Nhì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Taehyung nhận chức đến giờ thấp thoáng cũng được ba tháng rồi. Thời gian đầu, vì có lẽ hắn chưa quen được với công việc nên còn nhiều khó khăn. Có hôm tăng ca đến một, hai giờ sáng, thật là khiến cho hắn kiệt sức mà. Thời gian ngủ còn không có, hắn làm gì còn thời gian để tới quán cà phê của em nhỏ đáng yêu kia đây. Hắn chỉ biết nhìn từ cửa kính trên văn phòng của mình xuống để thấy em mà thôi.

Tuần vừa rồi, hắn sắp xếp công việc sao cho hôm cuối tuần này thật rảnh để đến gặp bé con. Hắn nhớ em lắm rồi! Ba tháng qua, hắn chỉ ghé tiệm được vỏn vẹn vài lần, nhưng lần nào hắn cũng trò chuyện với em thật lâu, biết thêm nhiều điều về em nữa chứ. May mắn thật!

Hắn biết cậu có một gia đình nhỏ, có đầy đủ ba mẹ và cả một người bà nữa. Jungkook thích vẽ lắm, cả cửa tiệm này đều là do cậu trang trí. Jungkook còn rất ngoan nữa, một câu dạ hai câu vâng. Còn nhỏ mà vừa biết đi học vừa biết đi làm. Ai daaa, nhìn lại hắn đi. Hơn cậu tận 5 tuổi mà mới cách đây vài tháng lại không chịu đi làm kia kìa. Thật là xấu hổ quá đi, Kim Taehyung phải chăm chỉ đi làm để sau này còn lo cho Jungkookie nữa chứ.

Trước khi ghé sang quán cà phê của cậu, hắn đánh xe đến một vùng ngoại ô tại Busan, mắt loay hoay tìm kiếm một tiệm tạp hoá nhỏ. A!Nó đây rồi.

"Cô ơi có sữa chuối Gogo không ạ?"

Bên trọng có giọng một người phụ nữ trung niên nói vọng ra:

"Có con ơi.Con lấy bao nhiêu hộp?"

"Cho con hai lốc đi ạ."

Chuyện là mấy lần trước hắn đến quán, đều thấy Jungkook cầm một hộp sữa chuối nho nhỏ uống. Mà chỉ thấy em uống mỗi loại này thôi nên hắn nghĩ em thích nó. Loại sữa em thích khó tìm thật ấy, hắn đi qua bao nhiêu cửa hàng lớn nhỏ rồi mà không có, chỉ duy nhất có ở hàng tạp hoá tại nhà do hai cô chú trung niên mở mới có mà thôi. Chỉ tiếc là cửa hàng này xa Seoul quá, mỗi lần muốn mua đồ cho em đều phải mất hai tiếng đồng hồ đi rồi quay về.

Mà nói ra ấy, Taehyung cũng chiều em nhỏ kia quá nhỉ. Đối với hắn, thời gian là vàng là bạc mà do em nhỏ thích nên cũng chẳng tiếc tận bốn canh giờ vàng của mình chỉ để mua thứ em thích thôi. Vì thế mà không biết từ bao giờ hắn đã trở thành khách hàng quen thuộc với hàng tạp hoá này rồi. Ôn nhu với người mình yêu cũng vừa thôi chứ Taehyungie!!!

Thanh toán xong, hắn leo lên con xe air blade màu đen để đi đến quán cà phê. Mà Taehyung có một thói quen khi đến gặp em thì không bao giờ đem theo bất cứ thứ gì đắt tiền cả. Có lẽ ý muốn cho em Jeon cảm giác mình dễ gần hơn.
Thấy cậu đang mải mê làm bánh, hắn mới nhẹ nhàng bước vào trong quầy rồi đưa hộp sữa chuối mát lạnh lên mặt cậu. Cậu có thoáng giật mình rồi quay lại thấy anh người quen mới yên tâm

"Aaa anh làm em giật mình nè"

"Tôi xin lỗi bé nhé.Tôi có quà bù đắp cho em đây." - anh vừa nói vừa gãi đầu che đi sự ngại ngùng của bản thân.

Cậu nhận quà của anh Kim bằng hai tay rồi hỏi:

"Sao anh lại tặng quà cho em?"

"Tặng quà cho em cũng cần có lí do à?"

"......."

Thấy cậu ngơ ra một hồi,hắn mới cất tiếng lên:

"Em làm gì mà ngơ ngác thế?Tôi tiện đường ghé ngang một hàng tạp hoá,thấy có món em thích nên mua tặng thôi mà. Bé xem thử xem có đúng món em thích không."

Cậu mở bọc ra là thấy hai lốc sữa chuối Gogo quen thuộc. Cậu cười tít cả mắt,nói:

"Awww đúng món em thích này, cảm ơn anh hyungie nhiều ạ."

Hắn chỉ nhìn cậu, rồi xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Hắn nhìn quanh gian bếp, thấy cậu mặt mày dính đầy bột, Taehyung vừa lấy khăn tay trong túi áo lau nhưng vết bẩn trên mặt JK vừa hỏi:

"Em đang làm gì mà dính bột tùm lum vậy"

Jungkook có chút khựng lại vì hành động dịu dàng ấy. Chưa có người con trai nào từng làm vậy với cậu cả. Thoáng chốc,có vẻ cậu có chút rung động với hắn rồi.

"Em ơi"

"Jungkookie sao thế"

"JEON JUNGKOOK"

Cậu bây giờ mới thoáng giật mình:

"Em có sao không?"

"Em không sao đâu mà"

"À mà lúc nãy anh hỏi gì em vậy?"

Hắn nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi cho cậu:

"Tôi hỏi em đang làm gì thôi."

"Em đang tập làm bánh ấy, mà tập mãi em chưa làm được"

"Hay là để tôi phụ em nhé"

"Vâng ạ."

Cậu và hắn hì hục trong bếp tận 2 tiếng đồng hồ. Rồi cũng có thành phẩm là chiếc bánh dâu tây. Tuy ngoại hình không được đẹp lắm nhưng đó là công sức của cả hai mà.

Cậu và hắn đem chiếc bánh mới làm và ly sữa chuối của cậu ra chỗ ngồi quen thuộc. Hai người ngồi tâm sự với nhau đến tận xế chiều. Bánh kem dâu tây hai người cùng làm thật ngon, lớp bánh mềm mềm, kem tươi beo béo hoà quyện cùng dâu tây chua chua ngọt ngọt thật là hết sảy!

"Jungkook à, bánh ngon quá. Em giỏi thật đó!"

"Xìi, em có làm cái gì đâu, toàn là anh làm thôi mà."

"Nhưng em có ý tưởng cơ mà, tôi chỉ là người phụ em làm thôi!"

"Được rồi em chịu thua anh luôn ý. Mà anh này, anh thấy cái bánh này như thế nào. Em định sẽ cho nó vào menu của quán thêm phong phú á."

"Tuyệt lắm đó. Em làm gì cũng tốt hết ý. Bất cứ điều gì em làm, tôi đều sẽ ủng hộ."

Cậu cười cười vui vẻ, bỗng cũng làm lòng hắn vui theo. Cậu đang uống sữa thì chợt nhớ ra một điều, liền hỏi hắn

"Dạo này anh bận lắm sao? Lâu lắm rồi em mới thấy anh ghé đấy!"

Hắn chống tay lên cằm, tay còn lại nhéo nhẹ má phúng phính của cậu, dùng giọng điệu 3 phần trêu chọc 7 phần cưng chiều nói:

"Sao thế?Mới không gặp vài tháng thôi mà em nhớ tôi rồi à."

"Hứ!!! em mới không thèm nhé."

"Có anh nhớ em thì có."

Ai daa, em nhỏ đụng ngay trúng tâm tư và suy nghĩ của hắn mất rồi. Hắn nhớ em nhỏ chết đi được

"Đúng rồi, tôi nhớ em lắm đấy."

Cậu có chút giận dỗi nói với Taehyung:

"Anh đừng có lảng sang chuyện khác. Nói em nghe, sao dạo này lại không ghé sang quán em."

"Dạ thưa em xinh yêu của tôi, do hiện tại tôi đang làm một công việc rất quan trọng nên không thể thường xuyên ghé gặp em được ạ."

Kim Taehyung vừa khoanh tay vừa nói như một em bé vậy. Đáng yêu quá đi thôi:

"Vậy việc quan trọng mà anh nói là gì?"

Em Jeon dùng bộ mặt tra khảo tù nhân để hỏi anh Kim.

"Tôi làm việc ở công ty bên kia kìa, em thấy không?"

Hắn chỉ tay về phía tòa nhà đối diện. Tòa nhà to ơi là to luôn, khiến cậu có chút kinh ngạc.

"À, vậy anh làm bảo vệ hay nhân viên trong đó?"

Hắn có chút thất vọng. Cậu nghĩ hắn là bảo vệ với nhân viên sao :<

"Em nhìn xem, tôi giống bảo vệ hay nhân viên lắm à?"

Thấy hắn có chút ủy khuất nhưng cậu chả biết làm gì. Tại cậu nghĩ vậy mà, bộ có gì không đúng sao!!!

"Ơ chứ không phải ạ?Chẳng lẽ anh là chủ tịch à?"

"Đúng rồi.Tôi là chủ tịch mà!"

Vậy là cậu đoán sai rồi á hả?Thôi kệ, không đúng thì thôi. Dù sao cậu cũng đâu có gì đâu mà phải quê, cậu đẹp cậu có quyền!

"Ơ, nhưng mà làm sao em tin được một anh đáng yêu như anh làm chủ tịch cơ chứ?"

Cậu chu chu môi nhỏ hỏi.

"Bây giờ nhé, bé mở điện thoại ra và lên Google search 'Kim Taehyung' đi. Sẽ ra kết quả là tôi."

Cậu mở điện thoại có cái ốp hình chú thỏ nhỏ ra. Lên google nhấn từng phím chữ để ra được từ "Kim Taehyung". A! Ra kết quả rồi nè. Để xem...

"Ác quỷ lạnh lùng mang tên Kim Taehyung không có hứng thú với nữ nhân,Tân chủ tịch của Kim thị nhận chức,..."

"Hahaha, ác quỷ lạnh lùng á, anh dịu dàng thế mà bị mấy tờ báo gọi là ác quỷ. Cười chết em rồi!!"

"Ác quỷ lạnh lùng??" - Là tờ báo chết tiệt nào dám viết vậy chứ. Làm hắn mất mặt trước mặt em nhỏ rồi. Đáng ghét!!!

"Nè..em đừng có cười nữa mà. Anh đúng thật là lạnh lùng ấy, anh chỉ dịu dàng với mỗi mình em thôi đó nha!!"

"Vì sao lại đối xử dịu dàng với mỗi mình em ?"

"Vì anh thích em"
.
.
.

-----------------

writer : joys

có thể có một vài từ sai chính tả, nếu có mà mọi người thấy, mọi người báo mình nhé. Thank You 💓

060922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro