24. Tôi cần nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch! Lạch cạch!

Jeon Jungkook thở dài ngồi xoa bụng tròn trên sofa đợi người kia làm thức ăn cho mình, đã lâu lắm rồi cảm giác chờ đợi mới trở lại với cậu

" Ba lớn đang làm thức ăn cho ba nhỏ và bé con ăn đó, bé con có vui không còn ba nhỏ thì cảm giác khó tả lắm "

Cạch - hắn bưng khay thức ăn ra đặt lên bàn

" Em ăn đi! "

" Tôi...cảm ơn "_Jungkook dè dặt cầm muỗng lên

" Tôi? "_hắn nhíu mày bóp nhẹ má cậu

Omega cúi mặt gạt tay hắn đi, sự thay đổi đột ngột này của hắn khiến cậu chưa thể quen được nhưng điều này cũng làm cậu sợ, sợ rằng khi mà đã quen với những cử chỉ hành động ngọt ngào của hắn thì biết đâu được rồi hắn cũng sẽ lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh lúc nào không hay

Hắn hiểu chứ, hắn hiểu vì sao cậu lại tránh né hắn, một người vốn nhạy cảm như cậu mà bây giờ còn bị tổn thương thì sao mà có thể chấp nhận hắn nhanh được

" Tôi không ép em, ăn đi! Em đói, em bé trong bụng cũng đói rồi "

Jungkook gật đầu nhẹ, ăn từng muỗng cháo ấm nóng kia, nghe được mùi vị quen thuộc trong lòng cậu bỗng nhói lên, chun mũi dần ửng đỏ. Cậu lại sắp khóc mất rồi, tại sao...tại sao dáng vẻ mạnh mẽ vốn có của cậu đã tan biến đâu mất rồi

" Em khóc cái gì? Em thử rơi một giọt nước mắt xem tôi sẽ đi và không ôm em nữa "

" Đừng...đừng như vậy. Em cần anh...cần anh "_omega hoảng sợ lau nước mắt

Alpha thở hắt cầm tô cháo lên đút cậu từng muỗng một, Jungkook hạnh phúc lắm, dù chỉ là những hành động nhỏ cũng khiến cậu muốn đánh đổi bao nhiêu thứ để có được

" Ức...."_cậu nhăn mặt ôm lấy bụng tròn nhẹ nhàng xoa

" Sao vậy? "

" Em bé...đạp bụng....đau "

" Đau sao? "

Kim Taehyung từ từ đỡ cậu nằm xuống đùi mình, tay đưa xuống xoa bụng cho cậu. Tiết một chút pheromone dịu êm, mùi hương đơn giản này rất thơm mát, tạo cảm giác an toàn và chân thật, dẫn đường vào khung cảnh một khu vườn cây lá xanh rất xanh, rộng và mát mát, gió trong lành. Cứ như là đang lạc vào khu rừng cổ tích vậy

Pheromone của hắn phần nào cũng giúp cậu cảm thấy đỡ đau hơn, có vẻ em bé trong bụng cũng cảm nhận được mùi hương của ba lớn nên không còn quấy đạp bên trong bụng nữa

" Em không biết rằng mình...có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa không? Tình yêu là thứ quá đổi xa vời đối với em, từ một con người kiêu ngạo mà bây giờ trông em thảm hại vô cùng. Cứ lần này đến lần khác bị dập tắt hi vọng, em đuối sức rồi "

" Mệt mỏi ư? Tôi cũng mệt mỏi lắm Jungkook à, mệt mỏi khi nhìn thấy người mình thương không còn xuất hiện nụ cười trên môi. Tôi cần nụ cười của em "

Cần nụ cười của cậu sao? E rằng sẽ khó đó, vì cảm xúc của cậu bây giờ hoàn toàn chỉ có nỗi buồn mà thôi, làm sao có thể cười nổi chứ....

" Em là người anh thương sao? "

" Ừ! Từ lâu rồi "

Omega ngước mặt nhìn hắn, cậu không hiểu câu nói đó của hắn là nói từ thời điểm nào? Hay đó chỉ là câu nói an ủi khi thấy cậu đáng thương thôi. Đâu ai có thể hiểu được hắn chứ

" Xin anh hãy yêu em một chút... một chút thôi. Dù chỉ là lời nói dối cũng được "

Ngậm ngùi nhìn người nhỏ từ từ ngủ trên đùi mình, hắn ngã người ra sau ghế nhìn lên trần nhà

Xin anh hãy yêu em một chút... một chút thôi. Dù chỉ là lời nói dối cũng được

" Lần nữa là thật...không hề một lòng gian dối. Từ trước đến giờ người tôi yêu chỉ có một mình em "

Đến bây giờ hắn mới nhận ra sự ích kỷ của mình nó đã làm cậu tổn thương biết bao nhiêu năm, hắn chán ghét cậu chỉ vì lúc trước Jeon Jungkook là con người không coi alpha ra gì, chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác và hắn cũng chính là mục tiêu của cậu. Sau chuỗi ngày xa lánh chán ghét, hắn muốn cậu phải đau khổ hơn bằng cách hẹn hò với Kang Suho

Đó chính là nỗi đau lớn nhất của cậu, hắn muốn thấy cậu chìm trong đau bằng cách như thế

Nói hắn có yêu Kang Suho không thì câu trả lời là có, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, hoặc có thể là hắn chỉ làm vậy để Jeon Jungkook tổn thương khi thấy người mình yêu và bạn thân của mình yêu nhau

" Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã sai ngay từ đầu. Thì ra sau bao nhiêu chuyện thì người con trai đầu tiên tôi yêu và đến tận bây giờ vẫn chỉ là em "

.
.
.
.

*************

" Hello Jungkook!! Kim Mingyu đẹp trai và Wonwoo đáng yêu đến thăm cậu nè "

" Bớt nói lại giúp anh Kim Mingyu, anh vả em đấy "_Wonwoo nổi cáu khẩy vai Mingyu

" Em xin lỗi mà.... "

Jungkook mỉm cười nhẹ, từ từ đi đến bên cậu bạn thân và anh trai

" Ở nhà một mình em buồn lắm, hai người đến em hạnh phúc quá "

Kim Mingyu há hốc mồm đi qua đi lại nhìn quanh Jungkook, còn không quên sờ trán cậu thử làm hai người kia chẳng hiểu chuyện gì

" Gì vậy Mingyu? "

" Vãi thật! Tớ nhớ là cậu hung dữ lắm mà chứ có được nhẹ nhàng hiền lành như thế đâu "

Thế là Kim Mingyu nhà ta lại bị ăn trọn bạt tay vào má từ Jeon Wonwoo, làm hại ẻm sợ đến mức núp sau lưng Jungkook

" Cái thằng nhóc chết tiệt nhà em! Đã anh kêu đừng có mở miệng ra rồi mà, alpha gì mà mở miệng ra là thúi quắc y như Kim Taehyung "

Kim Mingyu phồng má đáp trả lại

" Nè nhe Jeon Wonwoo! Sao anh dám nói anh trai của em như thế hả? Khôn hồn thì mau hôn em một cái rồi em sẽ bao che cho anh "

Jeon Wonwoo ngoài mặt cười nhẹ nhưng chỉ muốn giết Kim Mingyu ngay tại đây, hôm nay gan quá rồi còn dám trả treo lại anh. Nhưng vì có Jungkook ở đây nên anh nhịn

" Hai người thôi đi mà "_Jungkook cười bất lực

Wonwoo dìu cậu từ từ lại ngồi sofa mỉm cười xoa bụng tròn của cậu một cách nhẹ nhàng

" Còn một tháng nữa là sinh rồi, em phải chú ý đến sức khỏe đó. Thật là! Tên Kim Taehyung đó sao lại để em ốm như thế chứ "

" Dạ không phải tại anh ấy đâu, em nghén nên là...như thế thôi "_cậu cười gượng

Rốt cuộc thì cậu vẫn phải nói dối trước anh trai của mình vì nếu cậu nói ra thì Jeon Wonwoo sẽ càng ghét hắn và cả sẽ lọt vào tai ba mẹ vì thế cậu buộc phải nói dối rằng mình hạnh phúc...

" Nếu anh trai mà có ăn hiếp gì cậu thì cứ nói với Kim Mingyu tớ, tớ nhất định sẽ cho anh ấy một trận "

Jungkook phì cười trước cậu bạn thân chỉ được mỗi cái miệng này, cậu bạn nhát gan gần chết chỉ cần một cái nhìn của Kim Taehyung đã khiến cậu bạn quéo cả người vì sợ rồi ở đó mà đòi bảo vệ

" Cảm ơn anh Wonwoo và Mingyu đã quan tâm nhé, hiện giờ em rất hạnh phúc không có vấn đề gì đâu "

Jeon Jungkook nói dối đúng là tệ, Wonwoo và Mingyu thừa biết mọi chuyện không đơn giản như Jungkook nói vì một người hoạt náo như cậu bây giờ lại ít nói ít cười như thế làm sao mà tin lời cậu là không có chuyện gì được. Nhưng cả hai không nói cho cậu nghe, vì càng nói Jungkook sẽ càng buồn hơn mà thôi

Trong suốt thời gian trò chuyện với anh trai và bạn thân, Jeon Jungkook cảm thấy vui và thoải mái lắm, cậu cũng cười nhiều hơn một chút. Cậu thật hạnh phúc khi có anh trai và bạn thân quan tâm đến mình nhiều như vậy, hai người họ còn bật video call để cậu nói chuyện với Jimin nữa. Park Jimin cũng muốn đến thăm cậu nhưng ngặt nỗi cậu bạn này đang bị ba mẹ quản thúc

Cạch!!!

Kim Taehyung cũng vừa tan làm về sớm, hắn chỉ muốn nhìn omega nhỏ của mình mà thôi

" Hahaha Jimin à! Sao lại khóc chứ, chừng nữa cậu đến thăm tớ cũng được mà "

Nụ cười...nụ cười đó vừa xuất hiện trên môi cậu, Kim Taehyung đơ người ra nhìn cậu một cách say mê, đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy một Jeon Jungkook tươi cười như thế. Nhưng khi cậu để ý đến hắn, nụ cười liền dập tắt thay vào đó là cái mím môi trầm mặc

Jeon Wonwoo vừa thấy hắn đã kéo tay Mingyu đi, vì anh không có thiện cảm với Kim Taehyung dù chỉ một chút

" Anh và Mingyu về trước nhé Jungkook! Lần sau anh sẽ đến thăm em tiếp "

" Ơ chưa chơi xong mà, em còn phải nói chuyện với anh Taehyung...."

" Một là em ở đây luôn, hai là đi về với anh "

Kim Mingyu chỉ biết gật đầu chào tạm biệt Jungkook ra về với Jeon Wonwoo, bây giờ trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người, hết những tiếng cười nói vui vẻ lúc này bây giờ chỉ còn là sự im lặng đến đau lòng

" Em...cười với tôi một chút được không? "

" Em cười với anh...thì anh có tin tưởng em? Tại sao anh lại nói tha thứ cho em trong khi chuyện đó em không có làm "

" Tôi...."_hắn cứng họng không biết phải nói gì

Tình yêu thật ngọt ngào, nó khiến chúng ta đắm say trong hạnh phúc, nhưng cũng chính vì những vui vẻ, những mộng mơ đó mà khi tình yêu mất đi luôn để lại những vết thương sâu hoắm, không biết bao lâu mới có thể lành lặn. Tình yêu, ôi thật lắm thương đau! Nhất là khi người kia không có sự tin tưởng dành cho mình

Jungkook mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má khi biết hắn trong đầu vẫn luôn cho rằng cậu đã làm điều có lỗi với hắn

" Em cười rồi đó, chỉ cần anh tin em thôi "

Kim Taehyung đau lòng ôm lấy tấm lưng tủi thân kia, tại sao chứ, tại sao cậu lại khóc. Hắn là thằng đàn ông tồi tệ lại khiến người con trai này khóc một lần nữa

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Xin em đừng khóc, em hãy đánh tôi đi, hãy mắng tôi đi. Những giọt nước mắt này không đáng để em rơi vì một thằng đàn ông tồi như tôi "

Hắn yêu cậu, yêu đến mức ghen đến mù mờ lí trí, yêu đến mức chỉ muốn cậu là của riêng một mình hắn, yêu đến mức vứt bỏ luôn cái tôi vốn có của mình để ôm lấy omega của mình trong lòng nói hai từ " xin lỗi "







_ngọt_





_____________________________________

Ngọt nhất rồi đó, nói đắng tui dỗi á :((((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro