Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai ơi, cho em xin mật khẩu wifi"

Cậu trai đứng ngoài cổng hét vào bên trong, giọng nói lanh lảnh chứng tỏ một thiếu niên vô cùng đanh đá

Một anh trai trong nhà đi ra liếc mắt nhìn cậu một cái. Anh cao lắm, đeo một chiếc kính tròn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, phong độ ngời ngời.

"Hỏi làm gì" - Anh trả lời hờ hững, cụt ngủn, dáng vẻ không có chút gì là quan tâm cậu

Trả lời xong anh đi thẳng vào nhà, chẳng thèm ngoái cổ lại nhìn. Cậu giậm chân rồi đi về nhà, vừa đi vừa đay nghiến chửi đểu. Chết tịt, người gì àm keo kiệt thế không biết, có cái pass wifi cũng không cho người ta  xin!

Nhà Jungkook mới chuyển đến đây được hai ngày, cậu sống trong điều kiện thiếu thốn internet nó cứ bị khó chịu nên cậu đành phải cất hết mặt mũi đi sang nhà hàng xóm xin mật khẩu wifi. Người  đã lấy hết dũng khí đi xin, còn người thì đã không cho xòn tỉnh bơ đi vào.

Cậu cũng không thể ghét được, tại cái người kia quá đẹp trai, cậu không nở ghét. 

Không từ bỏ, hôm sau cậu lại mặt dày đến tận nhà. tự mở cổng đi vào, Jungkook thấy anh đang ngồi nghe nhạc và đọc sách ở chiếc ghế dài trong vườn. Và bài ca xin mật khẩu wifi lại tiếp tục

"Anh đẹp trai, cho em xin mật khẩu wifi điii, anh mà không cho là em ăn bám ở đây không về nhà đó!"

anh vẫn im lặng không thèm nhìn lại, chỉ chăm chú đọc sách. Những ngón tay thon dài lật từng trang sách, đôi mắt chỉ chăm chăm vào từng trang giấy.

"anh đẹp trai..." - Cậu năn nỉ cầu xin, hai mắt chớp chóp tỏ vẻ dễ thương

Taehyung bơ đẹp cậu, bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói kia..

"Anh đẹp trai, cho em xin đi mafaaa"

"Mật khẩu là gì vậy anh"

Tảng băng lạnh vẫn nhất quyết không lên tiếng. Đúng lúc đấy mẹ Taehyung đi chợ về, thấy cô liền cười đon đả

"Cháu muốn xin mật khẩu mạng nhà bác à?"

Nghe câu này xong nả người Jungkook rạo rực cả lên , vui sướng không gì sánh nổi, cậu hất mặt với anh, anh không cho thì toi đi xin mẹ anh thôi mà, có gì khó đâu cơ chứ? Anh cứ đợi đấy cho toi, tưởng đẹp trai thì làm gì cũng được à, không có đâu nhá!

"vâng vâng, bác biết đúng không ạ? cho cháu xin với.Cháu sắp chết ra đây rồi!"

Niềm hi vọng vừa được thắp lên không bao lâu thì đã dập sau câu nói của bác gái, như một lười dao sắc bén cắt phăng đi mọi niềm hi vọng của cô.

"bác không biết, nó quản. Cháu muốn biết, giải được mật mã trái tim nó đã"

hai mắt cậu trợn tròn, trên đời sao lại xuát hiện kiểu con trai khó hiểu thế nhở? Anh làm vậy rồi ai chơi với anh? 

"Cháu xin phép ạ"

Jungkook bẽn lẽn đi ra ngoài, ngơ ngác nghìn xung quanh. Chung quy là vẫn không có mạng để dùng. Bố mẹ cậu bận chuyện nhà mấy ngày hôm nay, không biết bao giờ mới nghĩ đến việc lắp mạng cho cậu đây huhu!

Cổng vùa khép lại, bà Kim hớn ha hớn hở cầm túi đồ đi vào bếp, không quên liếc xéo thằng con trai.

"Cậu trai đó đáng yêu thật chứ"

Taehyung nhìn mẹ mình không cảm xúc. Bà Kim lắc đầu, chính bà cũng không hiểu nổi một mỹ nhân hoạt bát như bà lại đẻ ra một thằng con trai quái đản như vậy? lạnh lùng, khó hiểu, mặt lúc nào cũng đăm đăm trông cứ như sát thủ ý.

...

Buổi tối hôm áy, Jungkook nằm trên giường trằn trọc cậu cũng muốn đăng kí mạng để dùng lắm mà khổ nỗi là tài khoản điện thoại có hẳn 2 nghìn đồng. Lăn qua lăn lại vẫn thấy khó chịu kinh khủng, thường ngày giờ này cậu đã xem live của thần tượng rồi. Ấy vạy mà, trớ trêu thật

Cậu tự nghĩ dù gì thì cũng không thể đầu hàng nhanh thế được, hơn hết vẫn là nên thử một lần nữa xem sao, nếu như vậy không được thì thôi vậy, coi như số cậu đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro