44. Hạnh phúc trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này cậu tươi tắn hẳn ra nhỉ? Kim Taehyung chăm sóc cậu và Taewoo tốt chứ!"

Jungkook mặt ngại ửng hồng, hai tay áp vào má cười tủm tỉm. Park Jimin nhìn nét mặt của cậu vui như thế thì cũng biết chắc rằng hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc

" Taehyung bây giờ thật sự rất chân thành, tớ không thể ngờ một ngày anh ấy sẽ thay đổi một cách choáng ngợp như vậy. Tôi một con người có tính cách vô tâm lại ấm áp vô bờ, một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài bây giờ lại nũng nịu khi cần những cái ôm của tớ "

" Trời đất ơi! Nghe mà muốn có chồng liền luôn đó "_Jimin cậy vai cậu ngưỡng mộ

" Nhưng nếu như được quay về thời gian ban đầu thì tớ sẽ không bồng bột để rồi mang thai cưới sớm "

" Sao vậy? Chẳng phải bây giờ cậu đã rất hạnh phúc rồi sao? "

" Có lẽ là do tớ đã bỏ lỡ quá nhiều chăng? Dù gì cũng còn tuổi ăn tuổi chơi mà, có đôi khi tớ muốn trở lại thời gian đầu để chơi thật thỏa thích rồi mới suy nghĩ đến việc lấy chồng "

Jimin không ngờ người bạn ngốc nghếch của mình lại cũng có thể nói chuyện trưởng thành đến như thế, có lẽ sau những chuyện đã qua nó đã giúp Jeon Jungkook từ một người vô lo vô nghĩ trở thành một người trưởng thành

" Cứ mãi chạy theo tình yêu của mình, có đôi chút gì đó tiếc nuối. Nhưng vì Taehyung thì bao nhiêu tiếc nuối đó cũng không là gì cả "

Kim Taehyung cũng vừa mới cho con ngủ, đứng trên bậc thang hắn không khỏi trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, cũng vì hắn mà cậu đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình, lẽ ra ban đầu hắn không ép cậu cưới sớm

Với một omega đang tuổi chơi, hồn nhiên như cậu thì không đáng để lo nghĩ quá nhiều chuyện như vậy. Hắn phải làm gì đó để bù đắp lại khoảng thời gian cậu đã bị đánh mất chỉ vì hắn

...

Cạch!

Jungkook thở dài sau một ngày mệt mỏi, phải công nhận việc nuôi nấng một đứa trẻ thật không dễ dàng gì. Có những khi cả cậu và hắn chỉ vừa mới chợp mắt thì lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của con nhỏ, thế là cả hai phải thay phiên nhau để chăm con

Nhưng có lẽ người mệt nhất chính là hắn, sáng thì phải bận rộn ở công ty, công việc chồng chất như gánh nặng trên đôi vai alpha mạnh mẽ, đêm đến lại phải chăm con vì sợ cậu mệt

" Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi, việc chăm con cứ để em "

Kim Taehyung đang đọc sách, hắn thở dài tháo cặp kính cận ra nhìn cậu

" Em nói gì lạ vậy? Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của alpha. Omega như em mới sinh thì chỉ nên nghỉ ngơi mà thôi "

" Nhưng như vậy em cảm thấy áy náy lắm...em...."

Hắn ôm lấy eo cậu không quên cốc vào đầu cái con người ngốc nghếch này, sau lại có thể suy nghĩ như thế chứ. Đúng là chỉ có Jeon Jungkook là ngốc nghếch

" Nói em ngốc thì đừng có dỗi, em nghĩ sao lại nói như vậy hả? Anh là chồng lớn của em thì lẽ đương nhiên anh phải chăm sóc cho con tiếp em chứ. Áy náy chỉ dùng để thể hiện với người ngoài thôi biết chưa em bé ngốc "

Em bé ngốc!

Đúng là ngọt ngào thật, nhớ lại lúc trước chưa bao giờ hắn gọi cậu như thế này cả. Có cảm giác vừa thích vừa lạ

Ôm thân người nhỏ trong lòng, hắn lại chợt nhớ về những lời tâm sự của cậu vào ban sáng

" Jungkook à! "

" Dạ? "

" Em...có muốn đi hẹn hò với anh không? "

Hai má cậu bỗng nhiên đỏ dần lên giống như tuổi mới lớn vậy

" Hẹn...hẹn hò sao...em...em chưa từng nghĩ đến có ngày anh sẽ..."

Alpha xoa nhẹ hai bầu má phính rồi lại ôm cậu vào lòng một cách yêu thương

" Em đã dành cho tuổi trẻ để lo nghĩ cho anh rồi, giờ cũng là lúc anh bù đắp cho em "

Jungkook ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, thì ra những gì cậu tâm sự với Jimin hắn đã biết rồi sao

" Nhưng còn Taewoo thì sao? "

" Để thằng nhóc nhỏ đó cho ba nhỏ chăm sóc, cũng vì thằng nhỏ đó mà chúng ta không được ngày nào ngon giấc. Anh hơi bị cay nó rồi đấy! "

Kim Taehyung đúng là ba lớn xấu tính mà, sao lại có thể nói vậy với bé con chứ. Jungkook phồng má quay đi giận dỗi

" Coi kìa giận là xấu lắm đấy nhé! Cười lên anh xem nào "

" Có đẹp bao giờ đâu mà sợ xấu! Chẳng phải lúc trước Kim Taehyung chê em xấu sao? "

Hắn bật cười hôn nhẹ lên vành tai cậu rồi thì thầm

" Xấu nhưng được cái ngon! "

"..........."

.
.
.
.

**************

Jeon Jungkook không thể nào không háo hức hơn được nữa, ngồi trên xe để đến công viên giải trí mà cậu chẳng thể nào ngừng nói về những hiếu kỳ của mình. Rằng buổi hẹn hò này có thú vị không? Công viên giải trí chắc có nhiều người lắm nhỉ?

Những câu hỏi trẻ con ấy không khỏi làm hắn phì cười, hắn thật tệ quá, lẽ ra hắn nên đưa cậu đi hẹn hò sớm hơn mới phải

Cả ngày hôm nay sẽ tuyệt vời đối với hắn làm đây

Có lẽ...là vậy?

...

Aaaaaaaaa....cho tôi xuốnggggggg

Hạnh phúc cái gì chứ? Hắn không thể nào ngờ được cũng có lúc mình phải khổ sở vì Jeon Jungkook như thế này, tại sao một ongame nhỏ bé hiền lành nhìn vào đã muốn che chở vậy mà lại chơi tàu lượn siêu tốc

Hắn không thể chịu nổi, tay hắn run run, chân bủn rủn cả lên, mắt hắn trợn tròn không còn một chút sức sống. Hắn cứ ngỡ rằng sẽ giống như những cảnh trong phim, cậu và hắn sẽ cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ

Jungkook mua kẹo bông gòn xong đi đến chỗ hắn, mặt cậu hí hửng vui vẻ ngồi cạnh bên hắn

" Vui thật đó! Anh ăn đi ạ để có sức chơi tiếp "

Cái gì? Bộ Jeon Jungkook định giết chết hắn sao? Thà cậu tự tay giết chết hắn đi chứ hắn...hắn

" Em hạnh phúc lắm! Cảm ơn Taehyung đã dành một ngày để hẹn hò với em "

Nụ cười ấy rạng rỡ trên môi, cậu...vui đến như thế sao? Tay hắn buông lỏng, môi cũng bất chợt cong lên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Hắn tệ thật mà, lẽ ra hắn không được yếu đuối chỉ vì ba cái trò chơi dành cho con nít này, chỉ là trò chơi thôi mà chỉ cần đổi lấy được nụ cười của cậu thì hắn được chị " huệ " tìm đến bao nhiêu cũng được

" Hãy luôn cười như thế nhé! "

" Dạ? "_cậu nghiên đầu ngay ngốc nhìn hắn

" Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, tâm hồn của anh mới có thể được thanh thản. Một liều thuốc chữa lành mà chỉ có anh mới được phép có "

" Đừng tân bốc em như thế mà "_cậu ngại ngùng hai tay áp lên má

Reng! Reng!

" Em ngồi đây nhé, anh qua bên kia nói chuyện một lát "

" Dạ! "

Kim Taehyung bực dọc đi qua phía bên kia để nói chuyện điện thoại, chắc lại là vấn đề của công ty nữa đây, hắn ghét nhất là bị phá hỏng bầu không khí

_" Có việc gì nói đi! Tôi đang rất bận "

_" Kim tổng! Anh mau lên trang báo...Kang Suho...."

" CÁI GÌ??? "




_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro