19. Biến khỏi cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh lại uống một mình vậy? "

Kim Taehyung đảo mắt nhìn người bên cạnh, thì ra là Kang Suho

Vì quá buồn chán, mỗi đêm hắn đều đến quán bar xập xình ồn ào này để uống rượu, uống để quên đi những lời nói của Choi Jungkyung

" Uống một mình chán lắm, em uống cùng anh nhé "

Kim Taehyung vẫn im lặng không đáp, tiếp tục uống rượu mặc cho Kang Suho đang nói gì đó, giờ trong tâm trí hắn chỉ nhớ đến Jeon Jungkook mà thôi, hắn cứ uống, uống đến khi say khướt rồi tự đứng lên đi về

" Taehyung anh ổn không? Hay em đưa anh về nhé "

" Không cần! Em ở lại vui nhé "_hắn vẫy tay đi mất

Kang Suho nhoẻn môi cười thầm

" Phải từ từ, gấp gáp sẽ hư chuyện mất "

.
.
.
.

*************

Omega nhỏ lo lắng ngồi trong phòng khách đợi alpha về, lại như thế nữa rồi, ngày nào cũng đến tận khuya hắn mới về nhà điều này làm cậu rất lo lắng

Rầm!!

Omega vội vàng đứng lên đi đến đỡ lấy thân người lớn đang say khướt mà bị ngã, bình thường cậu đã khó đi lại rồi giờ còn phải dìu thêm hắn đến tạm sofa nằm

" Đi ra...cút ra "

" Em...em sẽ đi ngay nhưng anh đợi một chút em sẽ mang trà giải rượu cho anh "

Hắn nắm tay cậu lại, vẫn ý thức được cậu đang mang thai, kéo nhẹ cậu vào lòng ôm chầm

" Tại sao vậy hả...tôi tệ với em bao giờ chưa? Tại sao lại lừa dối tôi? Omega chỉ toàn là lũ dối trá, là những con người có trái tim hai ngăn à không với em thì tôi chả biết bao nhiêu ngăn nữa "

Omega chôn chân tại đó, hắn nghĩ trái tim cậu là chỗ chứa bao nhiêu người cũng được sao? Hắn ngốc... ngốc lắm, đối với một omega danh giá như cậu thì làm sao mà cậu có thể là con người như hắn nghĩ được, trong trái tim cậu chỉ có mỗi hắn mà thôi

" Anh nói anh không tệ với em sao? Phải nói là rất tệ Kim Taehyung à! Anh trách em sao? Anh chả có tư cách, anh đã thành công biến em thành omega chỉ biết phục tùng anh rồi bây giờ bao nhiêu tội lỗi đều đổ lên đầu em "

Đến bây giờ omega mới bộc phát chỉ thẳng vào mặt hắn vừa khó vừa mắng, alpha không biết có nhận thức được gì không chỉ nằm đó nhìn cậu chằm chằm

Tại sao cậu từ một con người mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối trước tên alpha vô tâm này, nếu không vì đứa bé thì cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình để chứng mình rằng mình không hề làm chuyện có lỗi với hắn

" Tại sao...hức...em yêu anh mà, từ trước đến giờ trong lòng em chỉ có mỗi một mình anh mà thôi...hức...nếu như em không yêu anh mà có ý với người khác thì ngay từ đầu em đã phá đứa con chưa chào đời của hai chúng ta rồi hức...em nhẫn nhịn đến bây giờ là vì yêu anh đó thằng tồi "

Nức nở mặc cho hắn nằm đó, alpha lặng im nhìn trần nhà rồi từ từ nhắm mắt ngủ say

" Jeon Jungkook! Tôi yêu em...yêu em thật rồi "

Kim Taehyung bây giờ đã yêu cậu...yêu cậu nhiều đến mức chỉ muốn cậu chỉ là của một mình hắn, chỉ được nghĩ đến hắn mà thôi. Nhưng có lẽ cái suy nghĩ rằng cậu thay lòng đã in sâu trong trái tim hắn, hắn không thể tha thứ cho omega đã làm tổn thương lòng tự trọng, và cả tình yêu của hắn

.
.
.
.

*************

Alpha tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn không ngờ mình có thể về được đến nhà, cầm chiếc chăn biết rõ là người nhỏ đắp lên cho hắn. Kim Taehyung thở hắt vứt sang một bên

Nhìn vào trong bếp, nghe tiếng xì xào bên trong, chắc hẳn là cậu đang làm bữa sáng

Cộp! Cộp!

Omega giật mình quay lại, thì ra là hắn đang đứng dựa vào bờ tường nhìn cậu

" Anh dậy rồi ạ? Em làm ồn nên anh ngủ không được sao? "

" Đang làm gì? "

" À dạ...em đang học nấu ăn. Dạo này chỉ ăn đồ bên ngoài nên thấy không hợp "

Kim Taehyung đi đến nhìn vào chỗ thức ăn cậu làm, thật không thể nhìn nổi, thứ hắn ghét nhất là thức ăn không được trang trí đẹp mắt

" Từ nay cậu không cần phải vào bếp, tôi cũng không muốn con của tôi vừa phải hít khói vừa phải ăn những món không thể nuốt nổi này. Mai sẽ có người giúp việc đến "

Taehyung nhếch mép cầm lấy chảo thịt chiên đen của cậu bỏ vào thùng rác, Jungkook thở dài nhìn theo bóng lưng hắn

" Bé con của ba nhỏ nghe đây! Sau này dù con có là omega hay alpha đi nữa thì nhất định con đừng giống ba lớn nhé, giống ba lớn là sẽ hư, sẽ làm người yêu con khổ mất "

...

" Anh đi cẩn thận! Hôm nay anh về sớm nhé em.... "_chưa kịp nói xong, cậu đã bị người trước mặt cắt ngang

" Vào trong đi! Từ giờ cậu không cần phải bước gót ngọc ra tiễn tôi, hôm nay không cần chờ, việc của cậu là ngủ để đảm bảo sức khỏe của con tôi "

Những bước chân lạnh lùng cứ thế leo lên xe, Jungkook mím môi cố nén tiếng nấc, xoa lấy bụng tròn tự vỗ về bản thân

" Vậy là hôm nay lại chỉ có một mình đi khám thai định kỳ thôi...."

Tủi thân lắm, đi vào bệnh viện khám thai, đi dọc hành lang là thấy người ta có chồng lớn đi theo bên cạnh còn cậu chỉ có mỗi một thân một mình ngồi chờ đến lượt của mình. Cảm giác cô đơn này cậu đã trải qua nhiều rồi nên cũng quên chỉ là có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng mà thôi

" Bụng cậu to thế, chắc cũng cỡ bốn tháng đúng không? "_một nam thai phụ ngồi chờ bên cạnh hỏi han cậu

" Dạ vâng! Cũng sắp năm tháng luôn rồi ạ "

" Chắc cực lắm nhỉ? Tôi thì mới có một tháng thôi nên lo quá trời quá đất, mà cậu đến đây một mình sao? Tôi để ý này giờ không thấy alpha đi cùng cậu "

Làm gì có chứ...alpha của cậu đâu có rảnh để quan tâm đi cùng cậu đến nơi như thế này, buồn lắm nhưng cậu vẫn gượng cười

" Tôi...làm ba đơn thân! "

" À ừm vậy sao? Tôi xin lỗi nhé, chắc là cũng đến lượt tôi rồi, chào cậu "

" Vâng! "

Chờ một chút cũng đã đến lượt của mình, cậu nhìn vào màn hình siêu âm, cảm thấy thật hạnh phúc khi em bé đã phát triển tay chân đầy đủ và còn rất khoẻ mạnh nữa

" Như mọi lần tôi đã nói, em bé trong bụng thì rất khoẻ mạnh nhưng còn cậu? Tôi đã dặn Kim tổng phải nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ nhưng sao lại ốm như thế này? "

" À không phải tại anh ấy không nhắc tôi đâu thưa bác sĩ! Là do tôi nghén nên là...."

" Được rồi tôi hiểu! Nếu ăn không được thì cậu phải uống sữa như vậy thì em bé và cả cậu mới khoẻ được "

" Tôi biết rồi thưa bác sĩ "

...

Cậu đi khắp nơi trên phố cũng không biết nên đi đâu, cả Jeon Wonwoo và Park Jimin bây giờ đều rất ghét hắn nếu mà bây giờ hẹn hai người đó ra, khi thấy cậu trong tình trạng như thế thể nào hai người họ cũng làm ầm lên cho mà xem

" Mình muốn cho Taehyung thấy hình siêu âm con của hai đứa. Chắc mình đến vì mục đích này, Taehyung sẽ không la mình đâu "

Thế rồi cậu đi thẳng đến công ty,đi đến tầng cao nhất, cậu dè dặt gõ cửa sợ rằng tự ý đi vào hắn sẽ nổi giận mất

Vào đi!

Omega vui mừng đi vào, cầm tấm hình siêu âm định bụng sẽ đưa cho hắn xem đầu tiên nhưng lại khựng lại khi thấy người quen thuộc đang ngồi cạnh hắn

" Jungkook! Cậu đến hả? "

Giọng nói đầy chán ghét đó gọi tên cậu, Kang Suho đứng lên đi đến chỗ cậu làm ra vẻ thân thiết câu tay cậu

" Sao...mày lại ở đây "_giọng cậu run run gặn hỏi

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu

" Jeon Jungkook! Đây là thư ký tạm thời với lại cậu cũng đừng ăn nói không phép tắc ở đây "

Kang Suho vẫn nở nụ cười thảo mai nói rằng không sao

" Jungkook đến đây chi thế, thăm chồng à? "

" Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ? Jungkook à tức không, tôi sẽ từ từ dành lại Taehyung từ tay cậu"_vừa thấy Taehyung không để ý cậu ta liền thì thầm vào tai cậu những lời nói khó nghe

Omega nhạy cảm tức lên, đẩy cậu ta ra. Jungkook chỉ đẩy lực vừa đủ không quá mạnh vậy mà Kang Suho lại làm bộ té xuống

" Cậu làm gì vậy Jeon Jungkook? "_hắn đứng lên đỡ lấy Kang Suho

" Em...em không sao đâu Taehyung. Chắc là Jungkook không thích em mà em còn...."_giọng nói thảo mai cất lên đầy đáng thương nhưng mắt thì nhìn cậu đầy khiêu khích

" Đúng là vô phép tắc mà! Cậu có thấy mình là đang làm cái trò gì không? "_hắn thở hắt liếc cậu

" Em mới là người hỏi anh câu đó, tại sao...tại sao anh lại chọn cậu ta vào làm mà không phải là người khác. Anh có nhận thức được cậu ta là người yêu cũ không? Anh...quá đáng lắm "

Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, giọng đầy vô tâm cất lên như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu

" Cậu cũng khác gì tôi? Cậu có quyền gặp gỡ người tình Choi Jungkyung của cậu thì tôi cũng có quyền được như thế. Đều như nhau cả thôi! "

Chát!! - Jeon Jungkook không thể chịu nổi liền dứt khoát tát một bạt tay để người vô tâm trước mặt tỉnh táo lại, cảm xúc của cậu bây giờ chỉ có hận, hận con người nhẫn tâm này

" Thằng khốn! Anh biến khỏi cuộc đời tôi đi"

Omega bỏ đi để lại hắn đứng yên tại chỗ, nơi bên má ửng đỏ có phần đau. Hắn cảm xúc thật lẫn lộn chẳng biết nên làm gì tiếp theo mặc cho Kang Suho bên cạnh có hỏi như thế nào đều không lọt vào tai hắn, trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên vẻ mặt thất vọng của Jeon Jungkook lúc nãy

Thằng khốn! Anh biến khỏi cuộc đời tôi đi

" Biến khỏi cuộc đời em sao? Để em có thể ung dung tự tại với thằng khốn đó à? Em đừng có mơ! "





_ngọt_




_____________________________________

HE! HE! HE! BA ĐIỀU CẦN PHẢI LẶP LẠI

Cuộc đời chưa biết viết se là gì nên yên tâm đi mà :((((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro