Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Hỏi gió cuốn lá nơi nào
Để cây hiu quạnh đứng hoài nhớ mong
Vấn vương, vương vấn một người
Dù đau vạn kiếp vẫn hoài nhớ thương "

Buổi chiều tà của một ngày mưa nhẹ,lất phất rơi rớt xuống Seoul rộng lớn kia.Phía dưới mặt đất là những mầm chồi non đang hưởng trọn từng hạt mưa để từng ngày vươn cao mà phát triển,sân trường sau giờ học lại trở về không gian vốn có của nó.

Không ồn ào .....

Yên bình mà tĩnh lặng,.....

Thân ảnh nhỏ che ô đứng một góc phía trên mà nhìn xuống sân trường, nơi có một Kim Taehyung tập luyện không ngừng nghỉ mặc kệ thời tiết,mặc kệ sân trường đã ướt đẫm do mưa.

Jeon Jungkook cũng đã đứng đó rất lâu để nhìn anh.Nhìn từng khoảnh khắc mà anh chơi bóng rổ,thầm lặng mà lưu giữ thật nhiều hình ảnh từng chút vào tim.

Jungkook khẽ gượng cười.

Em thật sự chẳng nào thoát khỏi hình bóng Taehyung, như một thứ khiến em thu hút không có lấy một lý do.Chỉ đơn giản là Kim Taehyung.....

người em yêu đang cố gắng tập luyện cho trận đấu ngày mai, nhìn thôi cũng biết rằng Kim Taehyung đã đặt bao nhiêu hy vọng vào đó.Mặc cho thời tiết thì cũng chẳng thể cản nổi.

Vắng lặng chỉ còn em đứng ở nơi đây nhìn theo bóng anh, nhìn thật gần nhưng hoá ra lại cách xa không với tới nỗi,đến bao giờ trái tim Kim Taehyung mới len lỏi một chỗ trống nhỏ nhoi dành cho em đây.

" Yêu là đau,đơn phương là khổ,chấp nhận khổ mà ngàn kiếp đâm đầu yêu"

-"Tại sao vẫn yêu khi bản thân chịu nhiều đau khổ?"

-" Vậy....tại sao lại không từ bỏ khi đã biết rõ người đó chẳng yêu?"

Một câu hỏi được đặt ra cho Jeon Jungkook và ngược lại dành cho NamJoon.

Nở nụ cười nhẹ nhìn người bên cạnh đang trầm tư,Kim NamJoon đã đứng đây từ bao giờ em cũng không rõ.

Một câu hỏi lại chẳng biết rõ câu trả lời, nhưng Jungkook biết chắc được rằng NamJoon đang muốn nói gì,tính ra thì đâu chỉ có Jungkook khổ đau trong chuyện tình cảm,Kim NamJoon cũng chính là một người như vậy, luôn làm một cái bóng mờ nhạt đứng sau Kim SeokJin mà dõi theo từng ngày,... chỉ tiếc là tình cảm SeokJin lại đặt lên người Jeon Jungkook mà không nhìn lại phía sau.

-" vì tôi yêu anh ấy...."

***

Chen chúc vào trong đám đông đang hò reo để tìm bóng hình người bạn duy nhất của mình.Cũng nhờ Hami nên Jungkook mới có chỗ ngồi đàng hoàng mà xem Taehyung chơi bóng,mấy lần trước thì chẳng được như vậy đâu, người ta làm gì cho em vào, Jungkook toàn phải đứng bên ngoài cổng rào mà ngó vào trong.

Jungkook phấn khích không kìm được sự vui sướng, làm Hami ngồi bên cạnh cũng vui lây.Cô có ngốc mới không nhận ra tâm ý của Jeon Jungkook dành cho anh họ mình, nhưng còn người kia lại chẳng xem thứ tình cảm đó ra gì.

Rồi đến một lúc nào đó, để mất đi rồi thì mới cảm thấy hối tiếc cũng không còn kịp.

-" Kookie,...cậu vui đến vậy sao?"

Cười đến híp cả mắt mà gật đầu,sao đó lại dành toàn bộ sự chú tâm vào bên dưới, nơi đội của Kim Taehyung đang thi đấu.

" Tút"

-" Hiệp 1,... trường Seoul dẫn trước 4 điểm"

Tiếng còi vang lên kết thúc trận một,Kim Taehyung mệt lả đi đến ghế ngồi nghỉ ngơi.Hôm nay đội anh chơi rất tốt,có vẻ mọi người đều rất ăn ý.

Taehyung cảm thấy hài lòng về điều đó.

uống ngụm nước rồi lại như dò xét xung quanh, nói đúng hơn là đang tìm một ai đó.Đến bản thân còn chẳng hiểu rõ mình đang nghĩ gì,dạo gần đây Taehyung nhiều lần như bị một thứ cảm xúc gì đó chi phối.

Anh là một con người làm mọi việc đều suy nghĩ bằng lý trí, chẳng bao giờ phán đoán bằng con tim.

Nhiều lúc lại nhẫn tâm đến đau lòng....

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cái tên đã cất giữ ở quá khứ, đến khi nhắc lại cũng đủ để làm cõi lòng dậy sóng, khiến anh phải suy nghĩ.

Trái tim dường như có một thứ cảm xúc len lỏi dần mở ra, tiêu khiển lấn áp cả lý trí,dằn xé nơi trái tim anh.

-"Jeon Jungkook"

-" Kookie.....?"

***

Kim Taehyung tức giận đấm tay xuống mặt ghế đến bật cả máu ,ánh mắt lạnh lại chẳng có nổi một chút tia ấm.

Kim Taehyung thua rồi...

Trận đấu hôm nay đã không còn như anh mong đợi....

Khởi đầu tốt bao nhiêu thì cũng chẳng được gì,khi kết quả cuối cùng mới chính là thứ quan trọng.

Chắc có lẽ mọi người đang cảm thấy thất vọng vì anh, những người đã cổ vũ cho anh hết mình để rồi cái kết quả thảm bại như vậy.

Lần đầu tiên trong đời,Kim Taehyung thất bại....

Bây giờ chẳng còn lại ai cả, chẳng ai bên anh lúc này,vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng Kim Taehyung chôn chân tại đây.

Không......

Không phải....

Kim Taehyung không cô độc.....

Nhìn lại phía sau đi..... vẫn còn em mà.

-" Taehyung......."

giọng nói nghe quen thuộc từ phía sau cất lên,đáy mắt Kim Taehyung như dần giao động rồi quay người lại,em đã đứng đây từ lúc nào.

Jungkook vẫn ở đây mà....

Đâu có bỏ rơi Taehyung....

Ngay từ đầu trận đến khi kết quả được thông báo thì Kim Taehyung chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt Jungkook,em vẫn luôn đi theo anh đến bây giờ.

-" Jeon.... Jungkook?"

Nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook....lại là đôi mắt ấy,Kim Taehyung nhìn được từ sâu bên trong là cả ngàn điều khó tả, một đôi mắt đẹp nhưng chứa đựng toàn u phiền.Lúc này con người đứng trước mặt anh sao lại trông thân thuộc đến vậy, nhưng cũng có điều gì đó xa lạ.

Tại sao Jeon Jungkook lại yêu anh khi mà anh đã làm bao nhiêu việc khiến em đau lòng đến khó tả.....

Đó là điều mà Taehyung rất muốn biết....

-" Có đau lắm không,...tay anh bị thương rồi...."

Chậm rãi nhìn về nơi cánh tay đã đỏ ửng mà lòng không khỏi xót xa,Jeon Jungkook không kìm lòng được.

-" Tôi...không sao.Sao cậu vẫn còn ở đây?, chẳng phải trận đấu đã kết thúc lâu rồi sao..?"

-" Để.. em băng bó lại cho anh"

Như lảng tránh mà cũng vờ như không nghe thấy câu hỏi,lấy từ trong balo hộp sơ cứu nhỏ rồi lại kéo Kim Taehyung ngồi xuống ghế.

-" Sao không trả lời tôi,sao vẫn còn ở đây?"

khó chịu vì người kia cứ mãi lơ đi câu hỏi cũng mình,có phải Jeon Jungkook là đang xem thường anh nên không muốn trả lời.

-" .....lo cho anh...."

-"_______"

Thấy Taehyung im lặng nên Jungkook cũng nói tiếp.

-" lần sau,... nếu anh có nóng giận quá thì cũng đừng làm như vậy nữa.."

-" tại sao?"

-" Vì anh sẽ bị đau,... còn em thì sẽ đau lòng....."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro