Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Hắn thật sự có chút ghen tị với cậu. Chẳng bù cho nhà hắn, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền. Một ngày trôi qua thật nhàm chán khi cứ sáng mở mắt ra là bắt đầu đến công ty làm việc xong rồi đến tối thì về nhà. Mỗi ngày của hắn cứ như vậy mà trôi qua, đến mức hắn còn chẳng có cảm xúc gì với thế giới xung quanh.

Từ sau khi mẹ hắn không còn trên quãng đời này- bà Chin Mia. Ngôi nhà này à không nơi này hắn phải gọi là gì nhỉ? Nó giống như một cái nhà trọ hạng sang vậy. Cũng đúng mà chẳng có nơi nào gọi là nhà mà chẳng mang lại đến một chút tình thương nào.

Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào căn phòng vẫn còn hai thân hình nằm ôm nhau. Người lớn hơn đã dậy từ lâu ngắm nhìn người nhỏ. Hắn vuốt ve khuôn mặt đầy khả ái của cậu rồi cuối xuống hôn lên trán: "Chào buổi sáng Jungkookie của tôi." - Hắn nói thì thầm bên tai nhưng điều đó chẳng thể đánh thức được con thỏ kia dậy.

Cứ như vậy mà hắn nằm ngắm cậu ngủ, cậu tựa như một thiên thần nhỏ mà hắn muốn bảo vệ và nâng niu. Ước cho thời gian có thể dừng lại để hắn có thể được ở bên cạnh cậu suốt cả cuộc đời này. Muốn được hôn cậu, được yêu cậu mỗi ngày. Trong một phút chốc hắn đã mơ một giấc mơ đẹp đẽ cùng cậu và tại sao hắn không thức dậy và biến giấc mơ đó thành sự thật.

Taehyung buông tay khỏi người em, hắn đi thẳng vào trong nhà tắm. Bật vòi nước lạnh xả lên cơ thể rắn chắc. Từng giọt nước lăn trên từng thớ thịt màu đồng tạo nên khung cảnh đầy quyến rũ. Sau mười lăm phút hắn bước ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề. Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi mơ màng ngủ trên giường. Hắn nhẹ nhàng từng bước tiến đến ngồi xuống bên cạnh em, dùng tay ôm lấy hai cái má bánh bao của cậu.

"Em dậy rồi sao?"

"Hửmmmmmm" Cậu dụi mắt làm nũng với hắn.

Taehyung nắm lấy tay cậu không cho cậu dụi mắt nữa. Hắn dùng khăn mùi xoa của mình nhẹ nhàng lau mắt xinh cho cậu. Đôi mắt to tròn ấy cứ chớp chớp nhìn hắn, chẳng thể nào cưỡng lại sức hút của sự ngây thơ ấy.

"Mắt em xinh lắm nên đừng dụi, tôi sẽ rất đau lòng nếu nó bị thương."

"Vâng ạ." Giọng điệu cậu vẫn còn chút ngái ngủ.

Hắn dìu em vào bên trong nhà vệ sinh, một tay hắn nắm lấy tay em còn một tay thì đặt ngay eo.

"Tôi đã chuẩn bị nước ấm cho em tắm có gì thì cứ gọi tôi."

"Dạ." 

Dặn dò cậu xong thì hắn đi ra ngoài đợi. Hương thơm hấp dẫn từ đồ ăn đã dụ được hắn đến nhà bếp. Mẹ Jeon đang bận chuẩn bị một nồi soup to, bà đang nêm nếp xem soup có vừa khẩu vị của mọi người hay không.

"Để con phụ bác." Hắn đi tới bên cạnh bà Jeon.

"Phiền cho con rồi."

Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã được hắn dọn chén đũa, tô soup to tướng đang ở giữa bàn. Vừa lúc đó thì Jungkook cũng vừa bước ra khỏi phòng. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, tiếng cười rộn rã phát ra khiến cho bầu không khí thật sự rất ấm cúng.

Mọi người vui vẻ nhiều như vậy là do có sự hiện diện của Jungkook vì lâu lắm rồi cậu mới về nhà. Trong nhà Jungkook chính là con út vàng, mọi điều tốt lành đều dành hết cho cậu. Ai cũng yêu mến cậu bởi cái tính hiền lành thật thà, không chỉ có người thân trong gia đình mà hàng xóm xung quanh ai cũng quý cậu. Cuộc sống tuy không mấy giàu có nhưng bù lại họ lại rất yêu thương nhau. Ông Jeon ngày ngày đi làm kiếm tiền từ sớm còn bà thì nhập hàng về và sản xuất một số mặt hàng bán trong tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình. Tuy vật vả nhưng hai người lúc nào cũng tạo những điều kiện tốt nhất cho hai đứa con của mình ăn học. Chính vì vậy mà hai người con lại vừa ngoan ngoãn học lại giỏi, biết cách không phụ lòng cha mẹ.

"Con về rồi ba mẹ ơi." Tiếng nói vang vọng từ cửa vào trong nhà.

Jungkook đang ngồi coi phim với họ Kim thì liền chạy ra khi nghe tiếng anh hai mình.

"Anh hai về rồi, em nhớ anh lắm luôn."

"Ai vậy?"

"A-anh không nhớ em sao?" Jungkook bắt đầu cảm thấy tổn thương rồi nha.

Anh trai liền bật cười khi thấy phản ứng của em mình, thỏ nhỏ đã hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn đáng yêu như vậy.

"Thỏ nhỏ ơi anh sai rồi tha lỗi cho anh hai nha."

"Ai da để chuộc lỗi của mình thì anh phải mua sữa chuối với thịt cừu nướng cho em." Jungkook phụng phịu trả lời.

"Anh không mua cho em đâu."

"Anh này..."

"Được rồi anh giỡn thôi, mua cho em hết."

Kim Taehyung từ nãy đến giờ đứng quan sát hết tất cả, hắn thật ngưỡng mộ tình cảm của anh họ nhà họ. Miệng bất giác mỉm cười lên từ lúc nào không biết.

Lúc Taehyung đang âm thầm trộm nhìn Jungkook thì Jeon Chun Ae đã đi tới trước mặt hắn. Anh đã nhận ra sự hiện diện của người này từ lúc bước vào nhà vì còn gặp đứa em nhỏ nên chưa kịp chào hỏi.

"Xin chào Kim tổng, thật vinh hạnh khi em trai tôi có thể quen với ngài"

"Anh khách sáo quá rồi anh Jeon."

Chun Ae đột nhiên sát lại gần người hắn, anh ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Âm lượng đủ để hai người có thể nghe thấy được: "Nếu không yêu thương được Jungkook, thì tôi sẽ cướp lại. Kim tổng....làm ơn đừng chơi đùa với em ấy....Kookie nó còn nhỏ, có nhiều điều chưa biết. Nếu em ấy làm gì sai, tôi sẽ chịu. Đừng làm em nhỏ nhà chúng tôi đau..."

Câu nói ấy là anh ra lệnh cho hắn còn câu sau chính là sự cầu xin chân thành. Xem ra Jungkook rất quan trọng với người anh trai này. Hắn chỉ mong đây là tình cảm anh em đơn thuần chỉ phải không phải là thứ tình cảm sai trái kia. Hắn không sợ hai người yêu nhau chỉ là hắn đang sợ cậu sẽ rời xa khỏi hắn. Nhưng nếu hai người thật sự có tình cảm sai trái kia với nhau thì có thể cho hắn ích kỉ một lần được không? Một lần được mang cậu đi. Cậu hận hắn cũng được, chửi bới hắn cũng được. Hắn chẳng thể rời xa cậu được cả đời đâu.

"Anh đừng lo tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy."

"Tôi lấy gì để tin cậu?"

"Nếu tôi làm tổn thương em ấy. Tôi sẽ giao trái tim tôi cho anh" mặt anh nghiêm túc và hiện rõ sự tự hào trong đôi mắt tam bạch ấy. Tự hào về tình yêu hắn dành cho cậu.

"Trái tim? Vì sao"  Chun Ae nghiêng đầu đầy khó hiểu. Ẩn ý câu nói đó là gì?. Hắn khinh thường mạng sống sao?

"Vì em ấy là mạng sống của tôi, thiếu em ấy trái tim tôi cũng chẳng còn đập"

-----------------

writer : Puyen

ngủ ngon 💓

𝟣00922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro