1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có cuộc sống cho riêng mình, và cách tạo ra một cuộc sống đầy thú vị và mong chờ còn phụ thuộc vào chính người đang sống trong cuộc sống đó.

Cuộc sống của một người nhạy cảm, cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi chỉ vì một người.

Ai mà không biết chuyện giám đốc Kim chết mê một cậu trai nhỏ ở phòng kế toán, đây dường như là một chủ đề mà mọi người rất hóng hớt mỗi khi đến công ty.

Jungkook thì lại chẳng thích một chút nào, em không muốn mọi người chú ý đến mình đến vậy, chỉ muốn hàng ngày đến làm việc rồi về nhà. Thế nhưng bây giờ em phải tránh né đủ câu hỏi và những ánh mắt dò xét từ mọi người.

________

"Jungkook, anh có mang đồ ăn sáng cho em này.". Taehyung đặt một túi giấy to lên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em.

"Tôi không cần, cầu xin anh đấy, tránh xa tôi ra đi."

Taehyung sau nhiều lần bị em né tránh thì hắn đã biết cách để bắt em chịu nói chuyện với mình. Đó là doạ trừ lương, em hiện tại chỉ sống một mình, hình như còn nuôi một bé cún. Nếu cắt tiền lương của em thì sẽ chẳng đủ tiền để gửi về cho ba mẹ ở quê.

"Anh sẽ trừ lương em đó, chỉ ăn một bữa anh đưa anh sẽ tăng 10% lương của em đó."

"Tôi..tôi không phải vì lương đâu.". Jungkook mở túi giấy ra dùng thử món bánh ngọt hắn đưa, sao biết được vị em thích vậy.

"Vậy trưa nay đợi anh xuống đón em đi ăn nhé."

"Này..giám đốc, khoan.."

"Này, nó hình như đang lợi dụng giám đốc đó, ỷ được giám đốc để ý xong lợi dụng để được lên lương mà."

"Ừ, chứ ba mẹ nó ở quê mà, có lợi dụng được ai đâu."

Em cũng chẳng còn lạ gì nữa, bọn họ tiếp cận với hắn nhưng chẳng nhận được lấy một cái nhìn. Em cũng chẳng thèm so đo gì nữa.

Đến giờ trưa, Jungkook không xuống căng tin ăn cùng mọi người mà ở lại phòng ăn cơm hộp đã chuẩn bị sẵn.

"Jungkook!"

"Anh bảo em đợi anh mà, sao lại ăn trước thế."

"Tôi sẽ không đi với giám đốc nữa đâu. Đừng lại gần tôi nữa."

"Gì đây, em lại lơ anh nữa. Vì bọn nhân viên kia chứ gì? Ai làm gì em nói đi để anh..."

"Thôi đi, anh đừng có như thế nữa. Cũng vì anh mà cuộc sống của tôi đảo lộn hết cả lên. Vì anh mà bọn họ soi mói từ tôi đến ba mẹ của tôi. Vậy nên tránh xa tôi ra"

Taehyung bất động ngồi yên nghe em uất ức nói về sự quan tâm của mình dành cho em là phiền phức. Đây là lần đầu hắn lại say mê một người đến thế nên sự quan tâm hầu như dồn hết về đối phương nhưng hắn quên mất một điều là cảm nhận của em cũng quan trọng không kém.

Cũng vì hắn mà cuộc sống của em bị đảo lộn hoàn toàn, từ hàng ngày làm một công việc mình thích đến hàng ngày phải chống lại những lời nói mỉa mai không hề đúng về bản thân mình.

"Anh..anh xin lỗi, thời gian qua làm phiền em rồi."

"Vậy sữa với kẹo chanh anh để ở đây. Em nhớ ăn không chiều sẽ đói lắm. Anh đi trước nha."

Taehyung đẩy túi kẹo và sữa sang bàn của em, nhẹ nhàng đẩy ghế đi về phòng.

Hơn một tháng sau đúng thật là hắn không tìm đến em, cũng không xuất hiện trước mặt em nữa. Tuy nhiên mọi thứ em thấy có chút kì lạ, mỗi ngày đều có một túi bánh ngọt trên bàn em, rồi tiền nhà cũng được trả đủ luôn.

"Này! Mày mở cửa ra cho tao. Jeon Jungkook, mày ra đây."

"Gì vậy ạ, tháng này cháu đóng đủ tiền nhà rồi mà."

"Tao đã tăng gấp 3 rồi, mày có đóng được không? Không thì biến khỏi đây."

Jungkook thật sự rất mệt nên không còn sức nói lại bác chủ nhà, chỉ nhẫn nhịn xin để sáng mai dọn đi.

"Không! Mày không trả tiền tao sẽ tống cổ mày đi.". Bà ta nghĩ rằng em đã tìm được một đại gia giàu có nên mới lợi dụng để kiếm thêm tiền đi chơi bạc.

Em bị hai tên to con khiêng vứt ra ngoài, cả bé cún và đồ đạc cũng bị vứt ra. Em chỉ biết thu dọn đồ gọn gàng vào thùng giấy nhặt bên đường, lấy vài cái áo khoác quấn quanh bé cún đặt bên trong thùng xốp.

Hiện giờ lại chẳng biết đi đâu, cứ đẩy xe chứa hai thùng giấy to đi dọc ven đường. Ít nhất cũng phải tìm được một nhà nghỉ nhỏ chứ.

"Jungkook?". Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Jungkook nhìn thấy người đó cũng không dám lại gần.

"Em làm sao mà ra đường giờ này?". Taehyung ra khỏi xe cầm theo áo khoác dạ phủ lên người nhỏ hơn.

"Tôi.. tôi bị đuổi rồi, họ không cho tôi thuê nữa."

"Đuổi? Anh đã đóng hết tiền nhà cho em rồi...". Chưa nói hết câu hắn đã im bặt, liền đổi chủ đề.

"Vậy em qua nhà anh ở tạm đêm nay, sáng mai rồi tìm chỗ ở sau. Chứ nửa đêm cứ lang thang bên ngoài thật không an toàn."

Được hắn đưa vào ghế phụ ngồi trong xe, em nhìn ra ngoài thấy hắn đang bê hai thùng giấy đặt ra phía sau.

"Xin lỗi vì làm phiền đến anh, hôm trước tôi vừa nói anh như vậy mà hôm nay..."

"Anh không để ý đâu mà, Jungkook đừng lo nhé."

Taehyung nhấn gọi cho một người:" Nay tao bùng kèo, gửi lời xin lỗi đến mấy ông anh hộ cái."

Người bên kia chưa kịp trả lời gì hắn đã cúp máy. Taehyung quay sang nhìn em thì đã thiếp đi rồi, còn có vẻ ngủ rất sâu nữa.

Về đến nhà, hắn gọi mấy lần cũng không chịu dậy, đành bế em đi thẳng lên phòng ngủ, bé cún cứ lẽo đẽo đằng sau, còn đồ đạc cứ để đó không mất được.

Taehyung lấy hai cái gối, và tấm chăn mỏng bỏ đi làm chỗ ngủ cho nó.

Hắn còn đang phân vân có nên nằm chung với em luôn không nhưng đành gác lại, sợ ngày mai em sẽ tránh mặt hắn luôn mất.

"Hì, thôi để hôm khác vậy. Bé ngủ ngoan nhé, có anh ở đây rồi."

__________

🌷: chắc đây chỉ là một fic ngắn thui nha💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro