49,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đêm diễn ra kì thi học kì hai, cả cậu và hắn đều có chung một chí hướng. Hai đứa ngồi đối diện nhau, trên bàn là sách vở đang mở, Jungkook rất chăm chỉ ghi chép. Còn hắn, đang mấp máy môi nhẩm thuộc mấy cái cần học. Giờ đã gần nửa đêm, Jungkook ngồi một lúc thì cảm thấy hơi đói, mấy lần Omega nhìn lén hắn, cậu mim mím môi định nói gì đó. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, lại thôi.


Kim Taehyung nghiêm túc học đến chẳng để ý, gần như hắn càng học càng muốn nhanh thuộc. Vì thế bấy giờ đây đã nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm không ngừng. Cơn buồn ngủ cũng sớm tiêu tan, càng nói Alpha muốn lúc này mình phải nghiêm túc chuẩn bị cho kì thi, nếu không đạt được những gì bản thân mong muốn thì hắn xem như chẳng đủ khả năng để chăm sóc cậu sau này. Là Alpha, hắn không cho phép bản thân mình thất bại.


Đọc tới lui vài lần sau đó hắn đã thuộc, đúng lúc này Alpha mở mắt, Jungkook cũng đưa đôi con ngươi nhìn Taehyung. Hai đứa nhìn nhau ba giây, chẳng biết do thói quen hay ma xui quỷ khiến gì, môi Kim Taehyung mấp máy, chẳng mấy chốc đã buông môi hỏi một câu.

"Anh đi lấy sữa cho em uống nhé?"


Jungkook nghe thế thì bẽn lẽn gật đầu, dù gì đói đêm cũng là tật xấu. Omega ăn cơm nhiều, lúc nãy không lâu đã uống sữa, vậy mà bây giờ vẫn tiếp tục cảm thấy trong bụng đoi đói, rất trống rỗng.

Alpha chỉ nhìn cậu cười cười, hắn đứng dậy, đi ngang qua Jungkook vẫn còn vươn tay xoa trên tóc Omega một cái. Cậu ngồi ở đây chờ hắn, bản thân cũng ngồi không yên, cậu lắc tới lắc lui, sau đó gục mặt xuống bàn lại nghĩ nghĩ gì đó. Nào có ngờ, mắt có hơi mỏi, vừa lim dim vừa cố để chờ hắn. Nhưng chờ không nổi, Jeon Jungkook đã thua sự cố gắng của mình, cậu đã chợp mắt.


Người từ bên ngoài đi vào đã nhìn thấy bạn trai chờ không được đang ngủ, Kim Taehyung không dám đánh thức cậu, vì biết Jungkook mệt. Cậu học nhiều hơn những gì hắn phải cố gắng, hơn nữa một phần thời gian giúp hắn hiểu bài đều nhờ công của Jungkook.

Alpha đặt hộp sữa lên bàn, hắn luồn tay dưới eo cậu ôm lấy. Mặt khác dùng tay còn lại đỡ ở dưới mông, bồng người ta lên nhẹ tênh như ôm một đứa con nít. Jeon Jungkook bình thường rất nhạy cảm, vừa đụng chạm thì sẽ đỏ mặt ngay. Tuy nhiên một khi đã ngủ, cho dù trời có sập, Jungkook cũng chẳng hay biết.

Kim Taehyung đặt người yêu lên nệm, kéo chăn đắp lên người cậu. Hắn cúi đầu hôn trán Jungkook, tiếp đó lại thơm phớt lên đôi môi chúm chím của Omega. Vì Jeon Jungkook, hắn phải mau mau trưởng thành, cũng như hiện tại, Alpha khác có thể đã học giỏi sẵn còn biết nhiều thứ và có tài lẻ. Vậy nên nếu Kim Taehyung chẳng cố gắng hết công sức, hắn sẽ không  khác nào một thằng công tử bột, chỉ biết dựa vào tiền của gia đình, cũng như tài lẻ siêu nhất chính là ăn bám cha mẹ.

Bạn bé ngủ rất ngoan, cậu ôm chặt chăn bông Kim Taehyung vừa phủ lên thân Jungkook. Alpha ngồi ở bên cạnh cậu, chẳng hiểu vì sao bản thân cũng đột nhiên phát ngốc, chỉ cười cười.


Hộp sữa hắn vừa đi lấy cho người ta rốt cuộc người ta cũng không uống được, Kim Taehyung thường nếm được mùi vị này qua đôi môi cậu. Cái vị ngòn ngọt lại thơm thơm rất dễ làm người khác mê đắm. Tuy nhiên, hắn chưa thử qua vị sữa này một cách chân thực bao giờ. Lúc này cắm ống hút hút một ngụm, cảm thấy có hơi hoá học, không được ngon lành gì cho lắm.

Kim Taehyung dọn sách vở vào cặp cho cả hai đứa, hắn tắt đèn. Lúc này điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, dẫu rằng bấy giờ đã không còn sớm nữa. Để tránh việc làm Jungkook tỉnh giấc, hắn ra ngoài. Alpha ngồi ở phòng khách, mắt nhìn những cuộc gọi nhỡ mà bản thân đã không nghe từ mấy ngày qua. Từ sự việc xảy ra ngày hôm đó đến tận bây giờ, gần như Kim Taehyung không còn tin tưởng những lời nói ngon ngọt của lão cha đối với mình nữa.

Dẫu sao tất cả cũng là vì ông muốn làm cho cô vợ trẻ đẹp kia của mình vui.



Còn đứa con trai này nghĩ gì, ông nào có quan tâm.


Ngồi đờ ra một lúc, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Lần này Alpha đã không nhịn được vì quá phiền phức, hắn áp vào tai nhưng chẳng nói gì.

Từ đầu dây bên kia vọng lại âm giọng quen thuộc nhưng cũng lại xa cách, Kim Taehyung hít một hơi, nghiêm túc nghe thử xem lão nói gì.


Giọng người cha đầy vẻ tức giận, gần như vì cảm giác người con trai này chẳng hề để ông vào mắt, coi thường ông. Cũng như đã nghe những lời, chuyện mà hắn đã gây ra vừa qua. Ông gằn giọng, mắng hắn. <Mày còn không chịu về nhà nữa à? Mấy chuyện ba nói với mày rốt cuộc mày có để mắt đến hay không? Thằng nhóc Omega kia có gì để khiến mày đổ tiền vào cho nó, trên đời này chẳng có Omega nào cao quý cả! Cũng chỉ là công cụ sinh đẻ mà thôi, mày ngốc nghếch chìm đắm vào nó như vậy, không sợ một ngày nó lừa mày hay sao?>


Chẳng qua những thứ hắn nghe được có phần chói tai, gần như chẳng làm vừa ý Taehyung. Bàn tay Alpha siết lấy điện thoại thêm mạnh, lông mày hắn nhíu chặt, đã thấy khó chịu ra mặt. "Ý ông là sao? Rốt cuộc tôi phải trở thành người như thế nào mới vừa lòng ông đây?"


"Hay ông muốn tôi trở thành ông, đến cả vợ con của mình mà cũng không thương được? Ông cũng chỉ biết đến bản thân và thứ khiến ông chìm đắm mà thôi, Kim Taeha! Ông là ba tôi mà có khác gì người dưng đâu chứ? Đếm thử xem, số lần ông quan tâm tôi là bao nhiêu? Hay tất cả đều chỉ vì làm ả ta vui nên mới phiền đến tôi?"


Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, trong lòng khó nói lên được cảm giác trống rỗng kì lạ. Tiếng ông thở mạnh cũng truyền vào điện thoại, đến cuối cùng vẫn nói. <Là ta thương con nên mới muốn con có được những thứ tốt nhất, bây giờ con muốn tiếp tục quen Omega kia cũng được. Có thể xem nó là món đồ chơi, nhưng con phải nghe lời ta, trở về nhà tiếp tục học, còn phải làm theo những gì ta sắp đặt. Nếu không, con nhất định...>


"Tốt nhất là quên cái suy nghĩ ấy của ông đi, món đồ chơi mà ông nói nếu xảy ra chuyện gì... đừng nói đến Omega mà ông muốn gán ghép, kể cả ả mẹ kế kia tôi cũng muốn giết đấy."



___



Một đêm không ngủ, Kim Taehyung thật sự không ổn chút nào. Hắn gần như có chút thẩn thờ mà cũng uể oải không kém. Jungkook nhìn thấy thế đã vội vã trấn an Alpha của mình đừng lo lắng. Hắn phải giữ bình tĩnh để thi, phải đạt được kết quả cao.

Jungkook nhìn lung tung khắp nơi để xem thử có ai hay không, sau đó nhón chân hôn lên môi đối phương một cái. Hai má đỏ hây hây, mắt tròn xoe ngây ngô   nhìn hắn chăm chú. Omega liếm liếm môi, như cảm nhận dư vị pheromone của Taehyung qua một cái chạm. Cậu nói: "Anh phải làm bài thật tốt, đến lúc đó em nhất định, nhất định sẽ thưởng cho Taehyung! Anh muốn như thế nào cũng được hết."



Kim Taehyung hoàn hồn, hắn vòng tay ôm eo cậu, lại cúi đầu dựa lên bả vai Jungkook. Cả hai ôm nhau một lúc, trong lòng lúc này đang nghĩ suy quá nhiều thứ khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng vẫn chẳng nhịn được cong khoé môi, trêu ghẹo như che đậy cái bối rối trong lòng. Hắn khàn giọng, khẽ hôn lên vành tai Jungkook. "Anh muốn thịt em, cái đó được không?"



Jeon Jungkook trông chốc lát lập tức phản ứng, cậu ầm ờ đẩy hắn ra. Trong mắt có chút rối rắm, miệng ấp a ấp úng giải thích. "Cái, cái này... em, em cần suy nghĩ một lúc!"


Alpha phì cười, hắn bẹo má hồng của bạn ấy. Taehyung thấy Jungkook lập tức quay mặt nhìn gương nhà vệ sinh, ở đó phát hiện Omega đang mắc cỡ đến lúng ta lúng túng. Kim Taehyung nhìn chẳng lâu nhưng tim đập càng mạnh, gần như giây lát hắn cảm giác mình thật sự rất muốn giam giữ bạn O ở bên cạnh mình, đến suốt đời, đến chẳng có ai có thể nhòm ngó người của hắn nữa cả.

Kim Taehyung vuốt mặt, hắn vỗ nhẹ vào má mông sau lớp quần đồng phục của Jungkook. Giống như đánh yêu, mà cũng như trêu cậu. "Tụi mình phải nhanh quay lại lớp thôi, sắp thi rồi."




"Ò, em, em biết rồi mà!"




___

ik học ko có tg ngủ luôn ah, bth e cũng dễ quên đủ thứ hếc, móa mới ik học mấy bữa quên luôn diễn biến fic e từng ngĩ ra, giờ rảnh rảnh ngồi rặn chữ mà như táo pón, viếc một đoạn xíu xiu là ah hả phải thoát ga nghe nhạc rì míc để cóa tâm trạng, một chap hoi mà e viếc bằng thời gian cả ngày trời, lười chếc luônn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro