76,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, anh đi hả?" Jungkook ló đầu ra khỏi chăn, mặt mũi vẫn phụng phịu thấy rõ. Bàn tay trắng nõn níu nhẹ vào ngón tay hắn, giờ đây bầu rất nhạy bén, chỉ cần cảm thấy có chút xíu bất an thì chắc chắn sẽ theo quán tính chụp vào tay hắn; đến khi đó sẽ tức khắc hỏi chuyện ngay.


Kim Taehyung vừa ngủ dậy không lâu trước đó, và câu hỏi thế này hắn đã nhận được từ cậu lần này là lần thứ hai rồi. Jungkook như mèo con rúc ở trong ổ chăn mềm mại, chỉ có mái đầu xù rối và nửa mặt trắng hồng hiện ra.

Vành tai xinh xẻo bị hắn miết qua hai cái, Taehyung chống tay lên nệm cúi đầu hôn vào trán Omega. Hắn dùng giọng điệu cưng nựng để nói, và hơn nữa còn rất kiên nhẫn khi Jungkook bỏ hai tay ra khỏi chăn để ôm cổ hắn.


"Anh, đi đâu?" Jungkook lại hỏi.

Taehyung tiếp tục trêu cậu, hắn hôn thêm một cái vào trán.

"Hmm, anh... đi đâu đó?" Jeon Jungkook lười mở mặt, hiện tại cậu cũng chẳng chịu buông tay khỏi cái ôm. Thành thật vì không muốn hắn đi nên mới nũng nịu thế này. Biết làm sao được, bầu bì tính tình kì quái. Lúc vui sẽ cười, lúc buồn sẽ khóc to đến chẳng có ai dỗ được. Nhưng giờ hẵng nói đến phần đó, việc trước mắt là làm sao để bạn O đang nằm dưới thân hắn buông lỏng tay đây này.



Kim Taehyung nhìn chằm chằm hàng mi đen láy của cậu, hầu kết thoáng nhấp nhô lên xuống một chốc. Alpha cúi thấp đầu hôn tiếp lần nữa lên gò má cậu, rồi lại hôn môi.

Vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu, hắn nói: "Anh không đi đâu hết, chỉ ra phòng khách để nói chuyện với ba mẹ em mà thôi."


Đến đoạn này Jungkook bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó, hai mắt chớp một cái mở ra. Jeon Jungkook giương mắt cún cưng nhìn hắn, môi tự động mím chặt. Nom bộ dạng khác xa ban nãy rất nhiều, bé ngốc nhút nhát lại trở về rồi; đã không tiếp tục làm nũng nữa.

Jungkook đẩy hắn nằm sang một bên giường, cậu đứng dậy xỏ dép lê lẹ làng đi vào nhà tắm. Một khắc sau đó Alpha cũng vào theo cậu, hắn nhìn bạn O đi vệ sinh xong thì đưa bàn chải cho cậu dùng. Jeon Jungkook có xấu hổ, nhưng không đáng kể. Chí ít vì Taehyung đã làm sẵn mọi thứ nên Omega không rề rà một tẹo nào.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng khách thì đã nhìn thấy ba mẹ đang ngồi thưởng trà, Omega thấy ba mẹ nhìn thì chỉ biết gãi mũi cười ngơ. Mấy giây sau ba quay mặt nhìn về tivi, gần như chẳng hề nói gì. Dẫu vậy, nếu để ý sẽ thấy hai bàn tay ông bịn rịn vào nhau, khẽ nuốt nước miếng.

Là vì đang mang thai, cho nên dù cậu đứng cách ông một khoảng cũng vẫn sẽ ngửi được mùi của một O đang trong kỳ bầu bí một cách rõ ràng. Không những nồng mà lại còn cực kì ngọt, mùi đào này gần như lấn át hoàn toàn những tin tức tố khác đang hiện hữu ở đây.

Lại nói, mùi hương ở trên người cậu còn xuất hiện cả mùi của Kim Taehyung. Cứ quấn chặt rồi toả ra khắp mọi nơi, giống như sợ rằng không ai biết kia là một cặp. Còn muốn đánh giấu chủ quyền và công khai đang mang thai với cả thế giới.

Ông Jeon thở dài, lại vuốt mặt lắc đầu. Bàn tay chuyển kênh trên tivi, ấn thêm hai cái lại va phải khuôn mặt Kim Taehyung hiện ở trên màn hình.


Chiếc mic được đặt trước miệng hắn, có một câu hỏi vừa được đọc xong. Lại chẳng mất quá mười giây đã nghe Kim Taehyung đáp lại: <Tôi ưu tiên chăm sóc bạn bầu, vì dù sao chuyện này cũng là chuyện mà một Alpha chắc chắn phải làm.>

<...>

<Đương nhiên rồi! Bản thân tôi không có ý định thử sức với yêu đương ngắn hạn. Hơn nữa nếu đã xác định yêu lâu dài thì nhất định sẽ kết hôn... vậy nên việc có em bé không phải lý do để tôi công khai vượt lên trên danh sách tìm kiếm gì đó. Nổi tiếng cũng chỉ là một chuyện khá bình thường, nhất định đều không liên quan đến... cuộc sống của tôi.>


Ông Jeon nhấn tắt tivi ngay sau đó, ông nghiêng đầu dùng ánh mắt đầy khó coi với Kim Taehyung đang đóng cửa phòng ngủ kia. Hơi thở có hơi hướng bực bội, lời nói phát ra cũng có phần lớn tiếng. Giống như thể đang mắng.

"Cậu! Đi ra ngoài với tôi một chút... chúng ta phải nói chuyện."

...

Đây sẽ không phải lần đầu tiên hắn ở riêng với ba của bạn trai, cơ mà trong lòng Taehyung cứ có cảm giác một lát nữa hai người sẽ có một cuộc nói chuyện cực kì khó khăn.

Kim Taehyung ngẩn ra khi mà ba của người yêu mua cho mình một chai sữa, lúc này vừa đặt vào tay hắn. Ông lại chắp tay ở sau lưng, ngó sang chỗ khác.

Rốt cuộc lại có một người ngồi và một kẻ đang đứng, Taehyung không biết người kia đang nghĩ gì. Chỉ là có chút ngờ ngợ về chuyện của hai người họ, cũng có thể người lớn đã ngửi ra được tin tức tố của Omega đang mang thai trên người Jungkook.

Dù sao nó cũng đã quá rõ ràng, một Omega trong kì bầu bí, thật ra chỉ cần liếc qua một lần liền sẽ dễ dàng nhận biết ngay.

Đương lúc Taehyung đăm chiêu nhìn chiếc lá đã khô nằm dưới đất, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên. "Vì sao lúc đó chia tay?"


"..." Kim Taehyung nghe thấy nhưng lại ú ớ chẳng biết đáp chuyện như thế nào, hắn muốn lựa lời để nói, cơ mà nghĩ ngợi gì đó rồi chọn im lặng.

Ông hít vào một hơi, tiếp lời: "Cứ cho là lúc đó cậu có chuyện riêng không tiện nói ra đi, vậy bây giờ như thế nào? Là vì đã thật sự giải quyết ổn thoả nên mới quay lại hay là do đột nhiên gặp nhau rồi con của tôi bám riết lấy cậu?"


Thật ra việc một người chừng tuổi ông phát hiện người con trai quen khi trưởng thành lại là đứa trẻ mà khi đó khiến cậu quên cả ăn uống, sống chẳng khác nào người trên mây kia; ông đã rất bất lực.

Bởi lẽ ai mà chẳng mong con mình được sung sướng, thế thì đến cả tình yêu, cũng chỉ mong muốn con mình đừng yêu phải một người tệ bạc thêm lần thứ hai.

Xui xẻo thay, Jungkook là đứa trẻ từ bé đến lớn luôn nghe lời ba mẹ, luôn tiếp thu những điều tốt mà người lớn dạy dỗ lại chết mê chết mệt một cậu chàng Alpha đã từng lừa gạt cậu.

"Cháu, thật ra việc rời đi là do cháu không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ cũng không phải là em ấy bám riết lấy cháu, mà là do cháu muốn ở bên cạnh em ấy... vì bây giờ cháu đã giải quyết được những vấn đề đó nên chắc chắn sẽ không trốn đi.

Jungkook là một người rất giỏi, rất tốt nên cháu chưa từng nghĩ sẽ dối gạt em ấy. Hơn nữa, cháu cũng sẽ không muốn kết hôn với ai ngoài em ấy... Vậy nên..."


Ông Jeon ngẩng đầu nhìn hắn, lặp lại: "Vậy nên?"



Taehyung nói tiếp: "Vậy nên nếu chú có thể cho cháu một cơ hội được chăm sóc em ấy, cháu sẽ không bao giờ để chú thất vọng."


Đương nhiên, ông Jeon vẫn luôn nhớ được vẻ mặt của Kim Taehyung năm đó khi được nhận tiền lì xì từ ông. Khẳng định được một điều là hắn rất thành thật, gần như so với vẻ bề ngoài thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Có điều ông làm sao biết được mấy lời kia có thật hay không?

Những lời một người nói rồi cũng sẽ có lúc trở thành mấy hạt bụi, phủi đi rồi sẽ chẳng còn thấy đâu nữa. Và thất hứa cũng được sinh ra khi những lời hứa không còn có hiệu lực.



"Tôi không định tin vào những thứ mà cậu cho là mãi mãi, trước mắt... tôi vẫn chỉ muốn hỏi, vì sao quan hệ không dùng biện pháp an toàn mà chẳng báo với tôi? Đó chẳng phải cũng là một lời hứa à, cậu từng nói với tôi đấy!"


Kim Taehyung nghe đến đây thì mặt mũi cứ xanh xanh đỏ đỏ, da mặt Alpha không dày, gần như thuộc dạng một khi đã ngại thì sẽ đỏ bừng lên. Vì thế hiện tại mặt mũi hắn hiện rõ nét ửng hồng, đến một câu cũng không biết nên nói cái gì.

Hắn lén nhìn vẻ mặt ba của người yêu, sau đó nuốt nước miếng giải thích: "Thật ra chuyện này lỗi đều là tại cháu, vì em ấy phát tình mất kiểm soát... cháu, còn cháu vì nhìn thấy em ấy quá đáng yêu nên mới, mới bị kích thích kỳ nhạy cảm. Tụi cháu đã đi bác sĩ ngay sau đó, nhưng mà,"

Giữa chừng Alpha vuốt mặt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía khác, lại chột dạ và xấu hổ cùng cực để nói, gần như cũng chỉ toàn là bất lực trước sự ngốc nghếch của chính mình. "Nhưng mà, lần đó đi khám... cháu hoàn toàn không hay biết chuyện mang thai, ngược lại chỉ chăm chăm vào vấn đề dạ dày của em ấy."


"Cháu xin lỗi, cháu sẽ rút kinh nghiệm... không có lần thứ hai nữa đâu ạ" Taehyung nói liên tục nãy giờ, hắn cứ cuống lên mà giải thích. Vì căn bản nếu cứ chờ đợi mãi hoài thế này hắn sẽ bất giác nhăn lông mày, trong lòng cũng sẽ rất bồn chồn.


Nên hẳn ra, nói thật vẫn là cách tốt nhất.



"..."


___

"Ăn nhiều một chút, mấy tháng này bụng nhanh phát triển lắm."

Mẹ cậu nói với cậu mà chẳng chịu nhìn vẻ mặt Jungkook, vì điều đó đủ để Omega nhận ra mẹ đã giận cậu đến mức nào. Tuy là lời quan tâm đấy, nhưng trong lòng bà vẫn là không nghĩ ra được sẽ có một ngày con trai mình mang thai lại đi giấu giếm chẳng chịu khai ra thế này.

Rốt cuộc cũng chỉ vì, thích Taehyung mới thành ra như vậy.

Đương lúc cả hai đều im lặng, Jungkook mím môi nắm chặt muỗng của mình. Cậu hối lỗi: "Con, con thành thật xin lỗi."


Mẹ thương con, dù là từ bé đến lớn bà luôn là người cản lại những lời mắng khi bạn ấy làm sai thì đến tận bây giờ, vẫn là có chút thoáng thất vọng. Thật ra có nhiều cách để Jungkook nói với người lớn về chuyện của cậu, cơ mà Omega chọn giấu giếm. Dù bây giờ bà đã biết đi chăng nữa, vẫn cảm thấy rất muốn mắng bạn một tiếng. Jungkook ngốc nghếch, nhỡ may đối phương không phải là một người tốt, muốn dẫn cậu đến bệnh viện để phá thai.


Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Ba mẹ sẽ không một ai biết đến sự hiện diện của cái thai, cũng như việc Jeon Jungkook cứ mù quáng ở trong cái tình yêu màu hồng kia thì sao. Nhất định khi đó đây sẽ là câu chuyện nan giải và bí cách giải quyết.

May thay bà nhìn ra được Kim Taehyung vẫn luôn yêu chiều và cưng nựng cậu, bà vẫn luôn lén quan sát những hành động nhỏ của hắn. Tất cả đều rất dịu dàng, hầu hết từ ăn uống đến dọn dẹp nhà cửa hắn đều không để cậu đụng tay.

Bà nuốt nước miếng, thở hắt ra một tiếng dài: "Mẹ không tức giận con, chỉ là cảm thấy thất vọng một chút. Vì đến cả gia đình mà con còn muốn giấu giếm, đến mẹ cũng thấy bất lực."


Nói là việc nói, nhưng kể từ khi Kim Taehyung và ba cậu trở về nhà. Jungkook nhìn thấy được tâm trạng phơi phới của hắn. Cũng nhìn ra được Alpha lại ngồi với ba mình để nghĩ suy chơi một ván cờ. Thật ra nhìn thấy như vậy, Omega cũng vui lắm.


Một người mang thai, cũng có nhiều điều cần phải học. Mẹ giận đó rồi lại thôi, vì bà nhìn thấy được Kim Taehyung lo lắng cho cậu nhiều đến mức nào. Từ sau khi mẹ cậu chỉ hắn vài điều trong kì mang thai, Jungkook được chăm sóc theo một hướng khác.

Tối đến, khi chỉ có mỗi cậu và hắn ở trong phòng. Jungkook mới có thể tự do sà vào lòng hắn để hít hà mùi hương của Alpha, bụng mỗi ngày một lớn, sớm đã hình thành một thói quen mỗi khi Taehyung định ôm cậu. Thay vì là ôm chặt lấy nhau như bình thường, hắn sẽ đổi thành ôm cậu từ phía sau lưng Jungkook.

Khi sẽ hôn lên vành tai, ngày sẽ thơm vào bờ má. Hoặc muốn thân thiết hơn chút ít, Taehyung sẽ đặt tay ở trên bụng cậu, hắn lại nói cảm ơn.

Jungkook thích được âu yếm như thế, vì cậu an tâm với những gì hắn làm cho mình.

Ôm được một lúc, Taehyung cọ nhẹ má cậu, hắn nói: "Ba đồng ý chuyện tụi mình rồi, bây giờ em không cần phải lo gì nữa hết."


Jungkook nắm tay hắn, cậu cũng thích thú chẳng kém. Vừa nghe xong đã lập tức nằm ngửa ra, Omega nhoẻn miệng cười khúc khích. Cậu nắm bàn tay hắn đưa ra trước mặt, để che đi ánh sáng hắt vào đôi mắt từ bóng đèn. Jungkook lại kéo đến gần để hôn một cái vào lòng bàn tay.


"Đúng là thích thật, ba mẹ đều không mắng anh. Em thấy vui lắm!"


Taehyung phì cười, hắn nhéo nhẹ vào chóp mũi bầu xinh. Giọng ghẹo cậu. "Có mắng đấy, mắng anh không chịu xài bao với em."


Jungkook tắt ngúm nụ cười, cậu quầy người chôn mặt vào lòng ngực hắn. Đối với loại câu hỏi này, dù là bất kì khi nào đối với Omega nó vẫn là một cái gì đó rất rất xấu hổ.

Jeon Jungkook dụi mặt vào vải áo trước ngực hắn, cậu thành thật trả lời: "Anh, anh có dùng... nhưng em không muốn."


...

___

ko mún thì có iem píe😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro