5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ khi không sử dụng thuốc ức chế vào mỗi ngày nữa, bên cạnh cậu luôn kéo theo một người con trai cao ráo, mặt mũi sáng lạn, đi đến đâu người ta cũng sẽ tự động ngước nhìn. Từ khối mười kéo đến khối mười hai, có vô số Omega ái mộ hắn, dù rằng bên cạnh hắn còn có một O là cậu thì thư tình Kim Taehyung vẫn nhận được rất nhiều.

Thư tình càng nhiều, sức học của Kim Taehyung càng kém. Vốn dĩ hắn không chăm chỉ học hành gì, nay lại còn sắp sửa tập tành yêu sớm. Cậu đã nghía qua nhiều lần, thư tình hắn đều cười xinh nhận hết, hơn nữa còn có cử chỉ đàn áp đối phương. Ngoại trừ chất dẫn dụ nhàn nhạt kia không phóng ra toàn bộ để dụ dỗ, xem chừng đã ngầm chấp nhận tình yêu rồi.


Jungkook không ngờ hắn lại trông hư hỏng đến vậy, mặc dù bình thường đối với cậu Taehyung luôn dặn dò và tận lúc này vẫn đi cạnh cậu, đến cả vào vệ sinh hắn cũng lon ton theo phía sau. Vậy mà đối với những O khác, bộ mặt lịch thiệp kia của hắn biến mất. Nhìn chẳng khác gì những Alpha xấu xa ở trong trường, Jungkook trông thấy mà vui không nổi.

Dường như Jungkook vẫn không hiểu được con người của hắn, thời gian hắn sống với cậu chỉ là mới đây. Vì thế dù hắn đối xử tốt với mình không phải vì trong lòng hắn thật sự có ý tốt, hoặc bởi vì Kim Taehyung muốn tìm thứ gì đó ở cậu nên mới gắng thân thiết như vậy?



Jungkook không muốn nghĩ tới, bởi lẽ mỗi khi đối diện với ánh mắt hắn, điều hắn nói Jungkook đều cảm thấy rất thành thật.



"Jungkook, cậu sao vậy? Mặt đỏ lên rồi, tai cũng thế." Kim Taehyung phát hiện hôm nay bạn cùng bàn của mình mất tập trung hơn bình thường, Omega đúng là vẫn dán mắt lên bảng nghe giảng thế nhưng tay chẳng chép được chữ nào. Nom như đang lạc vào thế giới riêng rồi.



Vành tai bị sờ nắn, hơi nóng từ ngón tay hắn khiến khuôn mặt Jungkook càng đỏ hơn. Cậu đã mông lung mấy ngày nay, cảm thấy pheromone của Alpha xung quanh ảnh hưởng đến mình chỉ một chút, ngược lại ở bên cạnh Kim Taehyung thì càng đỏ hơn. Jungkook hất nhẹ tay hắn ra khỏi mình, cậu che lại vành tai của đã nóng bừng, nghiêng mặt nhìn hắn.

"Tôi thấy hơi kì, hình như bị pheromone của ai đó ảnh hưởng rồi." Jungkook ngờ ngợ đáp lời hắn, cậu chưa chắc chắn phản ứng của mình là do hắn, cũng có thể vì là Omega trội nên ảnh hưởng tin tức tố xung quanh là chuyện thường. Ngày một ngày hai chắc không sao, đến hôm nay lại càng nóng hơn. Không khoẻ chút nào.


"Hửm? Cậu bị ảnh hưởng pheromone, có thể vì trong lớp có A mang độ phù hợp cao với cậu. Hay cứ thử xem, có thể nửa kia sẽ giúp cậu thoát khỏi bức bối trong kì phát tình, hơn nữa cũng có thể tập tành yêu sớm!" Taehyung miệng vẫn trêu ghẹo bạn Jeon, bàn tay hắn lướt nhẹ qua bờ má cậu rồi chạm lên trán. Quả thật có chút âm ấm, hắn nhìn vào mắt nai xoe tròn, phát hiện chỗ nọ long lanh nước, trông rất dễ thương.

Trong lớp có biết bao chất dẫn dụ của Alpha, thế mà mùi hương nhàn nhạt của Kim Taehyung lại xuất hiện quanh mũi cậu. Jungkook liếm môi thở ra một hơi, cậu nằm gục xuống bàn. Lúc này mới thấy việc làm O cực kì khổ sở, Omega chui rúc vào hai cánh tay của mình, hơi thở phả ra lại càng nóng. Chẳng hiểu sao giống hết như triệu chứng khi phát tình, vốn dĩ trước nay là O trội nhưng cậu chưa từng có kì động dục, lúc này lại ngày một nóng. Da thịt bị áo quần che đi đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.


"Thật sự ổn không? Mùi của cậu phả ra nhiều lắm, rất nồng!" Hắn cười chưa được bao lâu, bản chất Alpha trội vốn nhạy bén, hơn nữa hắn còn ngồi rất gần với Jungkook. Tuyến mùi của Omega phóng ra vô số chất dẫn dụ nồng nàn, ngòn ngọt lại thơm phức. Bây giờ, hắn không biết mặt mình cũng bị cậu hun cho đỏ. Chỉ phát giác được, Alpha quanh cậu đã đánh hơi ra mùi.


Kim Taehyung nhận ra chút ít, hắn đem áo khoác cất trong hộc bàn của mình trùm lên thân cậu, giáo viên cũng đã ra khỏi lớp vì hết tiết. Taehyung tuy có thể biết được rất nhiều điều qua tiết sinh lý, nhưng thực tế hắn áp dụng bằng bản năng. Alpha ngó nghiêng xung quanh một đám Alpha đang có ý định đến gần, mặt mũi hắn không chút ý tứ niềm nở. Lúc này sờ qua gò má Jungkook, đã nóng bừng; Omega thu mình trong áo khoác Kim Taehyung, cậu dương mắt nai đã lõng bõng nước, có thể là vừa lo lắng và rất sợ hãi.


"Cậu đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà." Kim Taehyung khều cậu bạn B bàn trên, hắn qua loa xin nghỉ rồi đưa tay nắm chặt bàn tay cậu.

Mà kể cả hắn cũng không nhận ra, tin tức tố của bản thân vẫn đang phóng ra, không khác gì Alpha khác, muốn dụ dỗ bạn tình.

Hắn ra khỏi lớp đi vài bước lại có mấy Alpha khoá dưới lẫn bằng tuổi ló đầu ra cửa sổ, Kim Taehyung ngửi được toàn là chất dẫn dụ của A hỗn loạn khắp nơi. Tay hắn cũng bị bàn tay nhỏ siết chặt, sớm đã bịn rịn mồ hôi. Taehyung xoay đầu nhìn cậu, Jungkook nhỏ xíu ủ trong áo khoác hắn, mũ trùm cũng không giấu được vẻ mặt vì đỏ bừng đang rơi nước mắt.


Chính hắn vốn chỉ nghĩ bản thân ở bên cạnh cậu, Alpha khác cũng khó mà đụng đến Omega. Chẳng qua lúc này tự chính mình còn không nhịn được, quan sát cậu đến đỏ mắt.


"Taehyung..."


"Tôi biết rồi, cậu, cậu đừng khóc... tôi đưa cậu về nhà." Alpha kéo cậu vào lòng, vừa ôm vừa dắt cậu đi.

Về nhà là chuyện của nửa tiếng trước, Jeon Jungkook giờ đây thật sự tiến vào kỳ phát tình. Trong phòng ngập tràn tin tức tố mất kiềm chế, Omega vùi mặt vào áo khoác còn vương chút mùi Taehyung, bạn Jeon cứ rấm rứt khóc mãi. Kim Taehyung lúng túng chốt cửa phòng, hắn ngồi ở trước cửa mà như ngồi trên đống lửa. Mùi hương của Jeon Jungkook đã lan ra đến bên ngoài, Taehyung cắn cắn môi hắn không biết làm cách nào khác.


Chính hắn không biết bản thân vậy mà bị ảnh hưởng pheromone. Lần trước là với mẹ nhỏ của hắn, chẳng hiểu vì sao khi ấy hắn lại không quản chán ghét muốn quan hệ với người đó. Lúc này hắn vẫn đủ lý trí, chẳng qua sớm đã vì tin tức tố của Jungkook ảnh hưởng đến nóng theo, tiếng khóc của cậu rất tội nghiệp nhưng nghe lại rất thuận tai. Kim Taehyung nóng trong lòng nhưng lại không thể đi vào trong, vốn đã đưa thuốc ức chế cho cậu nhưng lúc này có vẻ càng dữ dội hơn, không hề ngưng lại việc phát tình.




"Taehyung... mùi của cậu, hức- tôi muốn" Jungkook ôm theo áo khoác của hắn bò đến bên cửa, móng tay cào nhẹ lên lớp gỗ trên cánh cửa. Có vẻ thuốc ức chế không ngăn lại được việc này, Omega ngửi được mùi của hắn lại càng nóng hơn. Quần áo trên người xộc xệch, nước mắt tèm lem làm ướt nhẹp hai bầu má.


Cậu bò đến bên cửa là bởi vì cách nơi đó không xa, Kim Taehyung đằng sau cánh cửa đang toả ra tin tức tố nồng đượm. Cậu càng khát cầu, mùi hương lại càng toả ra nhiều hơn.


Jungkook khổ sở gọi hắn nhưng ở bên ngoài hắn không trả lời. Omega trong lúc phát tình dễ xúc động lại có cảm xúc lo sợ vượt bậc. Jeon Jungkook ôm chặt áo khoác hắn, vùi hết khuôn mặt vào đó, vừa uất ức khóc lại vừa tham lam hít ngửi.


Nhưng sự thật rằng, vẫn không đủ.


"Taehyung, tôi cảm thấy rất mệt... nóng lắm! Nếu cậu không vào-hức, tôi, tôi sẽ chịu không được..." Chất giọng của Omega đã lạc đi, cậu như đang cầu xin cứu giúp. Mà lúc này đôi mắt Jungkook đã mờ dần, hô hấp cũng gấp gáp hẳn. Cậu ho khục khục mấy tiếng, vừa nức nở; vừa sợ hãi.



Bản năng của Kim Taehyung vốn đã làm hắn nhộn nhào, mắt sớm cay cay khó chịu. Bên mũi đều là mùi vị phát tình của Omega, nhưng bọn họ vừa là những học sinh bắt đầu lớp mười hai, chưa chắc đã đủ mười tám tuổi. Taehyung nghe cậu gọi thì sốt ruột biết chừng nào, bản thân cứ nhấp nhổm chẳng yên nhưng hắn cũng sợ, Jeon Jungkook còn quá trẻ và hắn không thể để tương lai của bạn Jeon bị vùi dập bởi bản thân hắn được.



Kim Taehyung cắn môi, hắn mở bóp tiền nhìn chằm chằm thứ hình vuông được nhét kĩ càng vào ngăn. Hắn vốn không rỗi hơi làm vậy, tình cờ giữ lại trong một lần đi chơi. Bạn bè hắn không phải tốt lành, Taehyung đem theo cũng là phòng hờ. Nhưng đến lúc này, đắn đo thêm một lúc, suy nghĩ càng đăm chiêu.


Ở trong phòng có một bạn O đã khóc đến sắp kiệt sức, thân thể ngày một khó chịu, chân như thể đã nhũn ra. Cậu run rẩy hít thở, biết Kim Taehyung không thể giúp được mình, vì thế lại tủi thân gắng gượng đứng dậy, muốn tìm đến chỗ quần áo của hắn để cứu rỗi bản thân. Chẳng may vừa đi được mấy bước đã bủn rủn ngã xuống, đầu gối đập vào sàn nhà phát ra âm thanh đủ vang để Kim Taehyung ở bên ngoài giật thót, hắn không dám đợi thêm giây nào, bởi sợ rằng Jeon Jungkook sẽ xảy ra chuyện.


Cửa phòng vừa mở, Kim Taehyung đã giật mình, chất dẫn dụ dồn dập khiến buồng phổi hắn tràn ngập hương đào. Ngó nghiêng lung tung rồi bất chợt liếc nhìn thấy Omega đang nằm co ro trên nền đất, Taehyung đang cố gắng giữ bình tĩnh, hắn xốc cậu bạn ngồi thẳng dậy.

Nhẹ nhàng trấn an cậu: "Không sao, đừng sợ... tôi ở đây với cậu."



Nhưng lời nói của hắn không lọt tai Omega, chính hắn lúc này cũng bị hành động của đối phương làm cho ngơ ra, trong lòng chẳng khác nào đang bị vuốt mèo gãi ngứa. Mấy âm thanh ướt át lướt qua màng nhĩ, Alpha bần thần ngồi bệt xuống sàn, hắn vòng một tay ôm chặt đối phương, mặt khác lại luồn bàn tay to lớn vào mái tóc cậu. Mặc kệ Jeon Jungkook đang vùi khuôn mặt vào cổ mình, cậu tham lam dùng răng mài qua hầu kết.


"Được rồi, cậu, cậu thích làm gì thì làm đó..."






___


😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro