10. Nghỉ Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả ngày hai bạn nhỏ không đi chơi, không làm gì cùng nhau và cả lúc đi học về, hai bé có đi chung nhưng cả hai không ai nói với nhau một lời. Chỉ người đi trước, người đi sau như vậy đến khi về đến nhà thì rẽ vào luôn chứ không còn chào tạm biệt nhau nữa.

Thật buồn chán!

*Cạch*

" Mẹ ơi, Kookoo mới đi học về "

Em bước vào nhà với vẻ mặt ỉu xìu, giọng nói trông cũng không còn sức sống như mọi ngày nữa. Mẹ Jeon thấy lạ nhưng cũng thầm đoán ra là có chuyện gì rồi nên liền đi đến giả vờ hỏi em.

" Kookie sao vậy? Nay đi học không vui sao? "

" Đúng vậy " em nhỏ gật cái đầu nhỏ một cách buồn bã rồi nói tiếp : " Kookie và Taetae đã nghỉ chơi nhau rồi "

...

" Sao Kookie và con lại nghỉ chơi nhau? Sáng nay mẹ còn thấy hai đứa mang giày đôi đến trường rất vui vẻ kia mà " mẹ Kim có chút buồn cười, lũ trẻ này thật là lắm chuyện.

" Đó là chuyện ban sáng, còn chuyện chúng con nghỉ chơi là chuyện khác cơ " cậu nhún vai chán nản rồi bỏ đi lên phòng.

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với cả hai bé. Thật ra em nhỏ không phải là muốn nghỉ chơi với Kim Tae đâu, mà tại vì em chỉ muốn Taetae chừa cái tội đòi nghỉ chơi với cầm giày phang em thôi... Chứ em không có giận cậu ấy như vậy đâu mà.

Tâm hồn trẻ nhỏ mà, chúng làm sao có thể suy nghĩ nhiều được như chúng ta kia chứ? Giận thì xin lỗi, nghỉ chơi thì ngồi buồn thiu thỉu một mình rồi tìm bạn khác. Nói là như vậy nhưng hai bạn nhỏ này cứ như sau mưa lại có cầu vồng. Không biết buồn vui ở đâu có, giận nhau rồi nghỉ chơi chút lại làm lành, cười nói vui vẻ với nhau như bình thường cho coi.

SÁNG HÔM SAU

Hôm nay em nhỏ được mẹ đưa em đến trường từ sớm lận cơ, vì mẹ Jeon cũng có công việc gấp nên phải đi làm sớm. Sẵn em nhỏ bảo muốn mẹ đưa đi nên cô cũng mềm lòng gật đầu đồng ý.

Kim Taetae cũng vậy, hôm nay cũng 1 2 muốn mẹ Kim đưa đến trường cho bằng được. Nếu không thì cậu sẽ không chịu đi học.

Sao vậy nhỉ?

Đến trường thì đương nhiên hai bạn nhỏ phải chạm mặt nhau rồi nhưng khi ngồi ăn thì mỗi người ngồi một nơi, chơi thì người này chơi một nơi, người kia đi với bạn khác bỏ người này. Lúc đi ngủ trưa thì hai bé lại nằm cách một người cơ, người nằm giữa cũng áp lực lắm chớ bộ.

" Nói với Taetae là nếu muốn nghỉ chơi thật thì nghỉ chơi luôn đi nha, đừng nói chuyện với tui nữa " em nhỏ quay sang nói với bạn nằm giữa em và cậu, miệng không ngừng nói những lời có ý chỉ trích Kim Tae.

Bạn kia cũng nghe vậy, liền xoay qua nói với Kim Tae.

" Nói với Kookoo là mình hông có muốn nghỉ chơi với cậu í đâu, mình xin lỗi rồi mà "

...

" Nói với Taetae là bây giờ đến cả nói chuyện còn hông muốn nói thì xin lỗi cái gì "

...

" Nói với Kookoo là mình đã muốn nói chuyện với cậu í lắm rồi nhưng mà tại cậu í cứ né mình ra thôi "

...

" Nè!! Tại ai mà tui mới dận hả? " em đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt quay sang nhìn cậu mà nói lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng giật mình, chuyển mắt sang nhìn tập trung về phía em và cậu.

" Là tại Taetae nhưng mình có xin lỗi rồi, chỉ tại Kookoo né mình thôi " cậu cũng không vừa, liền ngồi dậy cãi lại.

" Hông muốn chơi nữa thì thôi nha, im lặng cho mấy bạn ngủ chứ đừng ồn ào " nói rồi em nằm xuống, giả vờ như mình buồn ngủ.

" Là Kookoo ồn ào trước mà " cậu hậm hực nằm xuống, mắt sắp ứa ra nước mắt mất rồi nhưng làm gì bằng ai kia, họ chuẩn bị khóc nấc lên thành tiếng bây giờ.

Cô bảo mẫu bất lực nhìn hai đứa trẻ, qua đến giờ hai đứa nhỏ cãi nhau suốt. Im lặng thì thôi chứ mà sát lại một tí là lại cãi nhau, có khi còn phang đồ qua lại.

" hic... " em nhỏ nằm ôm gối mà khóc thút thít, tiếng khóc của em tuy nhỏ xíu nhưng vì không gian phòng đang quá yên tĩnh nên dễ nghe thấy.

" JeonJeon, đừng khóc. Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi, chiều cô thưởng cho Jeon nha " nghe tiếng khóc thút thít của em, cô bảo mẫu không kiềm lòng được, đành phải sang dỗ dành lấy em nhỏ. Cũng là một đứa trẻ thôi, bé nào chẳng dễ khóc.

Kim Tae bên kia cũng ức lắm nhưng vì nhìn thấy em khóc nên cũng liền mềm lòng đi. Cậu thật không nghĩ có một ngày cả hai người giận nhau đến nổi như vậy, cậu còn mém tí ghét cả em nhỏ cơ...

" Kookoo... Taetae xin lỗi, cậu đừng dận nữa nha?? "

Vì không chịu nổi nữa, liền ngồi dậy mà chạy sang ngồi kế em, hai bàn tay xoa nhẹ lên hai bên má phúng phính đã đỏ ửng lên vì khóc của em mà thủ thỉ nhỏ.

" Taetae đừng nghỉ chơi với Kookoo nha... hic... " em nhỏ vừa gật đầu, vừa khóc lại còn vừa đánh vào người Kim Tae một cái nhưng nó rất nhẹ, không làm cậu đau.

" Taetae hứa luôn á, nhưng mà Kookoo đừng khóc nữa. Hông thôi là xấu xí như Taetae đó " cậu giở giọng chọc ghẹo em, vừa chọc vừa tự bêu xấu mình trông thật buồn cười.

" hihi... Kookoo đẹp trai nhắm, tui hông có xấu xí như Taetae đâu à nha >< " em nhỏ bật cười tít cả mắt, vì nước mắt làm nhoè mắt đi khiến em không thấy rõ xung quanh nữa nên phải lấy tay dụi dụi để nhìn cho rõ.

" Kookoo vừa đẹp trai vừa đáng iu nữa "

" Đừng có khen tui, Kookoo ngại nhắm á "

Hai em nhỏ đang mải nói chuyện vui với nhau mà chẳng để ý xung quanh, đến khi cô bảo mẫu kêu đi ngủ thì mới chịu luyến tiếc dừng cuộc chơi lại.

Vì là không còn giận nhau nữa nên cậu quyết định sẽ đổi chỗ với cái bạn kia để được nằm kế em nhỏ. Tuy có hơi cồng kềnh nhưng mà vui.

" Cậu qua bên này cho mình qua đây nằm với Kookoo đi "

" À... "

Sau khi chỉnh lại chỗ ngủ xong thì cậu nằm xuống kế bên em, cả hai trước khi ngủ còn phải xù xì với nhau một lúc thì mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Ấy mà lúc trải nệm là cách nhau 1mét, vậy mà vài phút sau Kim Tae đã nằm lấn sang bên nệm em nhỏ luôn là thế nào?

Lấn sang nằm ké thì không nói, còn đằng này lại ôm khư khư người ta như sợ ai lấy mất vậy. Em nhỏ vậy mà chịu, còn quay sang ôm luôn cái cậu nhóc cao to hơn mình.

_______________

End 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro