Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì cậu nhóc có giọng trong trẻo kia hình như là không đến tiệm bánh nhỏ xinh của anh nữa , không biết vì sao lại vậy nhưng mà thật sự anh quá nhớ cậu nhóc rồi.

Bởi vậy dạo này Taehyung ngồi cả ngày trong tiệm bánh ánh mắt cứ nhìn phía ngoài cửa xem có hình bóng mà anh đang chờ không. Nhưng thật đáng tiếc là một tuần rồi  người anh đang ngóng vẫn chưa đến , khiến Taehyung cứ buồn bực mãi đi thôi cứ ngồi phía trong suy nghĩ có phải anh làm giận gì cậu không , hay là cậu bận quá không thể đến đây được .

Taehyung đang ngồi suy nghĩ lí do thì điện thoại thoáng chốc hiện tin nhắn , anh định lướt qua nhưng nhìn kĩ lại thì... Là Jungkook nhắn cho anh!!

Taehyung nhanh tay ấn vào tin nhắn vừa hiện lên thì
___________
jungkook: Ây anh ơi dạo này em bận một số chuyện ngày mai em ghé tiệm bánh của anh một chút được không ạ?

                   Taehyung: được
       em muốn qua lúc  nào cũng đều okay hết ( thật ra anh còn muốn nhốt em lạicơ)
         

Jungkook nhận được tin nhắn đồng ý của Taehyung liền cười một tiếng rồi trả lời.

__________
Jungkook: À vâng vậy mai gặp nhé anh.

             Taehyung : Mai gặp.

       . jungkook đã thả ❤ tin nhắn của bạn.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó vậy mà có môyj người nhìn lại tin nhắn mà cười tủm tỉm .

Vì ai đó không có quên anh vẫn nhớ đến anh , mai còn đến gặp anh nữa sao anh không vui cho được .

Và thế đám nhân viên trong tiệm nhìn ông chủ của mình ôm điện thoại cười hết một tiếng vẫn không hết liền lắc đầu ngao ngán , suy nghĩ rằng ông chủ của họ có vấn đề gì rồi.

Thế là sáng hôm sau Taehyung cố tình đến sớm tự tay làm một chiếc bánh dâu đặc biệt cho cậu nhóc kia , nghĩ thầm chắc nhóc sẽ thích lắm .

Anh vừa làm xong chiếc bánh nghe được chuông cửa tiệm reng thì xoay người qua liền trúng ngay ánh mắt mà anh mong mỏi nhìn mấy ngày qua , vừa nhìn nhóc đó tim còn đập thình thịch đây này .

Jungkook cũng vừa bước vào cửa tiệm thì thấy Taehyung nhìn mình , cậu cũng ngại nhưng rất nhanh liền đi lại vẫy tay chào anh trên môi mộng còn nở một nụ cười nữa chứ, có phải muốn làm Taehyung say đắm em không nữa.

Thấy cậu tiến lại anh cũng vẫy tay chào cậu sao đó liền để bánh lên đĩa rồi trang trí xíu xiu rồi đem ra chỗ bàn cậu ngồi, xong anh cũng ngồi đối diện cậu luôn . Hai người cứ nhìn nhau mãi thôi đó , hồi sau thì có nhân viên làm rớt nĩa cạnh bàn Jungkook cả hai mới thôi nhìn nhau , mà lúc này Taehyung nhìn chị nhân viên làm rớt nĩa với anh mắt sắc lạnh xong nhướng mày ý là kêu chị lấy một cái nĩa mới . Chị nhân viên thấy vậy cũng rén cúi đầu xin lỗi vội lấy cái nĩa mới đem ra xong cũng không quên nhìn lỗi lần nữa , cậu thấy vậy cũng nở nụ cười lắc đầu bảo là không sao . Taehyung nhìn thấy thành động đáng yêu của cậu tim cũng muốn chảy ra rồi.

Thế là một lớn nhìn một nhỏ ngồi nhăm nhi bánh dâu tây kia , anh nhìn thấy Jungkook ăn bánh trông rất ngon miệng còn dính ít kem trên khóe môi nhịn không được liền nhướng người lấy khăn giấy lau trên khóe môi cho cậu . Hành động này khiến nhân viên và cả cậu cũng phải đứng hình giây lát .

Jungkook ngượng ngùng cúi mặt xuống che đi bầu má ửng hồn của em rồi nói.

Jungkook: em cảm ơn ạ.

Taehyung cũng để ý em đang ngại vì hành động của mình cũng phải phì cười vì độ dễ thương này, không nhịn được đưa tay xoa đầu em cho nó rối lên một chút mới buông tay.

Cậu thấy vậy liền đánh nhẹ một cái lên tay anh .

Rồi lườm anh một cái.

Jungkook: Hư hết tóc em mới chải hồi sáng rồi.

Taehyung: Ây anh xin lỗi nhóc để anh chỉnh lại giúp cho.

Sau đó thì nhân viên được chứng kiến ông chủ của mình ôn nhu với một cậu nhóc dễ thương kia .

Nhân viên trong đây ai cũng lắc đầu đều thầm nghĩ tội cho cậu nhóc kia quá đi.

Nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám để cho ông chủ mình biết không thì  lương tháng còn con số không luôn.

Đến trời chầm chập chiều thì Taehyung tiễn Jungkook ra ngoài cửa tiệm , nhưng thấy tuyết cũng dày đặc quá liền ngỏ ý muốn chở cậu về , hồi sau cậu cũng đồng ý trong lòng anh vui biết bao được chở người mình thích sau không vui được.

Hiện tại anh đang chở cậu nhóc kia về , trên đường lái cứ nhìn qua cậu mãi , còn cậu cứ nhìn ra ngoài cửa số ngắm cảnh không để ý đến ánh mắt của ai đó

Đến gần trước cổng nhà cậu thì Taehyung mở cửa cho cậu sau đó hai người nhìn nhau một lúc.

Jungkook : Em vào nhà nha , anh Taehyung nhớ đi đường về cẩn thận ạ .

nói xong thì em môi em cũng nở nụ cười rồi ngoắc đầu chạy về phía cổng nhà.

Taehyung cứ đứng mãi đó đến khi hình bóng cậu mất sau cánh cửa anh cũng nở nụ cười mỉm rất nhanh lại trạng thái ban đầu rồi mở cửa xe lái xe về nhà mình

Buổi tối.

Jungkook cứ trằn trọc mãi không được vì trong đầu chỉ nhớ đến sự ôn nhu của anh đẹp trai thôi à.

Trong đầu em thâm nghĩ

Hừ vậy mai lại phải đến cửa tiệm để ngắm anh đẹp trai rồi , ai biểu ảnh vừa đẹp trai vừa chuẩn gu mình chứ.

Nghĩ xong thì cậu cũng nhanh chóng ngủ để mai đi học rồi còn nhanh nhanh đến tiệm anh đẹp trai nữa .
Jungkook chính là nhớ Taehyung quá rồi.

.ờm nãy mới gặp nhau mà kookie ơiiii.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook