Chương 1: "Mãi Mãi Bên Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1: "Mãi Mãi Bên Em"]

Hôm nay là Chủ nhật. Jeon JungKook lười biếng cuộn tròn trong chăn bông, ngọ nguậy như một chú sâu mập mạp đang trườn bò trên tổ ấm của mình. Bây giờ đã đang là chín giờ sáng, bên ngoài yên bình hơn hẳn so với sự tấp nập, xô bồ những ngày trong tuần. Bởi vì là ngày nghỉ quý giá sau một tuần đi làm cực nhọc cho nên cậu quyết định sẽ nhốt mình ở nhà cả ngày để làm điều cậu thích nhất.

"May mà mình đã mua sẵn đồ ăn vặt trước rồi hehe", JungKook thích thú mở tủ lấy ra một thùng đồ ăn lớn, "Ngày nghỉ đáng êu của mình ơi~ Hôm nay có chết mình cũng sẽ không ra ngoài đâu."

Jeon JungKook hí hửng ôm đống đồ ăn quay trở lại cái giường yêu quý của cậu, được nghỉ ở nhà rồi đắp chăn bông giữa mùa đông thật sự còn vui hơn là có người yêu rồi phải bước chân ra ngoài đường. Hàn Quốc dạo này đã vào giữa đông nên nhiệt độ cứ hạ xuống liên tục, chỉ có người điên mới thò đầu ra ngoài vào cái trời này thôi!

"Có đồ ăn, có chăn bông rồi thì phải có...", JungKook cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý thèm muốn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, "Tất nhiên là phải có chồng mình rồi~"

Xin giới thiệu: Chồng của cậu bạn Jeon JungKook, Kim Thái Hanh, 28 tuổi, là một người đàn ông lý tưởng nhất tồn tại trong tâm trí cậu. Kim Thái Hanh là một doanh nhân tài năng, xuất sắc, từng tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế ở nước ngoài, tham gia nhiều chiến lược kinh tế quốc tế quy mô khủng và có nhiều giải thưởng như giải Doanh nhân trẻ, giải Doanh nhân Tài năng,... Bên cạnh đó, hắn là một ví dụ của "tài sắc vẹn toàn", không chỉ xây dựng cơ nghiệp lớn mà hắn còn được ưu ái ban tặng sắc đẹp trời cho, khuôn mặt điển trai anh tuấn như một tác phẩm điêu khắc, màu mắt nâu lục nhạt của một người con lai làm hắn càng thêm quyến rũ cũng không thiếu phần huyền bí khiến người ta bị chìm đắm trong sự mê muội khao khát, vóc dáng cao lớn, săn chắc và vạm vỡ nhìn thoáng qua hơi đáng sợ nhưng thực chất lại mang cảm giác ấm áp che chở rất mãnh liệt. Đặc biệt, phong thái của hắn đúng là một quý ông đích thực, hành động cử chỉ đều rất lịch thiệp và tinh tế lại có khí chất mạnh mẽ như hổ. Đây chính là người đàn ông mà JungKook rung động không thể thoát khỏi cạm bẫy tình yêu. Cậu muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn ôm lấy mình và cũng hắn yêu đương, cùng hắn hẹn hò...

Lời nhắc nhở: Hắn - Kim Thái Hanh - Là một nhân vật trong truyện.

Chính xác để mà nói, hắn là một nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết Mãi Mãi Bên Em. Đó là một bộ tiểu thuyết tình trai Trung Quốc kể về chuyện tình ngang trái giữa một chàng nhân viên văn phòng với người yêu bị ngăn cách của mình. Mặc Diệm là một nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân nhà họ Kim. Anh ta là một người vô cùng bình thường giống JungKook, vừa nghèo vừa mù mịt tương lai nhưng Mặc Diệm may mắn hơn cậu. Anh ta có một cậu người yêu bé nhỏ tên Điền An Vũ, cậu ta là một công tử nhà giàu ngậm thìa vàng. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm từ hồi học chung cấp ba, sau đó theo duyên phận mà vô tình lại đỗ chung trường, học chung ngành, chung lớp với nhau. Mối tình của họ kéo dài qua cả những năm đại học cho đến khi hai người họ đến tuổi kết hôn. Mặc Diệm vì người yêu mà bất hòa với bố mẹ, cuối cùng come out không thành công nên đã bỏ nhà ra đi. Ngược lại, bên phía Điền An Vũ thì cậu ta vốn đã được gia đình ủng hộ việc come out nhưng vì cậu ta là con nhà doanh nhân thành đạt mà tương lai của Mặc Diệm quá mờ mịt nên hai người không được cho phép ở bên nhau. Để bảo vệ người yêu của mình, Điền An Vũ đã chấp nhận cuộc mai mối sắp đặt từ bà Điền, kết hôn cùng cậu chủ nhà họ Kim cũng là Kim Thái Hanh. Điền An Vũ ghét Kim Thái Hanh sâu trong xương tủy bởi vì hắn đã đồng ý cuộc mai mối, ngăn cản cậu ta đến với người mình yêu mà hắn thì lại quan tâm đến Điền An Vũ. Tuy cả hai đều là người xa lạ, song, hai người vẫn là vợ chồng cho nên Kim Thái Hanh luôn cố gắng hoàn thành tránh nhiệm của một người chồng với Điền An Vũ. Nhưng do hắn quá thật lòng, quá tận tâm vun đắp hạnh phúc cho Điền An Vũ khiến hắn dần dần yêu say đắm cậu. Như đã nói trước đó, Điền An Vũ hận Kim Thái Hanh, trong lòng cậu ta chỉ có Mặc Diệm và khi cậu ta cảm nhận được tình yêu của Thái Hanh, cậu ta đã lợi dụng hắn để hắn nâng đỡ Mặc Diệm. Kim Thái Hanh vì vợ cũng đồng ý, cuối cùng Mặc Diệm lên làm trưởng phòng. Sau khi sự nghiệp của Mặc Diệm thăng hạng, Điền Anh Vũ nhẫn tâm rời bỏ Kim Thái Hanh mà đường đường chính chính đến bên Mặc Diệm, cùng anh ta chạy về gắn quan hệ với ông bà Mặc. Kim Thái Hanh bị Điền An Vũ phũ phàng phản bội cuối cùng mang theo mối tình ôm mộng mà sống trong men rượu chết dần chết mòn...

"Hức hức...", lướt đến cuối trang truyện, bằng cái chết của Kim Thái Hanh và cuộc đời viên mãn của cặp chính tác giả đã điểm dấu kết thúc bằng một chữ "HẾT" thật rõ ràng, như sát muối vào trái tim nhỏ bé của cậu, "Huhuu... Chồng mình đáng thương quá huhuu..."

Đây đã là lần thứ năm Jeon JungKook đọc lại Mãi Mãi Bên Em mà lần nào đọc lại, cậu đều khóc, thương Kim Thái Hanh bé chồng nhỏ nhà cậu thật tội nghiệp. Thật ra, cậu là một độc giả hiếm hoi đam mê nhân vật phản diện Kim Thái Hanh bởi ai cũng ái mộ một Mặc Diệm nhiệt huyết vì tình yêu, hay một Phó Diễn Lam - Bạn thân Mặc Diệm luôn nhiệt tình, cảm thông cho tình yêu trắc trở của nam chính. Dưới bình luận của bộ truyện đều là những lời tán thưởng của đám fan cuồng nam chính mà JungKook mỗi lần đọc đều thầm khinh bỉ. Dù nghĩ thế nào đi nữa, Kim Thái Hanh cũng là một ông chồng quốc dân si tình quyến rũ, vậy mà bọn họ cứ luôn mắng hắn là kẻ ngu ngốc, là kẻ thứ ba vì biết Điền An Vũ có người yêu mà vẫn đồng ý mai mối bla bla...

"Hừ! Đúng là chỉ có mình mới có mắt nhìn người!", JungKook bỏ vào miệng một nắm bim bim lớn như đáng cố nuốt cục tức lại vào trong bụng, "Tên nam chính vừa cứng đầu trẻ trâu vừa nghèo vừa bất tài".

Cậu ngả người ra sau, lưng dựa vào tường, mắt ngước nhìn trần nhà, giọng nói vô thức cất lên như một cậu thần chú, "Haizzz... Ước gì được sống trong thế giới đó, như vậy thì có thể gặp bé chồng nhà mình rùi~".

JungKook nghĩ ngợi, đây thực chất là một điều ước không hề mù quáng, phi thực tế chút nào. Cậu đã sớm chán chường với cuộc sống hiện tại rồi, phải nói đã chán ngấy cuộc đời mình ngay từ khi sinh ra. Jeon JungKook lớn lên trong cô nhi viện với sự nhắc nhở của vú nuôi rằng bố mẹ cậu chỉ là đi đến một nơi rất xa, nơi mà cậu chưa thể đến đó được. Đến khi cậu vừa trưởng thành, cậu rời khỏi cô nhi viện vừa học vừa làm, tự trang trải cuộc sống. Tuy thành tích cũng gọi là nổi trội trong những năm đại học nhưng vì là một đứa không cha không mẹ lại không có tiền của, quan hệ cho nên công việc của cậu chỉ là công việc văn phòng bàn giấy bình thường của một kẻ đi làm thuê với đồng lương ít ỏi. Cậu phải sống trong căn nhà chật hẹp, phải sống những tháng ngày cô đơn, hiu quạnh và nghèo nàn. Vì vậy, đối mặt với cuộc đời buồn tẻ này, cậu chỉ biết tìm kiếm niềm vui trong những  cuốn tiểu thuyết tình cảm như một thú vui tiêu khiển trước cảm xúc chán nản này.

"Hahaa..", JungKook cảm thấy bản thân hiện tại lại suy ngẫm nhiều như vậy thật giống một trò cười, "Tự nhiên lại ước cái gì vậy không biết! Đành ra ngoài chút vậy chứ ở nhà đọc truyện tiếp chắc bị tâm thần luôn quá!".

Jeon JungKook tự quyết rồi rời khỏi giường mặc quần áo thật ấm, cất điện thoại và ví tiền vào túi rồi rời khỏi nhà. Ngoài trời, hơi thở của cậu giống như một làn khói mỏng nhẹ, da mặt hơi ửng đỏ vì lạnh. Tuyết đang rơi. Những bông tuyết li ti như những mảnh tinh thể lấp lánh giữa trời đông u ám. Những con đường đang dần được tuyết lấp đầy, giờ cậu đã hiểu vì sao người ta vẫn thích ra ngoài dù Hàn Quốc đang rất lạnh.

Bởi vì cảnh tuyết rơi đẹp lắm, giá mà có một người ở bên lúc này, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, cũng cậu ngắm tuyết rơi thì thật tốt quá...

Jeon JungKook chậm rãi nhấc từng bước chân lạc lõng. Cậu nhìn đường phố giữa đông vẫn tấp nập huyên náo lại không khỏi thắc mắc. Seoul rộng lớn đông đúc như vậy, vì sao đến một người bạn cậu cũng không thể có?

"Của cậu hết 1500 won", trên đường đi dạo JungKook ghé qua một cửa hàng tiện lợi, thưởng cho mình một cốc cà phê nóng, "Cảm ơn".

JungKook trả tiền rồi cầm theo cốc cà phê rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Cho dù cuộc sống của cậu không khó khăn đến một cốc cà phê cũng không mua được nhưng vì cậu chỉ có một mình nên có rất nhiều thứ phải chi trả và cũng phải tiết kiệm cho trường hợp "đặc biệt". Cho nên, nhiều khi cậu cảm thấy cậu quá ích kỉ, đến bản thân cũng chẳng thể tiêu tiền của mình.

Mùa đông, sông Hàn vắng vẻ hơn hẳn. Cậu nhớ hồi mùa thu chỗ này đông người lắm, bởi vì là mùa lá vàng rơi, khung cảnh sông Hàn lúc bây giờ ấm áp và thơ mộng hơn nhiều. Đến đông là không khí ở sông Hàn thay đổi hẳn, lạnh lẽo và tẻ nhạt, chỉ có màu xám của bầu trời và màu tuyết trắng che lấp bờ cỏ xanh và những cành cây khẳng khiu yếu ớt trước gió mùa. Nhưng như này lại càng tốt, tâm trạng hiện giờ của JungKook không muốn ở chốn đông người. Cậu thuê một khăn picnic, sau khi chọn được một chỗ thư giãn, cậu ngồi xuống ngắm nhìn sông Hàn cùng cốc cà phê và một suất tteokbokki cay vừa mới ra lò. Suốt buổi sáng cậu chỉ ăn đồ lặt vặt nên ngay khi được thưởng thức một miếng tteokbokki nóng, cậu cảm thấy thoải mái và ấm bụng hơn hẳn. Cậu vui vẻ thưởng thức khoảng không gian dễ chịu hiếm có này, thầm nghĩ thật thích quá đi!

"C-CỨU VỚIIIIIIIII!!!", tiếng hét lớn của một bé gái khiến JungKook chú ý, vội quay ra sau nhìn.

Đó là một bé gái tầm sáu, bảy tuổi đang vùng vẫy kêu cứu dưới sông. Cô bé nhỏ tội nghiệp ra sức vùng vẫy nhưng càng cố di chuyển, cô bé lại càng chìm dần. JungKook bị dọa sợ trước cảnh tượng này, nhanh chóng chạy đến gần chỗ cô bé bị chìm.

"E-Em đừng sợ, a-anh sẽ gọi người đến cứu em", JungKook cố gắng trần an tinh thần cô bé cũng như để làm dịu cơn hoảng loạn của mình.

Nhưng trong khi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ ở xung quanh, JungKook rơi vào tuyệt vọng. Vì cậu ở chỗ khá vắng vẻ nên xung quanh không có ai ngoài cậu. Cho dù có ngó đi ngó lại năm lần bảy lượt vẫn chỉ là sự vô vọng. Cậu đâu có biết bơi, tiền nuôi sống bản thân còn chẳng đủ nói gì đến có tiền mà đi học bơi kia chứ? Cậu loay hoay ngó nghiêng, nhưng càng kéo dài thời gian thì thần chết sẽ càng đến gần cô bé.

"Cứu người quan trọng hơn!", JungKook hạ quyết tâm, may thay gần đó có một tấm ván trượt bỏ đi của ai đó, cậu dùng nó làm phao nổi rồi cởi áo khoác nhảy xuông sông. Tấm ván giúp cậu di chuyển thuận lợi đến gần cô bé hơn.

"Anh đến cứu em đây, đừng sợ!", JungKook vừa an ủi cô bé vừa ráng đến thật gần cô bé, "Anh giữ được em rồi!"

JungKook thuận lợi ôm được cô bé trước khi cô bé bị sặc nước. Cô bé dần dần bình tĩnh lại, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu từ từ di chuyển đến gần bờ sông, một tay ôm cô bé, một tay kia đảm bảo giữ được thật chặt tấm ván. Cứ như vậy, cậu đã cứu được cô bé rồi đưa được cô bé lên bờ an toàn.

"Được rồi, em an toàn rồi!", JungKook tươi cười với cô bé.

"E-Em cảm ơn anh ạ!", cô bé xúc động nhìn cậu sau khi thoát khỏi cái chết.

"Không có gì", cứu người cũng thành công rồi, cậu cũng phải lên bờ thôi!

Bỗng, nước sông bắt đầu chảy xiết. Có lẽ gió lớn ở thượng nguồn sông Hàn đã khiến dòng chảy của sông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi JungKook đang trèo lên bờ, vì cả người ướt nhẹp thấm đẫm nước nên khi tiếp xúc với nền cỏ phủ tuyết, cậu bị trượt tay và một lần nữa ngã lại vào lòng sông. Cô bé nhỏ thấy cậu bị ngã liền muốn giữ cậu nhưng nếu vậy thì cả cô bé nhỏ sẽ chìm theo cậu mất. Cảm giác tội lỗi ấy dâng lên trong lòng cậu tại khoảnh khắc ấy đã khiến cậu quyết định buông bỏ việc nắm lấy tay cô bé nhỏ, và theo lẽ tự nhiên, cậu cứ thế mà bị nước sông bao phủ. Tuy ở trong tình thế nguy hiểm nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, cậu cố giữ hơi thở mình ở trên mặt nước, tầm nhìn được phát huy hết sức để tìm lại tấm ván lúc nãy. Chỉ cần bám được vào tấm ván, đợi đến khi dòng chảy của sông dịu đi, cậu sẽ bảo toàn được mạng sống của mình. Trong giây phút quyết định của sinh - tử, cậu nghe thấy tiếng kêu cứu thật lớn của cô bé, cậu lại có thêm sức mạnh. Nhưng khi JungKook nhận ra tấm ván vốn dĩ đã sớm bị cuốn trôi ngay lúc dòng chảy của sông trở nên mạnh hơn, cậu biết bản thân đã hoàn toàn hết hi vọng. Không hiểu sao, cậu cảm thấy lòng mình lại thanh thản. Trước khi hoà mình vào dòng sông, cậu nhìn thấy được nhiều thứ: Cậu thấy cô bé mà cậu vừa cứu vẫn đang rất khoẻ mạnh, cậu nhìn thấy những con người hớt hải chạy về phía cậu ở đằng xa theo tiếng kêu của cô bé, cậu thấy dưới gốc cây lớn mà cậu rất thích vẫn còn lờ mờ hơi ấm của suất tteokbokki mới mua cùng ly cà phê đen mà cậu đã đánh đổ khi hoảng hốt chạy đi cứu người...

Và cậu còn thấy được cuộc đời tăm tối vừa lướt qua trong đầu cậu...

Chìm giữa lòng sông, Jeon JungKook đột nhiên thấy áy náy quá. Bởi lẽ... Cậu không thể giữ được bản thân trên mặt nước trước khi những con người xa lạ tốt bụng kia có thể cứu được cậu. Nếu như cái chết của cậu lại là uẩn khúc không người trong lòng họ thì sao? Thế thì cậu sẽ thấy ân hận lắm! Nhưng cậu cũng thấy mừng, mừng vì người phải đi gặp tử thần ngày hôm nay là cậu chứ không phải cô bé kia. Cô bé còn quá nhỏ, còn cả một tương lai tươi sáng chưa được nhìn thấy. So với JungKook, cuộc đời của cô bé còn quý giá hơn cả. Hơn nữa...

Cô bé còn bố, còn mẹ, còn gia đình, còn người thân và bạn bè, còn những thứ mà JungKook không cần phải nuối tiếc... Nếu cô bé thật sự biến mất vậy thì những người mà cô bé yêu quý sẽ phải sống như thế nào? Họ phải sống tiếp bằng cách nào?

Vậy nên, xin ngài Tử thần kia ơi, hãy để cô bé sống tiếp nhé? Hãy để tôi thay thế cô bé đáng thương đấy đến gặp ngài, để cô bé ấy chứng kiến cuộc sống tươi đẹp mà chưa bao giờ nhìn thấy chứ không phải là tôi nhé?

"Hãy giúp anh thưởng thức phần còn lại của sông Hàn vào mùa đông nhé? Còn anh thì chắc phải đi gặp bố mẹ anh ở nơi ấy mất rồi".

..."Vĩnh biệt".

***
Xin chào, tui là Thỏ Hồng Và TeTe đây!
Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc truyện của tôi nha :33
Thật ra, chương này dài hơn tui nghĩ, tui đã định viết một cái chết thật lãng xẹt của bé makenae nhà mình để có thể nhanh chóng vào tình tiết chính của truyện nhưng mà đột nhiên tui lại nghĩ ra phần kết này nên tui quyết định lấy nó luôn!
Nếu thấy hay hãy ủng hộ tui thường xuyên bằng cách bình chọn, bình luận và thường xuyên ghé đọc truyện tui nhé<3
Sắp tới sẽ có bộ mới nè, hãy đón xem nhé!
Byebye^0^
P/s: Tui hay bị lỗi chính tả lắm dù đã kiểm tra nhưng vẫn có thể để sót nên mng có tìm ra thì nhắc tui nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro