Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều đã được làm rõ,bản kiểm điểm do HaJin và yumi viết ra,một lời xin lỗi dành cho Jeon Jungkook.Dù sao thì cả hai cũng là tiểu thư nhà quyền quý,cho dù có sai đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được họ

Sau giờ học,Hami có ngỏ ý đưa Jungkook về nhưng em lại từ chối,tuy bây giờ cả hai đã là bạn bè của nhau nhưng em không muốn người khác dị nghị về cô.

Cảm giác thật sự rất tuyệt khi có một người bạn đồng hành, chẳng còn phải cô đơn một mình trong ngôi trường xa hoa mà Jungkook đã cố gắng cực lực ngày đêm mới có thể vào được.

Nhưng mà một người như em... thật sự chẳng xứng......

Tạm biệt tại cổng trường thì Jungkook cũng chạy đi ngay sau đó để kịp đến chỗ làm thêm.

Sau mỗi giờ học thì em đều đến quán Cafe mà làm thêm giờ,mong có chút tiền, giúp ít được phần nào cho bà em,dạo gần đây Jungkook thấy sức khỏe của bà mình không còn được tốt như trước,bà thường hay mệt trong người,ho khan rất nhiều.JungKook nhiều lần ngỏ ý đưa bà đến bệnh viện khám nhưng bà lại một mực không chịu.Bà bảo chỉ là bệnh vặt nên không cần thuốc than chi cho tốn kém,vài ngày là khỏe lại ấy mà.

Với tính cứng nhắc của bà thì Jungkook cũng phải chịu thua.Nhưng bù lại bà phải ở nhà nghỉ ngơi,mọi chuyện cứ để em lo,dù sao thì bây giờ Jungkook cũng đã lớn, biết lo biết nghĩ, cả đời bà đã vất vả chăm lo cho em,thì để bây giờ Jungkook sẽ là người chăm sóc cho bà.

Từ trường đến chỗ làm thêm đi bộ cũng mất đến một tiếng...biết sao giờ,em làm gì mà dư giả để đi taxi.Mà đi bộ nhưng vậy cũng tốt,ít nhất cũng có thể hóng mát còn giúp cơ thể khỏe khoắn.

-" hôm nay trời chắc lại mưa nữa rồi....hazz không mang theo ô... Jungkook ơi là Jungkook"

Ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn cũng dần xám xịt kia mà thở dài, không chừng chốc lát lại mưa nữa cho xem.Cứ mãi suy nghĩ mà cũng đã đến nơi làm việc.

Vội bước vào thay đồng phục rồi lại bắt đầu làm việc.Hôm nay khách đông hơn so với mọi ngày nên công việc cũng chẳng nhàn rỗi là bao,chạy ra chạy vào mà phục vụ.

Tiếng chuông gió treo phía trên cửa rung lên,hai vị khách khoác tay nhau nói cười vui vẻ mà đi vào trong.Chọn chiếc bàn đặt gần cửa sổ để dễ ngắm khung cảnh bên ngoài.

-" Anh nghe nói quán này khá nổi nên mới đưa em đến đây đó biết chưa"

- " biết rồi,em biết Taehyung thương em nhất mà"

Hôm nay Hami ngỏ ý muốn cùng Taehyung đi chơi một chút,Kim Taehyung cũng chẳng từ chối mà đi cùng cô.

Cả hai đang nói cười thì chợt một giọng nói cất lên làm dừng lại mọi thứ, chỉ nhỏ thôi nhưng sao lại nghe quen đến lạ thường

-" Xin hỏi...quý khách dùng gì ạ......"

Khuôn mặt Kim Taehyung dần nhíu lại, chẳng còn nét cười khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt.Nội tâm đột nhiên lại trở nên cồn cào đến lạ mà chẳng có lấy một lý do.

Anh khá bất ngờ khi thấy Jeon Jungkook lại xuất hiện ở đây,hay là lại có ý đồ gì khác.Cất cái suy nghĩ của bản thân rồi lại giở giọng có chút khinh thường.

-" tưởng ai,hoá ra là hậu bối Jeon đây mà?"

Nở nụ cười nhẹ,ánh mắt lại dán vào từng biểu cảm trên khuôn mặt người con trai nhỏ kia nhưng cũng thoáng chốc mà thu lại.

Trái ngược với Kim Taehyung,Hami ngồi đối diện lại vô cùng bất ngờ kèm theo vui vẻ khi thấy em,kéo Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi lại tươi cười cất giọng hỏi.

-" Jungkook,... thì ra là cậu làm thêm ở đây sao?"

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ, cũng không dám trả lời vì Kim Taehyung đang ngồi ở đối diện mà nhìn chằm chằm vào em không ngừng.

Cảm xúc hiện tại của em thật sự rất rối, đến bản thân cũng không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này.Trái đất thật sự rất tròn,quanh đi quẩn lại thì Jeon Jungkook cũng chẳng thể nào thoát khỏi vòng xoay mang tên Kim Taehyung.

Em biết làm sao khi ông trời lại sắp đặt như vậy,có lẽ cuộc sống này cũng thật biết trêu đùa em, giữa tình bạn và người em yêu...Jeon Jungkook có thể chọn cả hai không.

Đâu ai biết Jungkook đã sững sờ như thế nào khi nhìn thấy Hami khoác tay anh đi vào trong quán, khoảnh khắc đó, thời điểm đó,dường như trong mắt Jeon Jungkook chỉ còn thấy được hình ảnh của cả hai,xung quanh không còn ai ngoài một màu đen tô điểm cho hình bóng anh và cô.

Cố gắng kìm lại cảm xúc thắc mắc của bản thân về quan hệ giữa cả hai,rồi cũng tiến ra chỗ anh và Hami,dù như thế nào thì công việc vẫn là công việc,đâu thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng.

Chắc Taehyung lại nghĩ em làm kỳ đà cản mũi buổi hẹn của anh đây mà.Nhưng Jungkook cũng thật không thể ngờ người bạn mới mà em trân quý nhất lại là người yêu của Taehyung... người mà lúc nào cũng giữ vị trí trong tim em.

-" nè,cậu sao vậy,..hay không khỏe,sao lại im lặng vậy chứ...?"

-"_________"

-" nói cho mình nghe đi Kookie...có ai bắt nạt cậu nữa đúng không?, để mình xử bọn chúng"

-" Kookie???"

Cái tên sao lại nghe quen thuộc đến lạ.....

-" mình... không sao,.. không có gì hết á,.. chỉ.. chỉ hơi mệt xíu thôi à"

Vừa nó,mắt Jungkook lại lén ngước lên nhìn biểu cảm của Taehyung,hy vọng anh không để ý.Nhưng xui thay,Kim Taehyung cũng đang nhìn em chằm chằm, nhưng sao ánh mắt lúc này lại khác hơn so với trước.Hai ánh mắt chạm nhau mang theo biết bao ngàn điều khó tả,em có thể nhìn thấy rõ ngay tại thời điểm này,đáy mắt Kim Taehyung dường như đã giao động,... thật sự đã có một chút giao động.

-" Kookie à,... không sao thật chứ?..cậu làm mình lo đó"

Hami thật sự thấy lo lắng khi nhìn Jungkook khác lạ như vậy,tay đưa lên trán em mà sờ xem có nóng hay không, rồi lại sờ xuống hai cái má hồng hồng tròn tròn.

Taehyung nhìn thấy loạt hành động trước mắt thì tâm bỗng cồn cào,khó chịu chẳng hiểu lý do.Nhưng anh chẳng muốn Hami thân với Jungkook như vậy, còn vì lý do thì chỉ có trong sâu thẳm trái tim Kim Taehyung mới có thể hiểu được.Hừ nhẹ một cái nhưng đủ để mọi hành động trước mắt được dừng lại

Jungkook giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ kia, gì mà giao động chứ

nhầm....

nhầm thật rồi.....

Đến cả trong mơ Jungkook cũng chưa bao giờ thấy được ánh mắt như vậy,huống chi đây cũng không phải là mơ thì cầu mong cả đời này cũng chẳng có.

Đơn giản vì Jeon Jungkook đã quá quen với sự ghẻ lạnh của Taehyung dành cho mình,đã quá quen với ánh mắt khinh bỉ,chán ghét luôn dán lên người của chính mình.

-" Anh họ,..anh lại sao nữa đây?"

Anh....anh họ?

Hami mới gọi Taehyung là gì nhỉ?

đúng rồi....

Là anh họ.....

Gì vậy..?

Jungkook không có nghe nhầm đúng không,.. thật sự là chẳng nhầm.

Vậy...vậy có nghĩa là....

Hai người chỉ là anh em...

Thật tốt quá,.. tốt quá rồi,mọi việc chỉ là do Jungkook suy diễn, cả hai chẳng có gì cả.

Jeon Jungkook nở nụ cười tươi rói,nụ cười như ánh nắng làm người phía đối diện cũng bất động vài phần.

-" này...có nghe em nói gì không đó? Taehyung...."

-" không có gì... uống gì thì mau gọi, để cho Jungkook còn vào nghỉ ngơi"

-"______"

Cơn mưa nặng hạt bất chợt lại rơi xuống Seoul hoa lệ, hàng ngàn, hàng vạn giọt mưa phủ trắng xoá cả một mảnh trời rộng lớn bao la....

Tiếng mưa thật êm tai....

Nhưng cũng thật buồn biết bao....

Mưa là thiên sứ của bầu trời hoa lệ,mưa rơi xuống trút hết mọi phiền não trong chính trái tim của những người u sầu...

Mưa có thể mang anh đến bên em một lần nữa được không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro