chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bóng chiều tà, đôi chân nhỏ bước nhẹ nhàng trên đường phố đông đúc người qua lại, tiếng cười nói rộn rã, thật náo nhiệt quá đi mất.

Jungkook tay xách đồ mà mẹ cậu nhờ đi mua, vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh, tiện thể làm quen với con đường sẽ gắng bó với cậu trong thời gian sắp tới .
Thật ra Jungkook vừa mới từ Busan lên Seoul cùng ba mẹ. Do ba cậu vừa mới thăng chức và chuyển công tác nên cả gia đình sẽ định cư tại đây còn anh hai cậu thì đã du học được 5 năm và hiện tại đã có công việc ổn định tại Pháp nên thỉnh thoảng mới về chơi.Và Jungkook cũng được chuyển vào một ngôi trường Trung học phổ thông mới(ngôi trường mà cậu rất thích và phấn đấu rất nhiều để đạt đủ điểm đậu vào trường khi nghe ba nói sẽ chuyển công tác).

Jungkook đi từ từ ngắm tới ngắm lui, ngắm say mê đến nỗi mà cậu đã đứng trước nhà khi nào không hay.
Bước vào nhà, từ trong bếp vang lên tiếng nói dịu dàng của mẹ Jeon.
- Kookoo về rồi hả con? Mau mang đồ lại đây để mẹ còn nấu bữa tối nào, ba con chắc cũng sắp về rồi đấy.
- Dạ, đồ đây thưa mẹ. Jungkook nghe mẹ hỏi thì nhanh chóng trả lời rồi xách đồ mang vào.
- Cảm ơn cục cưng nhé! Con lên phòng tắm rữa rồi xuống phụ mẹ dọn cơm. Mẹ Jeon xoay nhận lấy đồ từ tay JungKook.
- Dạ. JungKook trả lời xong thì chạy ngay lên phòng.

Jungkook sau khi tắm xong thì đang phụ mẹ dọn cơm. Mẹ con nhà này đúng là rất hợp nhau, nói chuyện với nhau cứ như hai người là bạn. Trong lúc hai mẹ con đang vui vẻ truyện trò thì cửa nhà mở ra. Ba Jeon về rồi.
- Ba mới về ạ. Jungkook thấy ba bước vào thì nhanh nhẹn chạy ra chào rồi xách túi  giúp ba.
Ba Jeon thấy con trai đáng yêu liền cười rồi bẹo má JungKook.
Mẹ Jeon trong này nhìn hai ba con vui vẻ liền vui theo, mở lời nói:
- Anh đi tắm cho mát, xong thì ra ăn cơm cùng em và con.
- Được, anh đi ngay. Ba Jeon quay về hướng lên phòng rồi đi tắm.

Gia đình ba người đã ngồi vào bàn ăn, ba Jeon lên tiếng hỏi:
- Con trai, đã chuẩn bị để ngày mai dự lễ khai giảng chưa?
- Dạ rồi ạ. Jungkook vừa nhai cơm vừa nói.
- Học ở đấy đã gần 1 tháng, con thấy thế nào? Việc học có khó khăn hay áp lực gì không? Bạn bè, con đã làm quen được với ai chưa? Ba Jeon liên tục hỏi con trai mình.
- Anh hỏi từ từ thôi, cực cưng đang ăn kia mà, hỏi nhiều như thế thằng bé sao trả lời kịp đây. Mẹ Jeon lên tiếng trách chồng mình.
- Dạ không sao mà mẹ, chuyện học của con rất ổn mặc dù có nhiều bài tập  hơn lúc trước nhưng thầy cô rất tận tình dạy bảo nên tất cả đều ổn, con còn làm quen được với rất nhiều bạn nữa, đặc biệt là con với Jimin học cùng lớp đấy ạ. JungKook trả lời ba Jeon.
- Thật là Jimin sao? Vậy  thì tốt quá rồi còn gì, con với thằng bé chơi thân với nhau vậy mà Jimin đột ngột chuyển đi, nhưng mà thật may mắn vì bây giờ hai đứa gặp lại nhau rồi. Mẹ Jeon vui vẻ nói, JungKook thì nhìn bà cười.
- Vậy là tốt rồi, cố lên con trai của ba, có khó khăn gì cứ nói, ba mẹ sẽ giúp con. Ba Jeon với vẻ mặt hài lòng nói.
- Dạ vâng thưa ba mẹ. Jungkook nói xong, cả nhà cùng dùng cơm trong tiếng cười hạnh phúc.

À Jimin là bạn ở Busan của Jungkook, cậu ấy họ Park. Họ chơi với nhau từ hồi cả hai còn nhỏ xíu. Nhưng khi lên lớp 8 thì Jimin cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống. Trước khi đi Jimin khóc rất nhiều. Jungkook thấy bạn thân của mình như vậy liền oà khóc theo. Thế là cả hai chia tay nhau trong tình cảnh đầy nước mắt. Thật không ngờ , vào ngày nhận lớp tại Seoul, họ đã gặp lại nhau, Jimin vui tới nỗi lại khóc nất lên lun, còn Jungkook chỉ biết cười rồi ôm Jimin. (Oa oa tui cũng vui, tui cũng muốn khóc). 🥺🥺🥺

Sau khi ăn tối xong, Jungkook phụ mẹ rữa bát. Xong thì cậu lên phòng tập lại lại những nốt cao và đoạn khó vì ngày mai cậu có một tiếc mục biểu diễn. Jungkook sẽ hát đó 🥺.

Jungkook nằm trên giường mãi không ngủ được. Cậu thật sự lo muốn chết, một phần vì lễ khai giảng ngày mai cậu sẽ đón tiếp các tiền bối là cựu học sinh của trường(Jungkookie được cô giáo chọn vào đội đón tiếp đó), một phần nữa là vì ngày mai cậu sẽ hát trước mặt rất nhiều người, nhỡ mà có sai sót gì thì Jungkook cậu sẽ không biết chui vào đâu để trốn. Haizz.
Cậu nằm trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, lo lắng có, nôn nóng có. Rồi cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.








End 1
#AUB 🌸🥺__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook