1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bị Taehyungép sát vào tường, không có một chút kẽ hở khi bị vây lấy giữa bức tường và khuôn ngực của đối phương. Mặc dù đã cố gắng chống cự, nhưng rõ ràng lực tay của Taehyung mạnh hơn em rất nhiều. Bàn tay to lớn dễ dàng chế trụ hai tay của em, một chân của hắn cũng không kiêng nể ép vào giữa hai chân đang run rẩy của Jungkook, tay còn lại nắm lấy cằm em, cố định ánh mắt như trăng sáng ấy nhìn thẳng vào mình, không cho né tránh.

"Em con mẹ nó tính trốn tôi đến bao giờ?"

Jungkook không rả lời, chỉ muốn cố gắng vùng ra khỏi cái lồng giảm đang vây khốn mình hiện tại.

"Buông..."

Việc em cố gắng chống cự càng khiến cho nộ khí bên trong Taehyung tăng lên, hắn gia tăng thêm lực đạo nơi cằm em, khiến Jungkook đau đớn mà kêu lên một tiếng, sự áp bức tăng thêm một tầng khiến Jungkook bắt đầu khó thở.

Hai mắt bắt đầu ngấn đỏ, chớp chớp mắt nhìn Taehyung ra vẻ giận dữ nhưng lọt vào mắt đối phương chỉ càng khiến hắn tăng thêm việc muốn thu phục người này, nhanh chóng biến em trở thành của mình.

Chiếc áo thun cổ rộng vì đụng chạm giữa hai người đã bị lệch sang một bên, lộ ra một mảng da thịt mềm mịn. Hình ảnh ấy lập tức đập vào con mắt của Taehyung, khiến cho hắn kiềm lòng không đành muốn chà đạp, để lại những dấu hôn trên cần cổ xinh đẹp.

Nghĩ là làm, hắn cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ Jungkook bắt đầu mân mê da thịt gợi cảm. Hắn day chúng bằng răng và lưỡi, nếm lấy cho riêng mình từng tấc da ngọt ngào. Thành công khiến một người nhạy cảm như em lập tức rùng mình mà rụt cổ lại, miệng vì bị kích thích mà không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Đau... Kim Taehyung anh mau buông ra..."

Jungkook sợ nhất là bị đau, Taehyung lại hiểu chuyện này nên cứ nhắm vào điểm yếu của em mà tiến đến, khiến cho Jungkook bị cắn đến mềm nhũn mà dựa vào thân hắn, há miệng thở dốc.

Hai mắt mờ đi vì hơi nước, khuôn miệng để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, Taehyung liền nhân cơ hội này nắm lấy cằm em, một mực bá đạo hôn xuống hai cánh môi mềm mỏng đang run rẩy.

Hắn điên cuồng hôn em, dù chỉ là lần đầu tiên nhưng hôn đến muốn nghiện luôn rồi. Jungkook của hắn sao có thể mê người đến như vậy được chứ?

Buông tha cho cánh môi xưng tấy, Taehyung còn chưa để cho em định thần lại, đã lập tức chất vấn.

"Nói, vì sao em trốn tôi?"

Tay bị nắm chặt đến đau nhói, Jungkook nhíu mày, sao đối phương lại có thể nổi giận đến mức này chứ?

Ánh mắt như thiêu đốt ấy làm Jungkook hoảng sợ, tay vẫn bị người kia khư khư giữ lấy như không để cho em chạy mất, đôi mắt sắc lẹm ấy đang giam cầm em, cho nên hiện tại em cái gì cũng không thể nghĩ nữa.

"Tôi... Làm gì cũng không liên quan đến anh."

"Không liên quan?"

Mắt Kim Taehyung đỏ ngầu, bên trong hiện rõ những tia máu, Jungkook hơi tái mặt khi em chỉ lỡ nói một câu lại có thể khiến hắn càng thêm tức giận, áp lực trên cơ thể em càng thêm hữu lực.

"Nói dễ nghe quá nhỉ? Lúc đầu là ai luôn lẽo đẽo đi theo chọc ghẹo tôi, luôn luôn cố gắng thể hiện tình cảm với tôi. Bây giờ lại có thể buông một câu không liên quan dễ dàng đến vậy?"

Jungkook xoay mặt không dám đối diện với hắn, thực ra em cũng không phải là đang trốn Taehyung, chỉ là em đang hối hận với những hành động trước đó của chính mình, đó là mặt dày bám theo hắn.

Em tự biết thân biết phận của mình, người hoàn hảo như Taehyung khẳng định sẽ chẳng bao giờ thích em, chắc chắn là như vậy.

"Không trả lời?"

"Tại sao anh lại làm tới mức này? Anh cũng đâu phải người yêu tôi."

Kim Taehyung cười lạnh một cái, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. Omega xinh đẹp này thật sự biết cách chọc giận hắn. Thu lại biểu tình, gương mặt đẹp trai quay trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, thế nhưng sao Jungkook cảm thấy hắn như vậy lại càng đáng sợ hơn.

"Khiến tôi si mê em rồi lại bỏ đi như vậy thì không ngoan chút nào đâu, phải không, hửm?"

Đáy mắt nghiêm túc không chút gợn sóng, pheromone mùi rượu vang lan toả trong không khí khiến đầu em bắt đầu choáng váng, cơ thể mềm oặt lần nữa rơi vào vòng tay đối phương. Jungkook sợ hãi nghĩ, hoá ra nãy giờ hắn thực sự giận, đến mức dùng cả tin tức tố để áp chế khiến em phải nghe lời. Jungkook đâu nghĩ rằng, ẩn sau lớp mặt nạ một kẻ trên lớp luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh lại là một tên Alpha trội so đo tính toán như thế chứ?

Cánh cửa của sự tự do trước mắt dần dần đóng lại, Jungkook mới ý thức được rằng, lỡ chọc vào một tên Alpha trội có tính chiếm hữu cao lại khổ sở đến nhường nào.

***

hc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro