chương 1 /3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi trường sang trọng nào đó, đâu đó lấp ló  1 chàng trai và một cô gái có vẻ như rất vui vẻ và hạnh phúc
Taehuyng: sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ?
Sana: chúng ta sẽ như vậy nếu tớ và cậu cùng đám cưới
Taehuyng: vây sau này chứng ta sẽ cùng nhau đám cưới rồi cùng nhau sinh con rồi chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc
Sana: umh
Sau đó Taehuyng đặt lên môi cô gái một nụ hôn nồng nhiệt , cô gái tỏ vẻ thích thú và hạnh phúc , nhìn hai người họ rất hạnh phúc .
Taehuyng là một chàng trai học lớp 12 , gia đình anh có một kim thị nhỏ và từng suýt bị phá sản , cũng may được nhà Sana giúp đỡ , nhà cô Sana cũng có một công ty lớn hơn kim thị từ đó hai người quen biết và rồi học chung lớp với nhau , sau khi biết nhau thì cả hai người đã có cảm tình và xin hai bên gia đình lập hôn ước từ đó.
Cả hai người rất hạnh phúc cho đến một ngày là ngày tốt nghiệp đại học của  anh , vốn dĩ anh là người đến trường sau đó Sana sẽ đến chúng mừng anh sau nhưng trong buổi trao bằng và chúc mừng anh chỉ nhìn thấy Bà Kim(mẹ anh) và ông Kim ( bố anh) ở đó chúc mừng, không  lâu sau  buổi lễ kết thúc, anh cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu , gọi điện thoại cô cũng không bắt máy , vừa buồn vừa lo lắng nên anh lên xe đi thẳng về nhà, dù cha mẹ anh  muốn cùng anh đi ăn bữa tiệc chúc mừng con trai mình nhưng anh lại từ chối.
Về đến nhà , anh vừa lên phòng thay đồ xong liền xuống lấy xe định đi đến nhà Sana nhưng mạ anh đã ngăn cản
"Con định đi đâu vậy"  Taehuyng trả lời
" Con muốn đến nhà Sana tìm em ấy "
" sao con lại như vậy chứ suốt 3 năm cấp 3 và 5 năm đại học con yêu con bé ấy khiến cho việc học sa sút mẹ không trách nhưng hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của con, cha mẹ muốn cùng con đi ăn một bữa là sai sao , đã ko đi cùng cha mẹ nhưng lại đi tìm người con gái khác chỉ vì nó không đến , con thấy như vậy có xứng đáng không hả , mẹ rất thất vọng về con "
Anh không nói gì và tiếp tục lấy xe đi
Đến nhà cô anh lập tức chạy thật nhanh vào nhà , ba mẹ cô cũng không ở nhà, chỉ có vài người giúp việc thấy anh chạy vào họ bất ngờ nhưng một lúc rồi thôi bởi anh đã đến đây vài lần rồi .
Anh chạy lại hỏi một người giúp việc nhưng họ nói rằng không biết gia đình Sana đi đâu , nghe vậy anh bỏ ra ngoài chuẩn bị lên xe thì bỗng một chiếc xe ôtô khác tới và bước ra từ chiếc xe là một người đàn ông thanh lịch sau đó anh ta sang bên mở cửa cho cô gái , người bước ra chính là Sana. anh ngạc nhiên chạy lại hỏi.
"Sana, em đi đâu vậy, tại sao lại không đến chứ , em có biết anh lo cho em lắm không"
Cô ta cười nhếch mép rồi trả lời
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh "
Anh nói
"Em nói như vậy là có ý gì , em đã nói sẽ đến chúc mừng anh mà, còn người đàn ông này là ai vậy , tại sao lại đi cùng em chứ"
Người đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng thái độ anh ra lại khác , anh ta vểnh mặt lên rằng
"Em ấy đi đâu liên quan gì đến việc anh tốt nghiệp hả , nếu muốn được em quan tâm thì trước hết mày phải giàu đã, hiểu chưa hả chú em "
Kim Taehuyng tức giận đấm hắn một phát, Sana thấy vậy liền tát anh một cái ,nói rằng
"Anh bị điên sao , tôi đi đâu liên quan gì đến anh hả ,anh ấy nói không hề sai nếu anh yêu tôi anh phải có tiền chứ từ bây giờ cái hôn ước của hai gia đình sẽ biến mất, tôi và anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa cả "
Anh bất ngờ hỏi cô
"Thế là từ trước tới giờ em yêu tôi chỉ vì tiền sao" .
Cô ta nói tiếp
" phải rồi bởi vì anh chỉ là thằng nghèo kiết xác, gia đình chỉ có một cái công ty bé xíu thì lấy gì yêu tôi "
Anh cười đùa
"Vậy mà trước giờ tôi lại yêu em hóa ra em chẳng hề có lấy một chút cảm tình với tôi , tiếp xúc chỉ là vì tiền , thật nực cười "
" phải rồi đến cái xe ôtô anh đi cũng phèn hơn người yêu tôi kìa,  anh lấy tư cách gì mà yêu tôi chứ , coi như tôi và anh chưa quen biết gì nhau cả và hãy sống cuộc sống nghèo nàn cùng gia đình anh đi "
Anh cười " được thôi"
Sau đó anh lên xe đi, trên đường đi anh lái rất nhanh ngồi trong xe anh rơi nước mắt bỗng dưng nhìn người mình yêu đi với người khác , anh đã yêu cô 3 năm nhưng cô lại nói với anh như vậy , anh đau lòng cũng là bình thường, trách anh không nhìn đúng nhân cách của cô
Mải mê suy nghĩ bỗng anh giật mình nhận ra mình đang đi quá tốc độ, nhưng không kịp rồi, đến ngã rẽ có một chiếc xe tải đi ngang  xe không kịp phanh anh tông vào chiếc xe tải đó 
Đến lúc tỉnh dậy thì anh nằm trong bệnh viện rồi,  anh chẳng còn nhớ gì trong  đầu, chỉ có những tiếng nói của Sana cứ văng vẳng bên tai , anh ôm đầu mệt mỏi nằm ra giường
Vừa đau lòng , vừa thất vọng ,vừa hận anh rơi nước mắt , không thể ngờ người con gái anh yêu nay lại như vậy , nhớ lại lúc xưa cô từng nói sẽ mãi yêu anh đê rồi hôm nay cô mới dở ra bộ mặt ấy, đang suy tư ngẩn ngơ bỗng mẹ anh đi vào cắt ngang suy nghĩ ấy
" con tỉnh rồi sao , con đã hôn mê được một tuần rồi đó , có biết mẹ và ba lo lắng cho con lắm không hả , sao con lại như vậy chứ , mẹ biết hết rồi , hãy quên con bé ấy đi , rồi sống một cuộc sống mới " 
Anh nhìn bà rơi nước mắt , người mẹ thấy đứa con trai mình hôm nay lại đau khổ vậy bà sao chịu được đúng lên ôm và xoa đầu con rồi nói trong nghẹn ngào
" con trai của mẹ giờ lớn rồi , hãy sống cuộc sống tốt hơn đi, bởi có người đã hi sinh mạng vì con đó đừng để họ thất vọng "
Sau đêm đó anh xuất viện và trở về nhà , từ ngày hôm đó anh trở nên lạnh lùng đến sợ, bởi anh đã 23 tuổi nên ông kim và bà kim đã giao kim thị cho anh quản lý và hai người sang Singapore để  quản lí chi nhánh nhỏ  bên đó ,anh đã nỗ lực làm việc và kể từ đó anh không quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, anh đã mất niềm tin vào những thứ gọi là tình yêu .
H sau (giờ anh đã 25 tuổi), kim thị giờ đã lớn mạnh trở thành công ty lớn hàng đầu bậc thế giới,  bà kim trở về thăm con vì ông kim đã lớn tuổi đi đi đi lại máy bay không tốt nên chỉ mình bà về , nhưng bà chỉ về 1 tuần thăm con rồi trở lại bên đó.
Bước vào căn nhà cũ, trước mắt bà chẳng có gì thay đổi, ngay cả người quản gia vẫn là người của hai năm trước, bà lại lo lắng cho con trai,  nghĩ vẩn một lúc bà quyết định lên xe đi đâu đó .
Lúc trở về thì thấy chiếc xe lamboghinir của KimTaehuyng đậu trước sân nhà , biết là con trai về bà vội vào nhà , theo sau là một cô bé với gương mặt xinh đẹp với cái miệng chữ 0 mắt chữ a đang nhìn ngôi nhà và bị bóng dáng hơi cao của bà che mất , bước vào thấy Kim Taehuyng đang ngồi trên ghế , thấy bà về anh đứng dậy hỏi thăm
" ba sao rồi mẹ , vẫn khỏe chứ , tại sao ba không về chung với mẹ"
Bà trả lời :" dạo này ba con hơi yếu nên không về được ,sức khỏe vẫn quản được công ty nên con yên tâm "
" vậy  thì tốt rồi "

"Taehuyng à , con không có bạn gái sao , hãy kiếm một người tốt để chăm sóc con đi "

" phụ nữ bây giờ chỉ toàn tiền bạc , chẳng hạn như Sana , toàn là giả dối "

"Biết con sẽ nói như vậy nên mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi , nào ra đây đi "  vừa nói bà vừa quay ra sau lưng

Anh nhìn bỗng thấy một người con gái
Thấy vậy bà nói : đây là Jungkook , con bé chỉ mới 16 tuổi thôi , từ bây giờ nó sẽ sống với con và chăm sóc cho con bé đấy , nhà chúng ta mang ơn nó đấy, đừng để mẹ thất vọng

" mẹ lấy cô ta từ đâu đây "
" mẹ thấy con bé đang thương nên mẹ đưa về , nhìn con bé rất đẹp mà ,hãy chăm sóc nó cho tốt "
Hắn cười nhếch mép một cái rồi nói
" chỉ ra vẻ đáng thương để vơ vét cái của cải của nhà này "
Bà kim nói : " Jungkook , mau chào Taehuyng đi , sau này con sẽ sống ở đây
"Dạ chào anh , em là Jungkook "
Hắn chẳng thèm đáp lại , chỉ cười nhếch mép một cái rồi lên xe đi đâu đó .
Y ( Jungkook ) ngẩn ngơ nhìn bà kim .bà kim cũng nhìn vậy mà bất lực.
Mấy ngày sau đó bà kim vừa về nước nên phải xử lý một số công việc và đi thăm họ hàng nên không thường xuyên ở nhà,  còn Kim Taehuyng thì cũng chán nản nên không mấy ở nhà .
Chỉ có Jungkook và bác  quản gia.
Sau tuần ấy bà kim cũng phải trở về Singapore, nên dặn dò Jungkook và Taehuyng rồi rời đi .
Hôm nay Kim Taehuyng về nhà , thấy vậy Jungkook lễ phép chào và vào bếp cùng bác quản gia nấu nướng, sau một lúc cũng xong , bác quản gia nói : " Jungkook à , con lên kêu cậu chủ xuống đi "
"Dạ"
Nghe vậy y đáp lại rồi nhanh bước lên tầng vào phòng kêu hắn , vừa bước chân vào đã nghe thấy mùi hương nhẹ thoảng của đàn ông , nhìn xung quanh chỉ thấy có một cái giường, một tủ quần áo to lớn , một bàn làm việc sang trọng và một cái tivi to lớn, chỉ có như vậy nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và một chút âm u , không biết làm gì , cô cất tiếng
- Kim Taehuyng, anh có trong phòng không ạ
Hắn từ nhà tắm bước ra , thấy cô hắn gờn mặt mà gằn giọng
- Ai cho cô vào đây , mau biến ra ngoài .
- nhưng bác ....
-câm miệng mà mau cút đi , không cô chết ở đây đó
Jungkook nghe vậy hoảng loạn và đi ra ngoài xuống nhà , sau đó hắn không hề xuống ăn và ngủ cho tới sáng  Sáng nào y cũng nấu ăn cho hắn nhưng chẳng bao giờ hắn để tâm , hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng, sợ hắn đói nên bác quản gia bảo Jungkook nấu một bữa  ăn cho hắn, đúng như y nghĩ hắn xuống và ngồi vào bàn ăn , vừa gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng hắn đã nhổ ra rồi hất tất cả thức ăn trên bàn xuống

- cô nấu cho chó ăn sao? 
- dạ ...
Rồi hắn đứng dậy đi lên xe ra ngoài, bác quản gia thấy vậy thì lại xoa vai y mà an ủi rồi cùng y dọn dẹp, mắt cô giờ đã rớm nước mắt lặng im mà don dẹp , không cận thận đã bị mảnh bát nhỏ cứa vào tay khiến nó tứa máu , bây giờ vết đau lại nhân lên gấp đôi.
Hai năm sau ( Jungkook đã 18 tuổi) bà kim và ông kim trở về , vừa bước vào nhà đã thấy y đang dọn dẹp  bà kim lại âu yếm hỏi
- dạo này con sống như thế nào ? Taehuyng có làm con buồn không ?
-Dạ không ạ , con sống tốt lắm, anh Taehuyng cũng rất tốt với con  , mà ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ .
- ừ , rất tốt , bên đó không như ở Hàn Quốc mình đâu con ạ , nó cải thiện được nhiều điều điều lắm đấy
Kim Taehuyng vừa bước vào thấy ba mẹ mình thì lại hỏi thăm sức khỏe rồi nói chuyện với nhau .
Rồi hai ông bà kim về nhà của mình còn hắn thì kên phòng ngồi vào bàn làm việc Jungkook cũng chào rồi pha cafe mang lên phòng cho hắn , bước vào phòng , y đưa cafe đặt lên bàn rồi im lặng ra ngoài, vừa bước tới cửa thì hắn cất tiếng
- Jeon Jungkook , lại đây
Y nghe vậy bất ngờ đứng hình mà suy nghĩ một lúc bởi hắn lúc nào cũng coi thường và xa lánh y nên chẳng bao giờ hắn nói chuyện hay lại gần y , vậy mà hôm nay hắn lại mở lời kêu y lại .
- Tôi bảo cô lại đây cô điếc sao ? Hắn quát .

Jungkook giật mình bước lại cúi mặt im lặng không nói gì .
- Năm nay cô cũng  đủ tuổi rồi nhỉ , đến lúc phục vụ tôi rồi.
- dạ , là chuyện gì ạ ?
- Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa, không phải cô vào căn nhà này vì muốn lên giường với tôi sao , giờ thì điều ước cô sẽ trở thành hiện thực.
Y nghe vậy hoảng loạn bước nhanh ra khỏi phòng nhưng vừa đến cửa đã bị hắn lôi lại ném cô lên giường một cách mạnh bạo , rồi hắn cởi đồ ra
- Taehuyng à , xin đừng mà ...
- Câm miệng đi
hắn xé toang bộ đồ của y mà quăng xuống sàn nhà,  đè y xuống mà cắn xé môi y , Jungkook muốn chống lại nhưng không thể vì sức hắn quá mạnh,  thấy y chống lại hắn tức giận mà giáng một cái tát rất mạnh vào khuôn mặt đang rơi nước mắt kia
- Suốt đời này cô chỉ là công cụ để tôi thỏa mãn nà thôi , hãy  yên phận mà hưởng thụ đi
Y rơi nước mắt  , hắn đè y xuống rồi làm những việc hắn muốn dù jungkook có chống thế nào cũng không thể nên khóc mà cam chịu , đêm đó hắn hành  hạ y lần này lượt khác , chẳng màng tới người con gái đang van xin dưới thân mình Jungkook đau khổ, tuyệt vọng vì thứ cô gìn giữ  mười mấy năm nay ,sự trong sạch của cô bây giờ lại bị hắn cướp ngay trong đêm .

Sáng sớm, ánh nắng ban mai  chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt đang lăn dài trên  má , đêm qua y không hề ngủ chỉ khóc cả đêm còn hắn thì vẫn nằm trong giấc ngủ ngon chẳng thèm quan tâm y ,   vừa đặt chân bước xuống sàn thì y ngã quỵ xuống, cơn đau bên dưới mang đến khiến cô không đứng vững , y đau đến nỗi khóc nấc lên , hắn nghe tiếng mà thức giấc, rời khỏi giường mà vào tắm rồi vệ sinh cá nhân để cô ngồi đó chẳng thèm quan tâm đến , hắn đứng trước gương sửa soạn
- cô biết không, cô làm tôi rất thỏa mãn đó , đúng là lần đầu tiên của  phụ nữ. À , hãy dọn đống thứ màu đỏ trên giường đi , thật dơ bẩn.
Nói rồi hắn đi ra ngoài , chỉ còn y bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn mà rơi nước mắt đau khổ, là lần đầu tiên của y sao hắn có thể nói như vậy chứ . 5 phút sau bác quản gia bước lên và đỡ cô dậy rồi giúp y làm những việc cần thiết , bác quản gia giúp cô dọn phòng cho hắn
-Jungkook à , con cứ nghỉ ngơi đi , bác sẽ giúp con .
Jungkook khóc mà nói
- con cảm ơn bác ...
Nói rồi y về phòng mà nghỉ ngơi , đến tối hắn về , hắn không thấy y đâu, hỏi quản gia
- Jeon Jungkook đâu rồi?
- Dạ ... Con bé đang nghỉ trên phòng ạ , cả ngày hôm nay con bé  vẫn chưa tỉnh và đang rất mệt.
Nghe vậy hắn đi nhanh lên phòng y đóng cửa lại thấy y đang nằm trên giường mơ màng , hắn lại nắm người cô lôi dậy ,quát :
- Cô lại trốn việc rồi , cả ngày chỉ biết hưởng thụ sao ?
- không phải như anh nghĩ đâu , em hơi mệt nên
-câm mồm đi , lười  như vậy thì phải chịu phạt thôi
Nói rồi hắn xuống nhà lấy một cái roi cước rồi đi lên phòng y , bác quản gia thấy vậy lo lắng mà chạy theo lên
-cậu chủ à , đừng làm vậy mà
- việc của bà sao , yên phận mà làm việc đi 
Hắn lên phòng và kéo chăn trên người y ra,  quất mạnh vào người y .
- Taehuyng à xin anh tha cho em , em không dám nữa đâu
- Muộn rồi
Hắn quất mạnh vào người y mặc cho đau đớn van xin , quỳ gối mà xin hắn  nhưng hắn chẳng quan tâm mà đánh mạnh hơn, được một lúc hắn dừng lại rồi lái xe ra ngoài, người y bây giờ chỉ toàn vết thương, chiếc ao phông trắng đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Bác quản gia thấy hắn ra ngoài thì chạy vào phòng đỡ y dậy rồi sơ cứu cho y .
2 tháng trôi qua ngày nào hắn cũng hành hạ và làm nhục y , buông ra những lời chửi rủa và khinh thường y  . Hôm nay bà kim đến bác quản gia chạy lên kêu hắn và y xuống
- Taehuyng à, hai đứa cũng đủ tuổi rồi nhỉ , đến lúc rồi đó con .
-Mẹ nói vậy là muốn con kết hôn với Jeon jungkook sao. Nếu vậy thì con không muốn.
- Jungkook con bé đã 18 tuổi rồi, nó rất tốt còn gì vả lại con và nó đã sống với nhau được hai năm rồi còn gì , mẹ không cần biết con còn vương vấn kim sana bao nhiêu, con hãy cưới jungkook đi .
Nói rồi bà đứng dậy ra ngoài đi đâu đó , để hắn và y ngồi đó .
- giờ ước muốn của cô đã toại nguyện rồi nhỉ , muốn lên giường cùng tôi giờ lại muốn đám cưới , đồ đàn bà vô liêm sỉ
- Em không có ý đó , đán cưới là do mẹ sắp xếp em không hề nhúng tay vào.
Hắn chẳng quan tâm mà ra xe đến quán bar để y ngồi đó . Hai ngày sau đám cưới của hắn và cô diễn ra , Jungkook vừa vui vừa buồn, vốn dĩ y đã yêu hắn nên nay được đứng chung trên lễ đường cô rất hạnh phúc nhưng hắn lại không hề yêu cô  khiến nỗi buồn của y lại nhiều hơn niềm vui .
Đám cưới hôm đó diễn ra rất suôn sẻ , ai nấy đều chúc phúc cho cả hai , cũng có rất nhiều cô gái đến dự lễ cưới nhưng thái độ không vui và cứ nhìn y với ánh mắt không hài lòng, y cũng chẳng hiểu tại sao và dù gì thì nó cũng đã kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook