8. Giày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì là giày em đã cũ rồi cho nên chủ nhật hôm nay mẹ Jeon quyết định sẽ dẫn bé đi mua giày mới.

Em Jeon rất là thích đi siêu thị với mẹ, đặc biệt là khi đi mua đồ cho em. Bởi vì em có thể vừa chơi, vừa mua được những thứ mình thích cơ. Còn nếu đi mà em không được mua gì thì em chỉ có tay không mang về và cái mặt không mấy nụ cười.

Em nhỏ ngoan lắm, đi mua giày mà em chạy hết chỗ quầy này sang quầy kia bắt mẹ Jeon phải chạy theo sau để túm áo em lại kéo đi mới thôi.

" Suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn chọn, mua về mà mang mấy ngày sau muốn bỏ là mẹ sẽ tét mung Kookie đó "

Mẹ Jeon giơ tay lên uýnh nhẹ vào mung nhỏ của em xem như là lời cảnh báo trước. Em hai tay xoa xoa hai cái mung vừa bị mẹ uýnh, vừa xoa vừa bĩu môi nhõng nhẽo.

" Hưmm~ Mẹ cũng đâu cần uýnh Kookie như vậy?? "

" Mẹ chỉ cảnh báo trước với con "

Em nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi đi vòng vòng quầy bán giày, tròn xoe đôi mắt nhìn từng đôi giày chinh chinh được treo trên kệ. Lòng em thầm ích kỷ một tí rằng rất muốn lấy hết mang về.

" Kookie, con đã chọn được đôi giày nào chưa? "

Bỗng em dừng mắt lại tại một đôi giày màu xám - trắng, em đăm chiêu nhìn đôi giày mà cố gắng load não rằng mình đã thấy ở đâu. Mãi không nhớ được, em bất lực quay sang hỏi mẹ Jeon.

" Mẹ ơi, đôi giày này hình như Kookie thấy ở đâu rồi đúng hông? " em chỉ tay về phía đôi giày.

" À là giày mà Taehyung hay thích mang đi chơi "

Nghe đến việc " giày mà Taehyung hay thích mang đi chơi " em liền thích thú giơ hay tay lên như muốn đón nhận gì đó, giậm chân tại chỗ liên tục.

" Cho con, cho con lấy đôi đó điiii "

Mẹ Jeon liền lấy đôi giày mà em tia phải xuống đưa cho em cầm. Em nhỏ vừa mới cầm nó trên tay thôi mà đã hí ha hí hửng vội cong chân chạy ra quầy thanh toán, chòm người lên bàn quầy mà đặt đôi giày lên bàn bảo cô nhân viên thanh toán.

Mẹ Jeon cũng chạy vội phía sau nhưng chạy không kịp em, vừa đến nơi em đang đứng cô đã thở hổn hển vì mệt.

" Kookie... Con còn chưa thử giày mà "

Nghe mẹ Jeon nói xong, em mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa thử giày thật. Jeon khôn ngoan nhìn đôi giày đang trên tay cô nhân viên rồi đưa mắt xuống nhìn chân mình, thầm nghĩ gì đó một lúc xong ngước mắt lên nói với mẹ Jeon.

" Vừa rồi mẹ ơi, hông cần thử nữa "

" Sao Kookie biết? Phải thử trước đã, nếu không khi mua về nó sẽ không vừa đâu "

Mẹ Jeon không nghe em, xin mượn lại đôi giày từ tay cô nhân viên rồi đưa chân nhỏ của em xỏ vào đôi giày.

Ừm thì... Nó rộng hơn thật.

Em đành phải đi theo mẹ Jeon chọn size vừa chân rồi mới ra tính tiền.

Sáng Hôm Sau

Em đột nhiên cứng đầu không chịu mang dép đi học, cứ nhất quyết là phải mang giày mới mua hôm qua mới chịu thôi.

" Jungkookie!! con đừng bướng "

" Hông chịu đâu màaaa... Kookie chỉ muốn mang giày này thôiiiii "

Em lắc đầu nguầy nguậy làm cho mái tóc vừa được chải gọn giờ trở nên bù xù cả lên, chân giậm tại chỗ trông rất bướng bỉnh.

" Kookoo muốn khoe với Taetae giày mới hic... oaaaa "

Em bỗng khóc oà lên, mẹ Jeon nhìn em mà chỉ biết vỗ trán lắc đầu ngán ngẩm. Hoá ra là muốn khoe giày cặp với Taetae nên mới như vậy chứ gì.

Sau một hồi khóc lóc, chướng nghịch thì mẹ Jeon cũng đã phục em. Jeon đương nhiên là phải vui vẻ tung tăng đến trường rồi. Nhưng mà người thứ hai mà em muốn cho nhìn thấy đôi giày mới của em thì chỉ có Taetae thôiiiii.

" Taetaeee... Cậu có thấy điều gì mới lạ ở tui hông?? "

Cậu tinh ý nhìn em nhỏ từ trên xuống dưới, mắt dừng hẳn ngay dưới chân em mà bất ngờ.

" Ủa đôi giày của Taetae kìa "

" No no. Đây hông phải là giày của Taetae mà là giày mới của Kookoo đó! " em lắc cái đầu nhỏ.

" Kookoo mang giày đôi với Taetae hả?? "

" Hứ! Hông có đâu nhaaaaa, tại... tại tui thích giày này nên mới mua thôi " em chu choe cái miệng lắp ba lắp bắp, đáp.

" Thôiii, Taetae biết rồi nha. Kookoo khỏi xạo "

" Biết... Biết gì? "

" Biết là Kookoo muốn mang giày cặp với Taetae chứ saoooo " cậu ra vẻ, vuốt tóc như mình có giá.

" Đồ xấu tính như cậu thì ai thèm mang cặp " em lườm nguýt cậu, chề môi bêu xấu.

Nói xong, em nhỏ quay lưng bỏ đi luôn. Kim Tae biết là em nhỏ đang ngại quá hoá giận rồi nên cũng phải biết thân biết phận lẻo đẻo theo sau. Để làm gì á? Để bày trò chọc cho em cười chứ sao mà hỏi.

" Kookoo, nhìn sang trái nhìn sang trái nha "

...

" Nếu như một câu nói có thể khiến Kookoo vui, sẽ suốt ngày luôn nói hông ngừng để Kookoo cười hahahaha... "

???

" Taetae, cậu có chạm mạch hông? " Bỗng nhiên cậu cười lớn, làm em có chút giật mình, quay sang nhíu mày nhìn cậu, hỏi

" Hông có "

Em gật đầu như đã biết rồi tiếp tục công việc giận dỗi của mình.

" Ò tốc kề >< Kookoo đừng dỗi nữa nhooo "

...

" Vì mình quá love Kookoo rồi "

*Phụt*

Em cuối cùng cũng chịu cười, quay sang nhìn Kim Tae mà không ngừng đánh bốp bốp lên vai cậu, vừa đánh vừa cười trông vui ghê.

" Taetae thật biết bày trò "

" Vậy Kookoo có thích hông? "

" Cóooo "

" Vậy Kookoo có dận Taetae nữa hông dạ?? "

Em lắc đầu, cười tít mắt : " Hông còn nữa "

" Kookoo, ngày mai Tae mang giày cặp với cậu đến trường nha?? "

Em gật đầu lia lịa.

" Được á được á, nhớ mang cho tui một cốc matcha đá xây nhaaa " em nắm tay Kim Tae nhảy tưng tưng tưng trông như con thỏ nhỏ đang chạy nhảy.

" Taetae nhớ rồiii >< "

______________

End 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro