51,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian trôi nhanh là điều vốn dĩ, vậy nhưng học sinh mười hai vẫn còn có người chưa sẵn sàng để thi tuyển. Cho nên thời gian càng rút ngắn, bọn họ sẽ có người run đến mức phát sốt, vậy nhưng không ngừng học, còn có chút điên cuồng.


Nhỡ may không đậu, thì biết phải làm sao?


Thời gian đếm ngược quá nhanh, lúc này chỉ còn lại mười ngày. Trong thời gian này chẳng ai có nổi một giấc ngủ ngon, dường như còn dễ dàng mơ thấy ác mộng. Jeon Jungkook cũng vậy, cậu sốt sắng đến mức không thể vào giấc, vẫn luôn ôm sách vở như món đồ chẳng thể lìa xa mình. Bởi vậy mà không có Kim Taehyung cạnh bên nhắc nhở, có khi Omega sẽ quên luôn việc phải ngủ.

Nhưng trái ngược với cậu, dù Alpha có lo lắng thế nào thì hắn cũng chỉ để ở trong lòng. Ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, bởi nếu hắn cũng như ngồi trên đống lửa như Jungkook thì ai sẽ chăm sóc cho cậu?


Thời điểm căng thẳng thế này mà chiếc điện thoại của Kim Taehyung cũng chẳng bớt bị làm phiền, hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao cái ả trơ trẽn kia có thể tìm được đến nơi này để gặp gỡ hắn cho bằng được.


Giữa tiết mẹ kế xin nghỉ giúp hắn, bảo với giáo viên là có chuyện gấp cần nói với con trai mình. Cho nên việc này dễ dàng được thông qua, chuyện Alpha nghỉ nửa ngày trời, Jungkook đương nhiên đã biết. Đại loại hắn nói mình có xíu việc, nhất định buổi tối sẽ về ăn cơm cùng cậu.



Trước đến nay những cuộc nói chuyện giữa mẹ nhỏ và hắn đều chẳng tốt đẹp gì, vài ba câu sẽ bắt đầu cãi nhau, hoặc thậm chí khiến Kim Taehyung nổi điên lên, đập bất kì cái gì có ở trước mặt hai người. Nhưng lần này hắn ngoan ngoãn lạ thường, mà dường như còn lẫn sự tức giận kìm nén. Viền mắt hắn đỏ bừng, răng cắn chặt, hai tay nắm chắc lấy đặt ở trên đùi, đang run lên bần bật.


Bên tai nghe ả ta nói luyên thuyên mấy chuyện nhà mình. Ả vắt chân chéo, môi tô son đỏ khẽ mim mím sau đó tặc lưỡi. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Kim Taehyung, chất giọng có hơi chua chát, đanh đá mà lại dữ dằn.


"Cậu có biết lão già ở nhà đang như thế nào không hả? Lão đã già rồi, sớm muộn gì cũng sẽ ngồi một chỗ. Tôi vẫn còn thương cảm lão lắm nên mới thay lão dạy dỗ đứa con trai ngang bướng này, chứ có ai...

quan tâm con riêng của chồng một cách nhiệt tình thế này bao giờ?"



Người phụ nữ đưa đãi một câu, sau đó lại vén tóc ra sau tai. Đôi môi tiếp tục cong lên, để lộ hàm răng trắng tinh. Phụ nữ đẹp thì ai mà chẳng mê, chỉ là nhìn vẻ bề ngoài làm sao đánh giá được tính tình bên trong. Dù ở trước mắt, người nọ là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng cách mấy. Ả vẫn chỉ là một Omega trơ trẽn, lẳng lơ và thâm độc mà thôi.


"Rốt cuộc là muốn cái gì?"



Người nọ phì cười, lại đưa tay nâng lên tách cà phê kề bên môi, hớp một ngụm. Ả nhếch chân mày, nhẹ giọng nói. "Mẹ cũng đâu có cần con báo hiếu đâu Taehyung. Cái mẹ đang làm là dạy dỗ con thay con đàn bà đã chết kia kìa, cha con nói con phải về nhà chăm chỉ học tập nhưng con nào chịu? Con vẫn đang yêu đương với một Omega vừa nghèo lại còn chẳng biết điều...


Con nói xem, mẹ ở đây đã làm gì rồi?"



Kim Taehyung nghiến răng ken két, hơi thở cũng đã không bình tĩnh được bao phần. Nội không vẻ mặt trơ tráo chẳng biết sợ của người trước mặt, hắn thề rằng dù có một trăm Alpha như Taehyung, cũng sẽ không có ai nhịn được cái điệu bộ của người đàn bà này.



"Thật ra mẹ cũng không có ý gì đâu, con cũng biết gia đình của Omega kia thế nào mà. Cả đời ba mẹ đều làm thuê làm mướn, đùng một cái! Đều trở thành thất nghiệp chẳng ai nhận vào làm, thì phải sống như thế nào đây?"



"Cạp đất mà ăn sao? Hay là con sẽ vung tiền ra nuôi ba cái thây đó? Taehyung ơi là Taehyung, mẹ có quyền hơn con nghĩ đó! Nếu con mà không chịu trở về nhà, cũng như làm theo ý mẹ... có khi bạn Omega kia của con sẽ gặp chuyện lớn đó. Ha ha, có vài thứ... đáng để thử lắm! Chẳng hạn như... trải nghiệm cảm giác bị đàn ông dày vò?"

Kim Taehyung thật sự chẳng chịu nổi cái sự kiêu căng lẫn trơ trẽn của người này, hắn nuốt nước miếng, hơi thở cũng gần như gấp gáp. Alpha đưa tay nắm lấy cổ áo của đối phương, trông đôi mắt hắn hiện lên sự tức giận cùng cực, Taehyung gằn giọng. "Nếu cô dám chạm vào em ấy, cô cũng không xong với tôi đâu. Tốt nhất là quên đi những gì cô đã nghĩ đến, bằng không..."



"Này Taehyung à! Con tưởng mẹ sẽ run sợ hay sao? Trầy xước dù chỉ là một chút, dù con không về nhà, lão già của con cũng sẽ mang con về cho mẹ thôi. Con tưởng lão yêu thương con lắm sao? Cái lão muốn là mẹ, nên dù con có cứng đầu đến bao nhiêu... cũng sẽ, phải về nhà thôi. Thằng Omega kia và ba mẹ nó, cuộc sống của bọn họ đều sẽ chịu bị huỷ hoại bởi tình yêu của con sao?


Họ sẽ cảm thấy vui vì con khiến bọn họ biến thành thế à? Hay,... ức- bỏ ra!" Người phụ nữ cứng đầu sớm bị bàn tay Alpha siết lấy cổ áo đưa lên cao, khuôn mặt trắng nõn vì thiếu dưỡng khí mà xanh mét, nước mắt cũng đã ứa ra. Thế nhưng ả vẫn chẳng dừng việc đe doạ, ngược lại còn mượn cả sự chú ý của mọi người xung quanh, để giống như người bị hại là mình.




Một vài Alpha ngửi được mùi hương của đồng loại đang bộc phát vì tức giận, hơn nữa người đang trở thành "bao cát" để hắn trút giận còn là một Omega chân yếu tay mềm. Cơ thể đã bị nhấc lên, người phụ nữ càng giãy dụa, lại càng cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Trước tình cảnh này, rốt cuộc đã có người đến khuyên can. Kim Taehyung trút giận mà tay vẫn run lên không ngừng, gân xanh sớm đã nổi lên.


Hắn thì thào: "Cô, hay kể cả đứa em trai kia... nếu muốn chết thì tìm đến tôi!"


Sức lực Alpha trội quá cường đại, hắn gần như buông tay thẳng thừng khiến Omega kia ngã xuống đất. Mà người kia thì ho lên khục khục, cố gắng hít lấy hít để không khí. Hắn đã rời khỏi quán cà phê, nhưng trong lòng vốn lo lắng chất chồng lên nhau.


Hắn không biết bản thân phải bảo vệ cậu bằng cách nào. Trong tay Kim Taehyung, tiền của hắn sử dụng đều là của ba. Cho nên nếu cứ mãi trốn tránh những chuyện đã xảy ra, chính hắn sẽ là lý do làm cho cuộc sống của bọn họ thêm khổ sở.


Ba mẹ Jeon Jungkook đều chẳng làm gì, vậy mà lại vì bướng bỉnh của Alpha mà liên luỵ?

Rốt cuộc, Kim Taehyung cũng chỉ cảm thấy thất vọng. Mọi thứ lúc này đều như dồn hắn vào bước đường cùng, nhìn tin nhắn Jeon Jungkook gửi đến. Hắn lại nhịn không được cười nhạt.


Liệu nếu như ngay từ đầu Kim Taehyung không yêu cậu, hoặc thậm chí là không gặp. Có khi mọi chuyện sẽ khác?



Alpha bất lực ngồi phịch xuống bên vệ đường, người qua kẻ lại, mỗi người một tâm trạng nhưng Kim Taehyung thì rối rắm. Thậm chí là chẳng nghĩ nổi cái gì.


Nếu như bây giờ cắt đứt mọi liên quan giữa hắn và Jungkook, chuyện sẽ tốt hơn phải không?





___

bận thiệt luon ah ae moá còn bị sốt nữa ah, cảm giác ko bật máy lạnh mà cảm thấy gió thổi dô người mà da thịt nó đau, cí đm nó mệt mà nó khó chịu kinh luôn ahhh😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro