũng sẽ không hay biết, Alpha đưa tay xoa xoa gò má cậu, trước kia trông bạn hiền hiền ngơ ngơ, sau đêm hôm qua, Jungkook còn có chút xíu gợi cảm và quyến rũ nữa. Alpha bẹo má cậu, tính vẫn chẳng đổi, trên môi thoáng hiện lên nụ cười. Taehyung cúi đầu đối mắt với cậu. "Em giống con nít quá, mềm mại sờ thích thật."



"Em, em không phải con nít! Taehyung đừng có nói thế nữa."


Còn chưa tán tỉnh nhau được bao câu, người đàn ông đang vắt tay ở sau lưng đi từ trong nhà ra cửa cũng bỗng dưng đứng lại, ông im im nhìn bóng lưng Taehyung, rồi lại nhìn chiếc vali bên cạnh, rồi lại nhìn tiếp nửa khuôn mặt của Jungkook, con trai mình.


Mắt ông đảo một vòng, cảm thấy bản thân mình tự dưng chẳng khác cái bóng đèn hiệu suất cao là bao. Tuổi đã lớn nay lại còn phải nhìn hai đứa nhỏ này tán tỉnh nhau, ở ngay trước cửa. Vốn định vờ như chẳng thấy gì rồi đi vào nhà, nào có ngờ ông chẳng lên tiếng vì có người khác làm giúp luôn rồi.


"Anh à, anh gọi thử xem Jungkook nó đã ngủ dậy chưa? Thật là, nhóc con này đã biết đi chơi đêm rồi. Chẳng biết có bị ai lừa không nữa."


Nghe chỉ câu này mà cả ba người đều muốn đông cứng, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vảnh lỗ tai lên thu hết vào lời nói sau đó lập tức tách nhau ra, đứng cách nhau xa xa. Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm, Jungkook tròn mắt hồi hộp, Taehyung cũng chẳng khác gì, hắn vừa làm chuyện xấu không lâu, lúc này đối diện với ba của bạn ấy thì cảm giác có xíu xiu chột dạ.


Alpha cúi đầu, chào hỏi người lớn: "Cháu chào chú! Chúc năm mới phát tài, phát lộc ạ."


"Ừ được rồi, chúc cháu năm mới học giỏi, mau đạt được những gì mình mong muốn."


Jeon Jungkook xoắn xuýt nãy giờ, cậu đang chẳng biết nói gì. Omega nhìn ba, ba cũng nhìn cậu. Ông mấp máy môi, nói bạn ấy. "Con vào nhà đi, mẹ đang chờ con đấy!"



Như được thoát khỏi cảnh khó nói này, Jeon Jungkook cười hì hì nhanh chân đi vào trong. Có vẻ cả cậu và hắn đều là hai đứa nhóc mới lớn, nên chẳng biết được lúc này ở trên người hai đứa nồng nặc tin tức tố của đối phương. Cũng có khi, chuyện đêm qua con trai hỏi ông là vì cậu này. Cũng có lẽ, đêm hôm qua hai đứa này đã ngủ với nhau.


Mấy chuyện tế nhị này ông cũng ngại hỏi, chẳng là vì lo cho con. Bạn kia là Omega, có đôi khi ngốc ngốc, dù có biết tự vệ nhưng với cái mã đẹp trai trước mặt, có khi Jeon Jungkook đã xiêu lòng.


Ông ngoắt ngoắt Taehyung đến gần, Alpha cũng nghe lời, cứ như cún con chạy đến trước mặt ông. Rất tự nhiên hắn cúi đầu, vảnh tai lên nghe hỏi.


"Hai đứa có sử dụng biện pháp an toàn không?"


Kim Taehyung như chẳng tin vào khả năng nghe hiểu của mình, không lẽ chuyện như thế kia chỉ nhìn qua nét mặt đã dễ dàng lộ hết như vậy sao. Alpha khó tin, thuận miệng đáp. "Dạ...?"


"Ý chú là, bao cao su ấy!"


Quá cuống, mặt mũi Kim Taehyung cũng bất giác đỏ bừng. Vừa nghe câu này, lại nhớ lại bãi chiến trường bao cao su hắn dọn lúc sáng. Alpha thoáng hít sâu, hắn thẹn thùng đáp. "Tụi cháu, có ạ."



Vừa nghe thấy thế ông cũng yên lòng, Jeon Jungkook là Omega, nhóc con cũng đã đến tuổi có kỳ phát tình, tuổi mà đã nên tìm được cho mình một người bạn đời hoặc là đối tượng để mỗi kỳ trong tháng không phải chịu khổ sở một mình. Có sử dụng biện pháp an toàn là tốt rồi. Ông cũng không thể xen vào được, chỉ biết dặn dò.


"Sau này hai đứa nếu có gấp cũng phải chuẩn bị đầy đủ, nếu lỡ như không sử dụng cái đó... nhất định phải nói với chú. Nếu cháu thích nó thật thì phải bảo vệ nó thật tốt đấy biết chưa?"



Alpha gật gật đầu, về khoản bảo vệ người yêu hắn đương nhiên sẽ không để bạn ấy gặp phải chuyện gì. Kim Taehyung thương cậu nhất, dù thế nào cũng chỉ muốn Omega nhận được tất cả yêu thương và những thứ xa hoa nhất.



"Vào trong đi, cùng nhau ăn sáng nào."



___


Đây đúng là lần đầu tiên Kim Taehyung trải qua một cái Tết đúng nghĩa, hắn ở cùng ba mẹ cậu, dù ngày đầu có hơi ngượng ngùng. Nhưng có lẽ vì rất dễ làm quen, rốt cuộc đã trở thành bạn đánh cờ với ba Jungkook. Hắn vốn chỉ giỏi chơi điện tử, mấy trò ngồi nghiền ngẫm thế này có hơi chán, hắn cũng không biết cách chơi vậy mà vì muốn thân thiết hơn với bố chồng tương lai, Alpha dành thời gian cả một đêm cầm điện thoại để học.

Hết chơi cờ cùng ba Jeon, Kim Taehyung đổi sang buôn chuyện với mẹ Jungkook. Gần như chuyện trên trời dưới đất gì hắn cũng nói được, lúc này dù không biết cái quỷ gì về bếp núc, Alpha cũng chen vào đó khen ngợi người kia. Thử đồ ăn của mẹ cậu làm, từ tận đáy lòng hắn đều khen hết mực.


Thành thật, Alpha quá hợp ý với ba mẹ cậu. Cái gì cũng đều làm cho hai người cảm thấy thoải mái, không những thế mấy cử chỉ của cậu bạn này với con trai hai người cũng rất tình. Mỗi bữa cơm hắn sẽ giúp cậu rửa chén, khi đó hai người lớn chỉ thấy được tấm lưng của hai đứa nhỏ. Dù chẳng biết bọn nhóc nói gì, nhưng họ đều thấy được Jeon Jungkook chẳng rửa được bao nhiêu chén. Tất cả đều là Taehyung rửa, tính ra bạn Jeon chỉ đứng đó nghịch nước nghe hắn trêu mà thôi.



Tối mùng bốn Tết, Jeon Jungkook đã bắt đầu thấy không vui nữa. Ba mẹ cậu còn phải lên thành phố để làm việc, vậy nên trong lúc họ dọn đồ bỏ vào balo còn căn dặn Jungkook phải học thật tốt. Mà Jungkook chẳng chịu được cái cảm giác xa gia đình này, cậu cúi đầu, không biết nói gì, chỉ thấy trong lòng nghèn nghẹn.



Mẹ nhìn mái đầu của bạn cún con nhà mình, trong lòng bất giác cảm thấy thương thương. Nhưng vốn dĩ gia cảnh của bọn họ không cho phép, kết hôn bao nhiêu năm cũng đã sinh ra được một thằng cu trắng trẻo ngoan ngoãn thế này rồi. Cả ba và mẹ cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Jungkook, để bạn nhỏ này phải cùng mình di chuyển chẳng biết bao nhiêu nơi để mưu sinh, làm việc quần quật như vậy, ấy thế mà cũng chẳng xây được cho gia đình một căn nhà. Để Jungkook ở nhà thuê, đến tuổi cậu sắp trưởng thành cũng chẳng thể cho con được bằng bạn bằng bè.

Jungkook dùng tay dụi dụi mắt, cậu không định khóc trước mặt mẹ tí nào. Cậu biết dù nhớ đến đâu, dù không muốn mẹ xa mình tẹo nào đi chăng nữa thì Omega vẫn phải chấp nhận. Ba mẹ đi làm là để nuôi cậu ăn học, vậy nên Jungkook không thể học hành chẳng ra gì, cậu phải cố gắng hơn nữa để đậu đại học, để có được một công việc ổn định; Jeon Jungkook muốn bản thân có thể nuôi sống gia đình của mình sau này. Muốn ba mẹ phải hạnh phúc và nhận được những gì họ từng làm cho cậu.



Ở bên đây Kim Taehyung nhìn không được cảnh chia xa, hắn lén ra khỏi phòng. Lúc này đang ngồi ở cạnh bàn, cắn cắn môi không biết đang nghĩ gì. Người đàn ông bên trong vừa thấy thế cũng mở cửa ra ngoài theo.


Ông đã nghe con trai kể về cậu bạn này rất nhiều, đúng như những gì ông thấy, hắn không kiêu căng, đồ ăn như thế nào cũng đều ăn rất ngon. Đến cả nhường nệm ngủ cho hai người lớn là họ, hắn cũng vui vẻ làm.

Gần như Taehyung dù có ăn vận đắt tiền, điện thoại đời mới thì hắn vẫn rất tôn trọng người lớn.

Ông quan sát thanh niên đang trơ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay, chẳng biết sao lại gọi một tiếng. "Taehyung!"


"Vâng chú."


Dù bây giờ Kim Taehyung đã cao lớn thế này, giàu có chẳng thiếu thốn gì với ai. Nhưng ông cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, Tết là phải tặng tụi nhỏ một bao lì xì, dù ít dù nhiều cũng sẽ làm tụi nhóc vui vẻ. Lúc này ba Jeon lấy từ trong túi quần ra một cái bao màu đỏ, sau đó nhoẻn miệng dúi vào trong tay Taehyung.


Ở trước khuôn mặt ngơ ngác của hắn, ba Jeon vươn tay xoa xoa trên đầu Alpha. Ông nói: "Năm mới phải cố gắng lên đấy, đây là chút lộc thôi. Cháu nhận nhé?"



Nhìn bao lì xì một hồi lâu, rốt cuộc chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy vui muốn chết. Gần như đây là lần đầu tiên hắn cầm trên tay phông bì này, cũng như cảm nhận được tấm lòng của đối phương. Kim Taehyung lúng túng cười cười, chẳng biết nói gì, hắn ngốc nghếch đáp: "Cháu, cháu thích lắm! Đây là lần đầu tiên cháu được nhận bao lì xì. Cảm ơn chú, cháu cảm ơn."




__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro