Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng ban mai, ta lần đầu gặp em.
Bước vào một tiệm quần áo nhỏ, gã cảm nhận từng đường nét trong căn phòng, rất ấm cúng, rất tinh tế. Đi thêm vài bước gã bắt gặp em. Em có mái tóc xoăn nhẹ nhàng, bộ đồ đơn giản, đôi mắt em làm gã ngẩn ngơ, thật đẹp làm sao!
- Anh gì ơi? Anh muốn mua gì hay muốn thiết kế bộ quần áo như thế nào ạ?
Bừng tỉnh bởi câu hỏi của em, gã mới đưa em 1 bức tranh rồi nói:
- Tôi muốn em thiết kế bộ vest này, hãy..làm rẻ tiền một chút..tôi..tôi không có nhiều tiền.
Gã thốt ra từng câu từng chữ, em đều nghe hết, đáng thương cho gã chỉ muốn một bộ vest nhưng lại không có nhiều tiền để kêu em làm loại đẹp và đắt nhất, em tự nghĩ có nên làm rồi tặng gã bộ vest này mà không lấy tiền của gã?

Dù luôn muốn giúp đỡ người khác là thế nhưng em cũng đâu khá khẩm hơn gì gã, bởi vì em và gã đều là hai người Do Thái đang sống trong thời kì khổ sở. Bọn phát-xít Đức hằng ngày đến giờ lại vào quán em đòi tiền thuê nhà, đủ loại tiền oái oăm trên đời mà bọn chúng nghĩ ra chỉ để moi tiền em.

Em bất lực lắm, vì em không làm gì được bọn họ, tại đây, bây giờ, bọn chúng là chủ nơi này, nếu em cãi lời và chống lại chả khác gì em tự đi tìm chỗ chết cả!

Em không biết nên tặng gã hay không, em sợ khi chưa làm xong bộ đồ ấy bọn chúng đến phá em, đòi tiền em mà em không đưa đủ, bọn họ sẽ phá những thứ được gọi là "tác phẩm" của em, có khi bộ đồ em làm tặng gã sẽ biến thành tro bụi.

Nhìn gương mặt em rơi vào suy tư, gã biết chắc là bộ đồ gã muốn làm không được rồi, định cầm lại bản thiết kế thì em giữ tay gã lại.
- Anh làm gì vậy??
- Tôi nghĩ điều kiện của tôi quá cao nên chắc em không làm được nên tôi...tôi...
- Cứ để đó đi tôi sẽ làm cho anh
- Thật sao! Cám ơn, cám ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu, thôi anh về nhà của anh đi, à hãy cho tôi xin địa chỉ nhà để tôi làm xong có thể mang qua cho anh.
- Được thôi.
Gã viết vào tờ giấy em đưa địa chỉ nhà của mình, rồi đội lên chiếc mũ đang cầm trên tay, nói lời tạm biệt với em rồi quay bước ra về với những bước chân nhảy sáo vì vui mừng. Em thấy gã như vậy mà bật cười, chắc gã đã phải đi hỏi nhiều nơi và khó khăn lắm mới gặp được em.

_______________________________

Hãy comment nếu thấy mình bị mắc lỗi chính tả nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro